CHAP 9:Nam Nam hình như quý cậu lắm
*****
Nói rồi Nam Nam đưa cho cô một tấm ảnh. Là ảnh 2 người họ chụp với nhau. Dù ảnh đã nhàu nát nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Công nhận giống thật. Hai người họ hạnh phúc nắm tay nhau. " Thiên à, tớ phải đi rồi. Nhưng không đi mãi đâu. Năm cậu 20 tuổi tớ sẽ về cưới cậu. Kí tên: Kiều Minh Châu" đó là những dòng chữ nắn nót ở mặt sau của tấm ảnh. Và lúc này thì Minh Châu đã ra đi mãi mãi rồi. Chẳng lẽ chính vì vậy mà anh bảo năm 20 tuổi mới kết hôn. Chẳng lẽ anh vẫn hi vọng lúc đấy Kiều Minh Châu sẽ trở về...
-" Gia Gia cậu làm gì trong đó thế" Thẩm Tuệ gõ cửa
-" làm gì đâu, chơi với Nam Nam thôi" cô trả lời rồi cất tấm ảnh đi.
-" vào phòng con trai là không được đâu đó" Vương Nguyên chạy lại nói
-" Thôi đi, tại lúc nãy chóng mặt nên không nhìn kĩ thôi" cô cau có.
-" em thấy đỡ chưa" Tiểu Khải ân cần hỏi
-" Cũng đỡ rồi ạ" cô nhẹ nhàng trả lời
-" Ừm ... Đỡ thật rồi" Nguyên lấy tay đưa lên trán cô rồi lên trán mình.
-" Nè... nam nữ thụ thụ bất thân nha" Thẩm Tuệ hét lên tách Vương Nguyên ra khỏi Thẩm Tuệ
Anh có vẻ không vui vì hành động đó. Cũng phải, Thẩm Tuệ giống Minh Châu mà. Có thể anh sẽ nhầm lẫn. Có nên bảo Thẩm Tuệ không hay cứ để thế này.... Cô dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
-------------------
Lẽ ra lúc đó không nên giấu, cả bốn người bọn họ không nên che giấu cảm xúc. Nếu họ cứ nói hết ra, thì có lẽ mọi thứ sẽ không tồi tệ như vậy. Họ đã từng oán trách nhau, thậm chí hận nhau- mặc dù từng là BFF. Có lẽ không chỉ riêng cô đau khổ mà cả Thẩm Tuệ, Vương Nguyên thậm chí cả anh cũng đau khổ....
------------------------------
-" tỷ tỷ hôm nào tỷ lại làm bánh cho em và Đa Đa nhé, em tưởng tỷ sẽ không về đây nữa chứ" Nói rồi Nam Nam chạy đến nắm lấy gấu váy của Thẩm Tuệ.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Riêng cô thì lặng thinh. Những lời nói hồn nhiên của một đứa trẻ lại đau lòng vậy ư?
-" Lần sau tỷ đến sẽ làm bánh cho em nhưng em nên ăn bánh của Gia tỷ đi, tỷ ý làm bánh siêu ngon đó" Thẩm Tuệ liếc nhìn Gia Nhi rồi xoa đầu Nam Nam
.........
" Cháu chào bác, xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà trong ngày hôm nay ạ" Cả bọn đồng thanh
" Ừ, không sao đâu các cháu, lần sau lại đến nhé các cháu lại đến nhé"
-" Khải ca , Nguyên ca ơi! 2 ca ca hôm nay ở lại chơi với Nam Bảo đi" Nam Nam nũng nịu
-" nhưng 2 tỷ kia đâu biết đường về đâu" Tiểu Khải nói
-" Nè, tụi em đâu còn là trẻ con, tự biết đường về mà" Thẩm Tuệ la lên
-" Vậy tối nay đại ca và tớ ở lại đây với Nam Bảo thôi" Vương Nguyên vui vẻ nói
......
" về cẩn thận nhé, có gì về đến nhà nhớ gọi đến báo nhé. Về mà không gọi là tụi tôi báo cảnh sát đó" Nguyên hét lớn
-" Bye bye, biết rồi, nói lắm quá" Thẩm Tuệ vẫy vẫy tay
------------------
-" Nè Thẩm Tuệ , cậu thấy Thiên Tỉ thế nào?" Gia Nhi gượng gạo hỏi
-" Chồng cậu sao hỏi tớ" Thẩm Tuệ hồn nhiên trả lời.
-" Này hình như Nam Nam quý cậu lắm đó" Gia Gia lặng thinh một lúc rồi nói
-" Thằng bé cũng quý cậu mà" Thẩm Tuệ nói
-" cậu có thấy tò mò vì Kiều Minh Châu không?" Cô tiếp
-" Bạn ấy mất rồi , tò mò làm gì, với cả chắc chả giống tớ thế đâu. Thiên Tỉ là chồng cậu mà" Thẩm Tuệ mỉm cười nói
Cô chỉ im lặng và mỉm cười. Chẳng lẽ nói là rất giống. Chẳng lẽ lại nói Anh thích Tuệ Nhi. Cuộc đời này, sao lại có nhiều người giống nhau, để rồi lại sinh ra hiểu lầm. Cô đã dần dần giữ khoảng cách với Thẩm Tuệ cũng vì lí do này. Các mảnh ghép đang dần mất đi.Liệu tương lai còn hoàn chỉnh không? Điều này không thể đoán trước được. Đau lòng có lẽ cũng không ích gì. Chi bằng cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Thẩm Tuệ là bạn tốt, sẽ không bán đứng bạn bè.
....
-" Ngủ đi nha, nghĩ về chồng ít thôi không mai thành mắt gấu trúc đấy" Thẩm Tuệ ghẹo
-" ai là chồng chứ, đùa ít thôi nha" Gia Nhi cau có
-" biết rồi, làm gì mà BFF của tôi lại nổi đoá lên thế"
-" chắc tại tớ hơi mệt, xin lỗi cậu nha" cô mỉm cười
Nhưng sau khi Thẩm Tuệ đi ngủ cô lại bước ra ban công. Hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, về người con gái tên Kiều Minh Châu. Cô ấy là người như thế nào mà lại chiếm trọn được trái tim của anh. Liệu anh còn mở lòng lần nữa không? Liệu anh sẽ yêu cô hay chấp nhận Thẩm Tuệ làm vật thế thân cho Minh Châu- người anh yêu thương. Mọi thứ quá đau lòng, mảnh ghép dần rạn nứt, mới hôm qua còn hạnh phúc. Kỉ niệm đó dương như là kỉ niệm đẹp nhất của cô và anh- houhai. Cô sẽ mãi nhớ Bắc Kinh còn có một hồ tên gọi Houhai. Đó là nơi cô và anh chụp ảnh kỉ niệm đầu tiên và có lẽ là cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top