Chap 40: Cậu Ấy Có thể Bảo vệ Được Em

24/12/2023

Vào ngày này 7 năm trước, chính là ngày cô cùng Thiên đi chơi, một lần duy nhất.

Vào ngày này năm nay, cô đang chuẩn bị bước vào lễ đường với người khác.

Hôm nay là ngày cô kết hôn, chỉ là cô không lấy thần tượng của mình, nhưng cô yêu anh. Điều này không ai cấm, Thế Khang cũng không nói gì

"Em sẵn sàng chưa" Thế Khang nói vọng vào ở ngoài cửa

"Em sẵn sàng" Cô mỉm cười nói

"Khi em bước vào trong đấy, có thể em sẽ hối hận. Nếu bây giờ em từ chối, anh cũng sẽ không trách em" Thế Khang nói

Cô không nói gì, chỉ cầm lấy tay Thế Khang. Hôm nay cô có thể nói với mẹ rằng cô chuẩn bị bước vào lễ đường, cuối cùng cô cũng có đựoc hoàng tử của riêng mình rồi. Mẹ cô sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi.

...

Cô từ từ bước vào lễ đường, nhìn hai dãy ghế khách mà thấy cô đơn. Cô thấy anh ngồi đó nhìn mình. Có hơi tiếc nuối nhưng đã là quá khứ, nước mắt cô chảy ra. Cô luôn tự dặn lòng mình đây là nước mắt hạnh phúc phúc. Phải rồi, có mấy ai được thần tượng tới dự lễ cứơi chứ...

Cô nhìn thấy những người bạn cũ, thấy Khải, thấy Nguyên... Chỉ là không có cậu ấy nữa. Chỉ là Thẩm Tuệ không đến dự đám cưới của cô. Nhưng cô tin Thẩm Tuệ vẫn sẽ luôn chúc cô hạnh phúc.

Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, họ đáp theo. Ở dưới có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Anh biết bây giờ mình không có tư cách để hận cô, vì anh chính là người từ bỏ cô.

Thiên ngồi ở dưới, nhìn cảnh người đàn ông khác đeo nhẫn vào tay người con gái anh yêu nhất. Anh dù trong lòng rất muốn đứng lên cướp lại cô nhưng anh phải giữ bình tĩnh. Vì anh biết Thế Khang có thể chăm sóc cho cô tốt hơn anh.

...

Khúc nhạc dạo vang lên, cô cùng Thế Khang bước qua lễ đường Chào hỏi khách, anh lẳng lặng bước sau

Mọi người cùng ra sau vườn để khiêu vũ, cùng nhau hàn huyên vui vẻ, trước khi cô cùng Thế Khang lên máy bay quay về Anh.

Cô khiêu vũ với anh, lâu lắm rồi cô mới có cơ hội đựoc nắm tay anh, nhưng đáng tiếc bây giờ cô chỉ có thể coi anh như một người bạn.

"Chúc cậu anh phúc" anh cố tỏ ra vui vẻ nói

"Cảm ơn cậu, mình có thể ôm cậu một lúc được không? " Cô hỏi

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Cô chần chừ một lúc rồi từ từ vòng tay qua cổ anh, ghé mặt vào tai anh nói nhỏ:" chúc cậu hạnh phúc nhé, thần tượng của tôi"

Khi cô vừa dứt lời cũng là lúc tiếng nhạc kết thúc. Cô bỏ tay anh ra, quay đi.

Anh đứng đó nhìn, người con gái mình yêu nhất cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho bản thân.

Anh mỉm cười, nụ cười thật tươi. Vì cuối cùng anh cũng nghe được. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Thế là quá đủ. Một kết cục mà theo nhận định của anh là viên mãn.

...

Chiều hôm đó, cô cùng Thế Khang ra sân bay. Một lần nữa rời khỏi đây. Nhưng bây giờ cô thấy lòng thanh thản vô cùng. Có lẽ cô đã trưởng thành hơn,có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Vì cô biết rằng mọi người đều đang được hạnh phúc.

"Tạm biệt, hai người nhớ sống thật hạnh phúc nhé" Tiểu Khải vẫy tay

"Mọi người cũng nhớ hạnh phúc nhé" Cô vui vẻ vẫy tay rồi quay đi.

...

Máy bay trượt dài trên đường băng. Tạm biệt Trung Quốc, Tạm biệt Bắc Kinh

...

"Em sẵn sàng chưa" Thế Khang nắm tay cô hỏi
Cô vui vẻ gật đầu rồi dựa vào lòng Thế Khang.... Máy bay lên đường cất cánh thẳng sang Anh.

...

2 năm sau

Cô đã có tin vui, chuẩn bị bị đến tháng sinh. Cô cùng Thế Khang dạo phố để chọn đồ cho đứa con bé bỏng của mình. Cô nhìn thấy áp phích của anh treo trên tường, lòng cô ấm lại. Cô mỉm cười...

"Gia Nhi... Chú ý" Cô nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình. Chẳng lẽ cô lại chết lần nữa... Đột nhiên Thế Khang kéo tay cô lại. Thế Khang đã lấy thân mình để cứu cô

Thế Khang nằm đó, cô thì vẫn bình an vô sự và dĩ nhiên đứa con trong bụng không sao hết

...

" Cậu ấy bị chảy máu trong phổi, sẽ không qua khỏi đâu, cô hãy vào nói chuyện với cậu ấy lần cuối đi" Bác sĩ bảo

" Vâng" Cô không khóc, chỉ lặng lẽ vác cái bụng vào trong phòng cấp cứu

"Anh... " Cô nói nhỏ

" Em không sao chứ, con chúng ta không sao chứ" Anh gắng gượng hỏi

Cô lắc đầu, Đột nhiên nước mắt cứ chảy ra.

"Đừng khóc.... Em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Từ giờ anh sẽ không thể bảo vệ em nữa rồi... " Thế Khang xoa đầu cô

" Nhưng... Anh... " Cô chen ngang

" không sao... Cậu ấy có thể bảo vệ đựoc em" Thế Khang nói rất chậm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top