Chap 37:Đó Chính Là Tình Yêu Tôi Dành Cho Cô Ấy
" cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi" anh nói với giọng vô cảm
" mình... Muốn.... Không... À... Mình chỉ muốn đến để xem cậu còn nhớ lời hứa năm xưa không" Cô ấp úng nói
" lời hứa nào? " anh lơ đễnh
" xem ra là cậu không nhớ rồi, cũng không sao, nó không quan trọng" Cô nói rồi ngồi buồn.
Cô tính lừa ai chứ, không quan trọng mà cô lại mất công từ Anh về đây sao... Đúng là buồn cười, cô cảm thấy bản thân như một trò đùa. Vốn dĩ đối với anh cô không là gì cả... Từ ban đầu... Tất cả chỉ là cô đã tự đa tình. Cô không nên tự để bản thân đau lòng
" cậu, tên là gì" Vi Vi nhỏ nhẹ lên tiếng... Phải, cô ấy nết na như thế.
"mình à... Gia Nhi... Là Dương Gia Nhi" Cô cố tỏ ra vui vẻ nói. Cô thực sự muốn hét vào mặt cô gái đó rằng cô chính là Dương Gia Nhi đã đơn phương Thiên Tỉ hơn 9 năm rồi đấy, là 9 năm rồi đấy. Còn cô là ai, Vi Vi có yêu Thiên như Gia Nhi không...
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh, cô không thể nói, dù chỉ một chữ. Ánh mắt của anh vẫn vô tình như lần cô gặp 7 Năm trước tại bệnh viện, cũng là ánh mắt cô nhìn thấy trong lần đầu gặp anh. Ánh mắt vô tình nhưng luôn có gì đó quan tâm...
" cậu vẫn tốt chứ" Cô nói nhỏ hỏi anh
" rất tốt, sự nghiệp thành đạt, hàng vạn người yêu mếm, đạt nhiều thành công vang dội. Có một người như Vi Vi bên cạnh "giọng anh vẫn đều đều
" Thế à, cuối cùng thì chúng ta đều đạt được những thành công của riêng mình, rất tốt. Cuối cùng sau 7 năm chúng ta lại ngồi đây nói về những thành công của bản thân" Cô nói bằng giọng cay đắng
Cuối cùng cô cũng biết câu trả lời, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng thế và mãi mãi về sau, chuyện cô yêu anh sẽ không thay đổi. Chuyện một Dương Gia Nhi yêu một Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chỉ ở trong trái tim cô. Anh bây giờ cũng có một cuộc sống hạnh phúc, cô cũng nên từ bỏ rồi. Lâu lắm rồi cô cũng nên để bản thân tự do, chỉ cần cô thoát ra, cô cũng sẽ có cơ hội được hạnh phúc. Điều cô mong muốn từ rất lâu rồi.
Thì ra việc cô theo đuổi một thần tượng lại có thể lâu như thế, bây giờ cô sẽ không theo đuổi anh nữa, chỉ cần anh mãi ở trong tim cô là đủ. Việc cô yêu anh, có lẽ nên gác lại, cô không muốn phá hoại ai cả. Đơn giản vì tình yêu đầy khuyết tổn dành cho anh đã vượt qua cái gọi là bên nhau. Dù đời này không đến được bên nhau, cô cũng đã mãn nguyện. Vì năm đó gặp anh, vì năm đó không nuối tiếc yêu anh, chỉ tiếc là cô không nói ra. Nhưng cô thích lúc đấy, lúc cô chỉ thích anh. Ở cái tuổi hồn nhiên như thế, thì thích ai đó đối với cô là điều gì đó thiêng liêng lắm...
" Chúc cậu hạnh phúc" Thiên Tỉ đứng dậy nói rồi kéo tay Vi Vi bước đi
Cô ngồi đó một lúc lâu rồi cũng dời đi. Cô sẽ không bao giờ khóc, cô muốn bản thân mình cũng hạnh phúc. Cô thấy bản thân mình cũng xứng đáng có được điều đó. Anh đã tìm thấy hạnh phúc. Vị dâu tuy có vị ngọt chua lẫn lộn nhưng đến cùng, khi đã quen với vị chua thì sẽ thấy ngọt.
Có thể cô sẽ không để lộ rằng cô từng yêu anh, có thể sau này khi đi với con của mình, cô sẽ vui vẻ nói với nó về Thiên, như một thần tượng, cũng như mối tình đầu của cô. Thế là đủ...
---------
"Cảm ơn" anh nói với Vi Vi bằng một câu cộc lốc
"cậu vẫn luôn như vậy nhỉ, có vẻ cậu yêu cô ấy lắm, cậu có thể nói ra mà" Vi Vi nói
" tôi muốn cô ấy đựoc hạnh phúc, cô ấy đã có người quan tâm rồi, tôi không cần ở bên cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ. Đó chính là tình yêu tôi dành cho cô ấy" Anh nói rồi bước đi
"dù là trợ lý hay bạn cậu, tôi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của cậu" Vi Vi chỉ lắc đầu
Anh cứ thế bước đi, đến tận bây giờ, dù đã 7 năm rồi, anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần không ở bên anh cô sẽ hạnh phúc. Vì anh biết cô vẫn ổn. Anh sẽ luôn là người đi sau dõi theo cô, bảo vệ cô theo cách của riêng mình. Dù là bây giờ hay mãi mãi về sau. Chỉ cần cô còn sống thì anh sẽ như một thiên thần lưu lạc trên thế gian để bảo vệ cô, để hàng ngày cầu bình an cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top