Chap 36: Thiên TỈ - Vi Vi
"em không tin, em muốn gặp trực tiếp anh ấy, em muốn làm rõ, một lần thôi" Cô nói nhỏ rồi lấy máy gọi Thẩm Tuệ
Cô lúc này lại hồn nhiên như một đứa trẻ, cô quên mất bệnh tình của Thẩm Tuệ, quên mất nỗi đau của cô bạn thân.
Cô cứ thế bỏ đi, bỏ mặc Thế Khang đứng đó đau lòng. Anh đã cố gắng như thế, lâu như vậy. Nhưng tại sao cô vẫn coi anh là anh trai...
...
Thế Khang dạo bước trên phố tuy nhiên trong lòng anh lại bận tâm truyện khác. Rốt cuộc Thiên đã làm gì khiến cô sâu đậm đến 7 năm. Dù trong 7 Năm qua cô bị mất trí nhớ nhưng Thế Khang biết rằng trong sâu thẳm trái tim cô vẫn luôn là Thiên. Chỉ là cô ấy không biết mình yêu ai, hình dáng người đó như thế nào. Cô ấy vẫn luôn như vậy, như lần đầu Thế Khang gặp cô.
Đó là một chiều hè tại Mỹ, trời rất nóng. Anh đã rất ấn tượng bởi một cô gái nhỏ bé đội nắng chạy vào quán cà phê anh đang ngồi.
Điều ấn tượng đầu tiên chính là một cô gái người Trung Quốc phát âm giọng Anh-Anh rất chuẩn.
Điều làm anh ấn tượng hơn cả là cô gái ấy đã gọi một cốc ca cao không đá, chính xác là khói phải bốc lên trong cái thời tiết 38 độ này. Sau đó cô rất vui vẻ cầm ly ca cao nóng trên tay đến một cái bàn ở gần anh.
Thế Khang đã quan sát cô rất kĩ, anh thấy ẩn sâu trong người con gái đấy là một nỗi buồn man mác. Thế Khang thấy cô loay hoay viết mấy chữ rất nhiều nét, chắc là tiếng Trung. Rồi đột nhiên có cuộc gọi thế là cô ấy rời đi mất, để quên lại mẩu giấy đang viết.
Anh đã đợi rất lâu để chờ cô quay lai nhưng không thấy. Lúc đấy anh mới dám lôi tờ giấy ra đọc:" Rốt cuộc tôi đã quên mất ai, ai là người tôi mơ thấy hằng đêm. Tôi gần như nhìn thấy mặt rồi.
Tôi mệt mỏi rồi, đã 1 năm rồi. Tôi cũng muốn được hạnh phúc... "
Rất lâu sau đó, Thế Khang không gặp lại cô. Cho đến một hôm anh đến Anh dự một buổi tiệc do bố anh tổ chức. Anh đã gặp cô ở đó,sau một năm cô ấy đã mạnh mẽ hơn nhưng Thế Khang luôn biết, cô luôn cố tỏ ra như vậy, để không ai phải lo lắng cho cô.
Chính điều này đã khiến anh quyết định mình phải bảo vệ cô, dù với tư cách một anh trai. Nhưng càng ngày anh càng nhận ra không đơn giản nữa vì thế Khang từ lâu đã không còn coi cô là em gái nữa...
...
Cô ngồi đợi điện thoại của Thiên. Cuối cùng anh cũng đồng ý đến, cô cảm thấy lo sợ. Đây chính là điều cô lo sợ nhất trong 7 năm qua...
10 PHÚT TRÔI QUA
20 PHÚT TRÔI QUA
Cuối cùng cũng có tiếng chuông reo
"alô" Cô áp sát máy vào tai, như thể muốn nghe rõ tiếng anh hơn
" alô, ai Đấy" anh nói bằng giọng trầm lại
"alô... Cậu... Mình là Gia Nhi đây.... Lâu rồi không gặp, cậu nhớ mình chứ... Mình quay về rồi. Cậu ra quán cà phê A nhé... Mình muốn nghe cậu trả lời... Chuyện năm đó" Cô mừng quýnh lên khi nghe thấy giọng anh, đã lâu như vậy rồi
" ừm... " anh chỉ trả lời một câu cụt lủn vậy rồi tắt máy
Cô đâm ra lo sợ, đứng ngồi không yên.
Lại 10 phút trôi qua...
Rồi 20 phút trôi qua...
Cô đợi rất lâu... Bỗng nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông.
" alô" Cô nhấc máy
" tớ đến rồi, cậu vẫy tay cao lên để tớ xem ở đâu" anh nói nhỏ
Cô vui vẻ giơ tay rất cao để vẫy, đầu không quên ngó nghiêng xung quanh...
Đột nhiên cô chợt khựng lại,trước mặt cô là anh và cả cô ấy nữa....
Là người mà cô nhìn thấy dưới tòa nhà công ty, trông họ thật đẹp đôi. Cô hơi sững người nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ vẫy tay chỉ hướng cho Thiên
" Xin chào" Cô gượng cười vẫy tay Chào
" Chào cậu, về đây chơi à... À... Chưa giới thiệu, đây là... Anh chưa nói hết câu
" Là bạn gái cậu đúng không, chúc mừng nha" Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười gượng gạo
Cô gái đấy hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Vi Vi " anh nói.
" Chào cậu, Vi Vi, cậu có cái tên thật đẹp" Cô nói rồi đứng lúng túng một lúc rồi chợt nhận ra bầu không khí không bình thường, cô vội đưa tay mời hai người ngồi xuống, trông 2 người họ đúng là một cặp trời sinh, Thiên Tỉ - Vi Vi, Thật đẹp đôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top