Chap 34:mọi Người Đều Có Nỗi Khổ Của Riêng Mình
" em định quay lại Trung Quốc thật ư" Thế Khang hỏi
"em phải quay về để tìm anh ấy, để trả lời anh ấy. Bọn em đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi" Cô mỉm cười xếp quần áo vào vali
"được thôi, nhưng anh sẽ đi với em. Để em đi một mình anh không yên tâm"
"Em đã lớn thế này rồi, có thể tự đi một mình, em còn có thể bảo Thẩm Tuệ về cùng em" Cô nói
"Dù gì anh cũng sẽ đi cùng, em chỉ cần biết vậy" anh nói rồi quay người ra về
"anh.... " Cô thở dài
...
---------------
" anh sẽ đi về cùng cô ấy" Thế Khang đứng ở bãi xe
"đúng rồi, em tin là chưa muộn đâu, anh vẫn còn cơ hội. Chỉ cần anh cố gắng thì cô ấy vẫn sẽ quay về bên anh. Chỉ có anh mới là người dành trọn cái tuổi đẹp nhất để ở bên cô ấy. Anh là người sẵn sàng hi sinh tất cả cho cô ấy" Thẩm Tuệ vỗ vai Thế Khang
-----------
"cậu quyết định về cũng tốt, cũng nên làm rõ một lần rồi, phải không" Thẩm Tuệ nói nhỏ
...
"Tuệ nhi, cậu sẽ quay về Trung Quốc với mình chứ... A mà cậu với Nguyên vẫn tốt chứ" Gia Nhi ngước lên hỏi
Thẩm Tuệ rút điếu thuốc ra châm lửa:" vẫn tốt, cậu ấy và mình vẫn là bạn, Bây giờ mình có muốn cũng muộn rồi. Làm sao mình có thể quay về quãng THỜI GIAN thanh xuân vô lo vô nghĩ kia chứ"
"cậu... Lại hút thuốc nữa rồi, cậu bảo là đã bỏ rồi cơ mà" Gia Nhi lo lắng
Thẩm Tuệ rít một hơi rồi vứt điếu thuốc đang dở vào gạt tàn:" thì mình cũng cố gắng bỏ rồi. Nhưng không được, đúng là đã rúc đầu vào cái gì là không còn đường lui. Mình bây giờ mà đến với Nguyên thì liệu tình cảm còn đơn thuần như xưa. Ngày xưa mình cũng được vinh danh là nữ thần, cũng vạn người mê đó thôi... Nhưng còn bây giờ, cậu nhìn xem... Mình thảm hại thế này, người xem trọng mình bây giờ còn mấy ai, ngoài cậu và Khang ca. Cả Khải và Nguyên đều đâu có biết.... À mà đúng ra là không hề quan tâm đến tình trạng mình bây giờ. Mỗi lần gọi điện hỏi han cũng chỉ hỏi về cậu, làm gì có để ý mình. Họ sẽ nghĩ thế nào nếu biết mình ăn chơi lêu lổng, lại còn hút thuốc thế này"
"cậu rất tốt mà, cậu xem mình cũng từng đứng giữa sự sống và cái chết, mình vẫn kiên cường chống đỡ, mình đã có thể khỏe thế này, cậu cũng sẽ được thôi Tuệ Nhi à. Cậu hãy lạc quan lên. Đừng vì bệnh tình mà bỏ bê bản thân" Gia Nhi chạy đến ôm Thẩm Tuệ
Bấy lâu nay, đúng là rất ít người để ý đến Thẩm Tuệ, người biết Thẩm Tuệ bị bệnh chỉ có mình cô. Cô thấy bản thân còn may mắn hơn Thẩm Tuệ rất nhiều...
-------------
Nhớ 3 năm trước, đột nhiên nhận thấy tình trạng sức khỏe của Thẩm Tuệ giảm rõ rệt....
Cô đã nài nỉ mãi Thẩm Tuệ mới chịu đi khám. Bệnh nan y tên tiếng Anh rất dài... Cô chỉ nghe hiểu mấy chữ, không sống nổi được 3 năm... sao có thể như vậy, Thẩm Tuệ mới 20 tuổi. Từ đó Thẩm Tuệ ngày càng buông thả bỏ bê mọi thứ,còn tập hút thuốc. Từ đó cô ấy luôn bảo mình sẽ không theo đuổi Vương Nguyên nữa... Cô ấy luôn bảo vì mình không còn nguyên vẹn. Không còn tư cách để yêu Nguyên.
Từ lúc đó bên cạnh Thẩm Tuệ luôn là những anh chàng đại gia, kì lạ là cô không bao giờ nhìn thấy một cái xe xuất hiện 2 lần, Thẩm Tuệ hay qua đêm bên ngoài, cô đã nói rất nhiều nhưng Thẩm Tuệ luôn bỏ ngoài tai.
Cô ấy đã trưởng thành, dù đối xử với người khác rất tốt nhưng lại tự ngược đãi bản thân. Luôn nói mình không xứng với Nguyên...
------
Thì ra, không chỉ có mình cô đau khổ... Thì ra mọi người đều có nỗi khổ của riêng mình
Cô ngước mắt ra ngoài cửa sổ... Cô vẫn cảm thấy may mắn vì cô vẫn còn thời gian. Nhưng Thẩm Tuệ đã hết thật rồi, cô cần quay về bảo Nguyên, dù chỉ là tạm bợ cũng hi vọng Thẩm Tuệ có những ngày hạnh phúc cuối đời... Thẩm Tuệ đã chịu khổ nhiều rồi, cô ấy có quyền được hưởng hạnh phúc.
-----------
Máy bay đáp xuống sân bay Trùng Khánh, sau 7 Năm, cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu. Cô lại đi về cùng Thẩm Tuệ, Hiểu cả, chỉ là lần này có thêm Thế Khang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top