Chap 25: Đợi Mùa Hoa Lưu ly Năm Sau Nở

Mấy ngày sau không ai biết cô đi đâu. Cô cứ nhẹ nhàng biến mất. Như chưa từng tồn tại. Thẩm tuệ thì bảo cô đi công tác, nhưng ai mấy ai tin cơ chứ.

Cô rời đi, nhẹ nhàng và yên bình.  Trả lại sự tĩnh lặng vào màn đêm...

-------------------------

Chiếc xe buýt lăn bánh ra ngoại ô thành phố, cô trầm ngâm ngồi trên xe. Suy nghĩ viển vông, đã rất lâu rồi cô chưa thấy bình yên như thế, vứt bỏ hết mọi lo âu chốn cũ.... Cố gắng tập quên anh, thử một lần. Cô thử nhắm mắt đếm từng cái cây bên đường, thử suy nghĩ về cảm hứng cho bộ sưu tập mới.
Càng dời xa thành phố, tầm hồn cô lại càng thanh bình hơn. Xe dừng tại một bến nhỏ, bên cạnh một thị trấn. Cũng có thêm gọi đây là một ngôi làng, vì mọi thứ ở đây đều mộc mạc, bình yên.
Cô thuê trọ ở một ngôi nhà nhỏ nằm cuối làng, trong nhà chỉ có một bác gái, chắc cũng ngoài 50. Bác ấy có dáng người nhỏ nhắn, mọi người thường gọi bác là Thất Ly. Nghe rất lạ, nhưng vô cùng đáng yêu. Có vẻ bác sống một mình vì cô không thấy bất cứ ai khác trong nhà.
"Bác Thất, bác có cần cháu giúp gì không" cô nhìn thấy bác đang lọ mọ ngoài vườn.
" không sao, bác tự làm quen rồi " Bác mỉm cười rồi làm quay đi
" không sao, cháu có thể giúp mà" cô chạy lại.
Đột nhiên cô chú ý đến bên góc tường có hình một loài hoa. Rất đẹp, nhưng cô độc.  Phía dưới có mấy nét chữ phồn thể nghệch ngoạc.  Rất mờ, nhưng lại không hề phai tàn. Cô tiến lại gần, chăm chú nhìn. Cô có thể luận ra mấy chữ "đợi " "cả đời "," không xa".
Cô bất động nhìn. Chỉ cảm giác rất đau. Cô cảm thấy bản thân mình trong đó, vừa mờ nhạt, vừa rõ ràng
....
Cô đột nhiên ngẩng mặt lên trời, mỉm cười rồi chạy lại chỗ bác gái.

----------------

Đêm đấy, cô nằm trằn trọc không ngủ được. Nghĩ về rất nhiều chuyện. Cô hi vọng khi cô quay lại mọi chuyện sẽ chở lại bình thường, cô sẽ lặng lẽ quay trở về Anh. Tiếp tục con đường của bản thân. Do không thể ngủ được nên cô ra ngoài hiên hóng gió.
Từ đằng xa, cô thấy Bác Thất ngồi trước bức tường cô thấy chiều nay, ngồi bất động hồi lâu. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần thì thấy bác đang sụt sịt. Người phụ nữ già đó, thân hình gầy gò. Nghe thấy tiếng động, bác quay đi gạt nước mắt rồi quay lại mỉm cười hỏi :"sao cháu chưa đi ngủ, muộn lắm rồi "
" cháu không ngủ được, cháu xin lỗi nếu đã làm phiền bác" cô gãi gãi đầu
"không sao, cháu ra sẽ làm nơi này có thêm sinh khí, cũng lâu quá rồi... Thời gian thật vô tình"
" là sao ạ" cô tò mò
" bác cũng từng có một thời tuổi trẻ như cháu, lúc đó bác từng yêu một người rất sâu đậm... Thật ra tên của bác lúc đầu là Lưu Ly"
"Là tên một loại hoa ạ? "
" nghĩa của loài hoa đấy là :xin đừng quên anh, thời đấy, bác còn tuổi trẻ ngông cuồng, yêu hận rất vô tư. Bác cũng từng có một mối tình rất đẹp. Cho đến một ngày nghe tingia đình bác ấy tìm được một cô vợ xinh đẹp trên thành phố, bác đã rất tức giận và đòi chia tay. Ngày bác ấy rời đi cũng là lúc bác thấy bức hoạ này, nó ở đây rất lâu mà bác lại không hề chú ý. Trên này vẽ chính là hoa lưu ly, dòng chữ để lại cũng là ám ảnh cả đời của bác..."
"..."
" đợi mùa hoa lưu ly năm sau nở, anh sẽ lại nghĩ về em. Chúng ta gắn kết cả đời cũng không xa. Xin đừng quên anh - Từ Vũ...  Sau khi đọc lại những dòng này bác đã lên thành phố để tìm Vũ Vũ, bác đã đến rất nhiều thành phố và thị trấn để hỏi thăm, gia đình Từ Vũ cũng không nói bác ấy đi đâu ..., khi bác tìm được bác ấy thì đã quá muộn, bác tìm ra bác ấy đang ở một góc cô đơn, nhưng gương mặt luôn mỉm cười. 1 năm, bác chỉ muộn 1 năm.... "nói rồi bác Thất Ly gạt nước mắt
" cháu xin lỗi" nói rồi cô ôm bác
"Cháu gái nhỏ à, không sao đâu, nhưng không phải bác vẫn có tất cả đây sao, một căn nhà nhỏ xinh ở làng nhỏ, những người hàng xóm tốt bụng và một người luôn chờ đợi bác. Bác có tất cả mà. Cho nên hạnh phúc đôi lúc là không cần ở bên cạnh nhau, chỉ cần mình biết đối phương luôn mỉm cười là được. Rất đơn giản "
" vậy nên, bác nghĩ mình sẽ sống thật hạnh phúc, thỉnh thoảng sẽ nhìn lại bức hoạ để nhớ đến Từ Vũ"
"Cháu hiểu. Một số chuyện đôi lúc chúng ta không thể quyết định được, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh. Không nhất thiết bên nhau đã là hạnh phúc. Chỉ cần luôn hướng về nhau là được "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top