Chap 24: Cũng Muộn Quá Rồi, Trở về Thôi

'' Em mới về à " Tiểu Khải nhẹ nhàng hỏi
" ủa, anh à"cô mỉm cười
"hôm nay em đi có việc à, chắc là quan trọng lắm em mới không dự sinh nhật Thiên "
Cô không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ra bầu trời đêm
" anh hỏi em chuyện này nhé "
" Vâng " cô tò mò
" em có cảm thấy hối hận không? "
" anh có ý gì vậy" cô nói
"tuy anh chưa từng yêu bao giờ, cũng không biết mùi vị của nó ra sao, nhưng anh có thể thấy được mấy đứa em không bình thường, các em còn nhỏ, có thể phạm sai lầm, nhưng cái quan trọng là phải sửa được lỗi sai. Anh đứng ngoài mà còn thấy ngột ngạt, em hãy suy nghĩ thật kĩ xem bản thân mình thật sự muốn gì, đừng để phải hối hận" Khải nói
"Nhưng mọi chuyện không còn là của mình em nữa rồi" cô nói nhỏ
"em hãy nghe này, chỉ khi em dám đối mặt với sự thật thì em mới có thể cảm thấy thanh thản. Có thể sẽ đau nhưng nó là nỗi đau của tuổi trẻ, sẽ qua nhanh thôi. Nếu em cứ để thế này thì sẽ thành nỗi đau cả đời đấy" Tiểu Khải xoa đầu cô
"em gái nhỏ của anh, dù em có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Anh có thể thấy được sự lương thiện của em" Khải tiếp
"Thẩm Tuệ đã nói gì với anh à " cô hỏi
" không, nó không có gì, được rồi, em cứ suy nghĩ đi nhé, anh không làm phiền em nữa" nói rồi Khải quay lưng bước đi để lại mình cô ở sân thượng
Cô tự nhận thấy bản thân không ổn, nơi lồng ngực đau nhói. Cô tự biết mình không nên ích kỉ như vậy. Đáng ra nên đáp lại tình cảm của Nguyên
Cô đang làm trò gì  vậy, tại sao vòng xoáy này cứ mãi trêu ngươi cô. Có phải Chỉ cần cô biến mất, không xuất hiện ở đây nữa thì mọi người sẽ hạnh phúc, Nguyên sẽ không bị lừa dối, Thẩm Tuệ có thể sẽ lại đối xử tốt với cô, nhưng còn anh, anh sẽ thế nào? Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Chỉ cần được làm một người bạn bè bình thường của anh là được

Cô rút điện thoại ra gõ mấy chữ :"Hiểu cả, chúng ta quay về Luân Đôn thôi, cũng muộn quá rồi" Cô nhắm mắt ấn gửi
"Chúng ta sẽ bay vào cuối năm nay, lúc đấy hợp đồng kia mới lo xong "
" Anh đừng bảo ai là em sẽ đi nhé, Có thể Thẩm Tuệ sẽ không về cùng đâu" cô cất điện thoại đi. Bất động hồi lâu, như để hồi tưởng lại ngày xưa cô yêu anh thế nào, tình cảm của cô chỉ cần mình cô biết, chỉ cần thỉnh thoảng cô được nói chuyện với anh, hết năm về đây vài ngày để gặp anh là được rồi. Đó là hạnh phúc. Cô tự cho như vậy, là hạnh phúc

Thì ra mùi vị của tình yêu lại như một quả dâu. Nhìn thì có vẻ đẹp đẽ nhưng thực sự lại có quả ngọt quả chua. Nhưng sao trái cô ăn lại có vị chua. Chẳng phải vì trái mùa sao, là do cô và anh gặp nhau không đúng thời điểm. Chỉ chạm mặt nhau  một lần, cả đời sẽ xa nhau.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đứng trước cửa phòng anh. Đứng đó hồi lâu. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết thời gian lúc đó như ngưng đọng. Bên trong thật tĩnh lặng, anh đã ngủ rồi sao.
"giá như được làm lại, em sẽ vẫn chọn yêu anh. Dù anh cả đời không ngoái nhìn, vẫn một lòng một dạ hướng theo -  vạn vật sẽ mãi bất biến và em cũng vậy "
Cô mỉm cười đặt món quà xuống rồi dời đi

---------------------------------

" Hôm nay sinh nhật Thiên, cậu đi đâu vây"Thẩm Tuệ hỏi
"... " Cô thất thần
"  cậu thay đổi thật rồi. Dù tôi có ghét cậu nhưng cũng không muốn cậu hủy hoại bản thân, càng không muốn cậu hủy hoại người tôi yêu"Thẩm Tuệ nói

"Đúng là tôi bắt đầu trước, nhưng chính là cậu không rõ ràng, cậu biết không đến chính tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Chúng ta chỉ là đã sai từ đầu rồi thôi, vốn dĩ không nên đến đây. Không nên... Thực sự không nên mà. "

Thẩm Tuệ ôm chầm lấy cô rồi khóc. Khóc đến ướt đẫm cả áo cô. Thẩm Tuệ mạnh mẽ đến thế mà còn còn rơi lệ. Nhưng tại sao giờ cô không khóc nữa. Chẳng lẽ là đã đến vô cảm rồi hay sao. Vô cảm cũng tốt, có thể bớt đau

"Cậu nên đi đâu đó, rồi quay lại và bắt đầu lại. Nghĩ mình muốn gì, ở đây cua để mình lo" Thẩm Tuệ vỗ vai cô, gạt nước mắt rồi dời đi
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top