Chap 23:15 Tuổi... Nhẹ nhàng đến, anh nhẹ nhàng bước qua
Hôm nay là sinh nhật anh
Ngày đáng ra cô mong đợi nhất
28/11
Nhưng thực sự hôm nay cô muốn trốn đến một nơi thật xa. Thực sự không muốn đối mặt, cảm giác uất nghẹn tâm can. Cô muốn biến mất, thực sự muốn biến mất, thực sự.
...
'' Gia Nhi, hợp đồng của em với công ty tháng sau là hết, em có muốn gia hạn thêm hợp đồng không'' Hiểu ca nhắn tin cho cô
Cô đọc từng dòng tin, cắn chặt môi rồi bước đi, chạy lên xe buýt...
''đúng là ông trời cũng muốn mình kết thúc mà''cô thất thần nghĩ về những ngày tươi đẹp xưa cũ, ngày mà cô vẫn còn bé, ngày mà cô còn vô lo vô nghĩ
-------------
''Tiểu Nhi, bé con của mẹ đang làm gì đấy '' Mẹ cô đẩy cửa vào
Cô nằm dài trên giường, cặm cụi vẽ:'' con đang vẽ hoàng tử''
'' Vậy công chúa là ai'' mẹ cô hỏi trêu
'' Đương nhiên là con rồi, con là tiểu công chúa'' cô dõng dạc nói
'' phải rồi, con sẽ mãi mãi là tiểu công chúa, mãi mãi được hưởng hạnh phúc, sẽ là công chúa xinh đẹp và hạnh phúc nhất'' mẹ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô cùng, cô nhớ hơi ấm ấy. Nó thật dễ chịu
---------
Cô thực sự nhớ mẹ, nếu lúc này có mẹ, bà sẽ ăn ủi cô, sẽ ở bên cô. Động viên cho cô
Thì ra đây là cảm giác cô độc, cảm giác như trên đời chỉ còn mình cô
Cô xuống xe ở hồ Houhai, khung cảnh thật bình yên, nhẹ nhàng. Cô đứng trước hồ hét thật to :''Thiên Tỉ, em yêu anh... yêu anh, Thiên Tỉ'' cô hét đến khàn cả giọng. Nước mắt lăn dài trên má, cô bám vào thành hồ rồi ngồi gục xuống.
....
Tại nhà hàng tổ chức sinh nhật Thiên
'' Thiên, thấy Gia Nhi đâu không? '' Nguyên hỏi
''Không, tưởng hôm nay cô ấy đi với cậu'' Thiên nói
'' Để tớ gọi thử'' Anh định rút máy ra
''Không cần, cô ấy là bạn gái của tớ, tớ tự gọi'' Nguyên rút máy ra bấm số
''Tút... Tút ''
Điện thoại rung lên, cô mở ra xem. Là Nguyên, cô không dám bắt máy cậu. Nhẹ nhàng gạt sang nút trả lời:''Alô... ''
'' cậu đang ở đâu vậy, có biết là mình lo cho cậu lắm không''Nguyên lo lắng hét lên
''Mình... Mình xin lỗi... Mình có việc đột xuất nên không thể tham gia được. Mình xin lỗi '' Cô nói bằng giọng run run
''Xin lỗi, xin lỗi, mình không mắng cậu đâu, xin lỗi''Nguyên rối rít nói
''Không sao, mình không trách cậu, để cậu phải bận tâm rồi ''
''cậu là bạn gái mình, mình không lo lắng cho cậu thì cho ai bây giờ'' nguyên mỉm cười
''... vậy... Vậy không có gì thì mình cúp máy nhé"
"ê... " nhưng cô đã cúp máy rồi
" cô ấy bảo sao" Thiên lo lắng hỏi
"không, cô ấy có tí việc thôi ''
"còn gì nữa không "anh hỏi
" không, hết rồi "Nguyên nghi hoặc nói
Rồi Thiên lẳng lặng bước vào trong... Cuối cùng cô ấy sẽ chọn Nguyên thôi, bình bình an an. Chỉ là anh không thể làm bản thân ngừng nghĩ về cô.
...
15 Tuổi... Nhẹ nhàng đến, anh nhẹ nhàng bước qua.
Anh không ngờ rằng đây sẽ là khởi đầu cho biệt ly, cũng có thể là cả đời. Có thể cô sẽ mãi mãi không biết anh cũng yêu cô, cũng có thể sẽ để lỡ mất một người quan trọng.
Cả đời sẽ hối hận...
Chỉ là anh và cô do số mệnh. Là những con người bị số mệnh nắm giữ, chỉ còn biết thuận theo nó
Chỉ là do một lần vuột mất nhau. Vốn dĩ là yêu nhưng thực sự chưa được nếm trải mùi vị đó, chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì?
Liệu giờ này năm sau cô còn nhớ đến anh, dù chỉ là một người bạn...
---------------------
''Thiên Tỉ, sinh nhật vui vẻ '' nói rồi cô thổi nến trên chiếc bánh nhỏ.
Ngẩng mặt lên ngắm hoàng hôn. Mọi kí ức giờ đây đã dừng lại ở ngay cô cùng anh chụp tấm ảnh ở Houhai
Lúc đấy bình yên, hạnh phúc như vậy
Ánh mắt cô nhắm lại, mỉm cười thật nhẹ, nước mắt lăn dài xuống. Chìm đắm vào mộng mị
...
Cô bắt chuyến xe cuối cùng quay về, chỉ là muốn được ở lại nơi đây thêm một lúc, hưởng thêm một ít nắng trước khi màn đêm thực sự buông xuống.
''Tạm biệt" cô nói khẽ
------
Tối đó, rất muộn cô mới quay về công ti. Cô đứng lên sân thượng do không ngủ được, một phần vì không muốn giáp mặt với Thẩm Tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top