Chap 21: Tiểu Khải quay về

- Vương Nguyên, cậu có tin trên đời này có kiếp sau không? Gia Nhi hỏi
- tin chứ, mình nghĩ còn có cả ái tình ngàn kiếp cơ. Nói rồi Vương Nguyên quay sang nhìn cô. Cô bất giác đỏ mặt
" phải rồi, là nếu như có kiếp sau, nếu như có ái tình ngàn kiếp, là nếu như cô có thể được lựa chọn"
-" gia Nhi, cậu có biết trên bầu trời này mỗi người đều sẽ có một vì sao không. Đó sẽ là vì sao sáng nhất trên bầu trời" nói rồi, Vương Nguyên liếc lên
-" thật á.... A... Sao băng kìa, mau ước đi" nói rồi cô nhắm mắt ước nguyện
Vương Nguyên cũng bắt trước theo, thính thoảng lại quay sang nhìn cô, cười mỉm
" hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc. Thiên Tỉ sẽ sống thật hạnh phúc, phải không? "
" hi vọng cô ấy sẽ vui vẻ, con thấy cô ấy lúc nào cũng buồn, hi vọng con có thể làm cô ấy hạnh phúc"
-" cậu ước gì thế" Vương Nguyên hỏi
-" bí mật"
-" bí mật"
Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười phá lên.
Vương Nguyên nắm lấy tay cô:" cậu yên tâm, cậu sẽ được hưởng một cuộc sống an an ổn ổn, trưởng thành thật hạnh phúc, mình sẽ luôn bên cạnh cậu"
" cảm ơn" cô ngượng ngùng đáp
" đừng khách khí thế, phải rồi, sắp đến sinh nhật Thiên, sao chúng ta không mua tặng cậu ấy quà nhỉ, cậu ấy..."Nguyên đang nói
" Cậu ấy... Phải rồi, là sinh nhật của cậu ấy... mình đã từng rất mong chờ dịp này, mình định sẽ chủ động nói với anh ấy, nhưng sao mọi truyện quá khác"
"... Cậu có nghe thấy tớ nói gì không, tớ bảo sao chúng ta không tặng cậu ấy một con gấu bông, kèm theo vài bộ đồ hiphop cực chất"
" ừm"
" quyết định vậy nhé, năm nay chúng ta sẽ tặng chung quà"
------------------------------
Mấy hôm sau, Tiểu Khải từ Thượng Hải bay về lại Trùng Khánh. Phải rồi, vậy là anh đi cũng gần nửa tháng, cũng lâu quá không gặp rồi
-----------------
-" ông anh già của mấy đứa về rồi đây này" Tiểu Khải hô to dưới sảnh công ty.
-" ồn ào chết đi, anh định không cho ai làm việc à, mới sáng sớm" Thiên Tỉ đi từ dưới lầu xuống cằn nhằn.
-" Anh mày đi gần nửa tháng mà mày không nhớ gì hả, giỏi lắm, đại ca đây trở về sẽ cho chú em biết tay" Tiểu Khải nói
-" vậy anh thực sự muốn biết mùi vị cáu biết tay lắm nhỉ?" Thiên cười ngầm
- " rồi, lần này anh tha cho chú, anh đây đường đường là một nam tử hán chân chính sẽ không chấp kẻ tiểu nhân" Khải cười rồi bước vào trong
" anh về rồi đây- Tiểu Khải-" tin nhăn được gửi đến máy của Gia Nhi
" vậy chúng ta đi uống nuóc trò chuyện nhé"
" Được"
---------------------
Quán cà phê V được thiết kế với không gian tinh tế vô cùng, mỗi bàn uống nước sẽ được đặt trong một cái nhà chòi nhỏ riêng nên có thể nói không gian rất riêng tư.
-" Lâu quá không gặp rồi, Gia Nhi"
-" Lâu quá không gặp"
-" hôm nay em thấy em tươi cười khá nhiều nhưng sao nụ cười ấy lại khác so với lần đầu gặp mặt nhỉ" Tiểu Khải nói
-" em thấy độ này mình khá tốt"
-" không... Đôi mắt... Đúng rồi... Chính là đôi mắt" Tiểu Khải nói nhỏ
-" đôi mắt...?"
-" đúng...là do trong anh mắt em anh cản thấy em không được vui vẻ, cảm thấy ánh mắt ấy đang buồn"
-" làm gì có chứ, hiện tại em cảm thấy rất tốt"
-" Anh nghe Thiên nói thì hình như em và Thẩm Tuệ đang cãi nhau. Anh cảm thấy tình cảm tỷ muội của bọn em xưa nay tốt vậy, đừng nên để hiểu lầm. Mà nếu có hiểu lầm thì cũng nên giải quyết rõ ràng"
-" em cũng ước có thể giải quyết được rõ ràng như vậy" Gia Nhi chán nản nói
-" Anh nói cho em biết, có những người- chỉ cần mình cảm thấy họ quan trọng nhất đối với mình, dù là bạn bè hay người mình yêu, đều không được vụt mất. Vì nếu buông tay thì sẽ có ngày em sẽ cảm thấy hối hận." Tiểu Khải nhẹ nhàng nói rồi cẩm cốc trà sữa tu một hơi dài
-" lâu lắm mới thấy ông anh này của tôi nói câu nào đó đúng nha" Gia Nhi mỉm cười nói
-" Chuyện, anh là ai cơ chứ, Vương Tuấn Khải là ai cơ chứ"
Khải ca đắt ý giơ hai tay lên.
-" Liệu em có đang vụt mất một ai đó không nhỉ"cô nhẹ nhàng nói
Tiểu Khải chỉ nhẹ nhàng nhìn cô rồi lắc đầu
-------------------
" không được để vụt mất người đó ư"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top