Chap 18: không ngờ Thẩm Tuệ còn có mặt này

Thẩm Tuệ chạy về phòng, lao vào toilet rồi đóng sầm cửa lại
-" thẩm Tuệ, cậu làm sao đấy" Gia Nhi nhổm dậy hỏi
-" Mình chả sao cả" Thẩm Tuệ nói to
Cô biết bây giờ Thẩm Tuệ cảm thấy không ổn nên liền im lặng...
Thẩm tuệ ở trong đấy, nhìn mình trong gương, khóc nức nở
-" mình có gì không bằng chứ... Tại sao lại không phải mình, mình cố gắng nhiều lắm mà..."
Thẩm Tuệ khóc đến đỏ cả hai mắt
----------------------------
-" Thẩm tuệ, cậu không sao chứ" Gia Nhi ân cần hỏi
-" cậu kệ mình"
-" sao kệ được, mình là bạn của cậu cơ mà"
-" bạn, phải, vậy sao cậu có thể giả nai như thế" Thẩm Tuệ lườm cô
-" cậu đang nói gì vậy, cậu làm mình buồn đấy" Gia Nhi mắt hơi chớm lệ
-" vậy thì chỉ cần không nhìn thấy mặt nhau là hết buồn thôi, mình ra ngoài"
-"như vậy cũng được, chúng ta đều cần bình tĩnh lại. Nhưng nếu ra đi thì mình sẽ là người đi, cậu ở lại"
Nói rồi cô cất bước ra đi....
Sáng sớm nên con đường vắng gần như không một bóng người. Bật chợt cảm thấy cô đơn, bất chợt không biết nên đi đâu, bất chợt lệ trên mi lăn xuống má...
.... Chỉ là bỗng dưng cảm thấy buồn. Cô không thể nói rõ với Thẩm Tuệ, không thể từ chối tình cảm của Nguyên lại càng không đủ dũng cảm để thổ lộ với Thiên.
Một mình cô đi dạo trên con đường, sau cơn mưa nên con đường sạch sẽ vô cùng, chỉ là có hơi trơn
-------------------
Cô vô thức bước trên đường mà không hề để ý rằng có người đang đi theo. Là anh.... Chính xác là anh. Có thể là anh chạy bộ sớm nên nhìn thấy cô. Lẳng lặng định bước theo nhưng lại dừng bước. Cứ thế mà đứng nhìn người con gái đó dần bước xa khỏi cuộc đời mình
------------
Vương Nguyên đã tỉnh dậy và thấy li mật ong trên bàn, cầm lên rồi ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua, hôm qua đã làm gì... Nhưng kì thực không thể nhớ ra. Chỉ biết rằng có ai đó đã chăm sóc mình cả đêm và cứ ngỡ đó là Gia Nhi. Thế là Nguyên cầm cốc chanh mật ong lên uống rồi cười tủm tỉm. Bước ra bàn thì nhìn thấy bình giữ nhiệt- mở ra thì thấy cháo thịt. Thế là cậu liền húp luôn không cần dùng thìa
-----------------
Cô đang đi dạo thì thấy có tin nhắn của Tiểu Khải
" cảm ơn em đã chăm sóc Tiểu Nguyên nhé, thằng bé hôm qua sốt quá" cô cảm thấy kì lạ, hôm qua cô có check tin nhắn đâu. Kéo lên trên thì nhìn thấy tin nhắn trước của Tiểu Khải. Vậy là cô cũng ngầm hiểu ra tại sao Thẩm Tuệ lại tức giận như vậy. Thế là cô quay lại định bụng sẽ xin lỗi Thẩm Tuệ
----------------------
-" Tuệ nhi, cậu đi đâu đấy?" Thiên hỏi vọng lại khi thấy Thẩm Tuệ khoá cửa phòng
" mình có nên trả lời không, Thiên là.... Thì đã sao chứ. Cậu ta chỉ suốt ngày giả nai thì coa gì xứng đáng chứ" Thẩm Tuệ nghĩ
-" mình chỉ định đi dạo thôi, sao cậu lại ghé qua đây" Thẩm Tuệ vui vẻ bảo
-" à, tại lúc nãy mình thấy Gia Nhi đang lang thang dưới kia nên nghĩ hai cậu có chuyện gì" Thiên nói
-" không có, chắc cậu ấy cũng muốn hóng gió thôi....à cậu vừa chạy bộ hay sao mà mồ hôi đầm đìa thế này" nói rồi Thẩm Tuệ lấy cái khăn trên cổ anh rồi thấm mồ hôi cho anh....
... Cô bất động nhìn hành động đó của hai người. Rõ là đang trêu tức cô mà. Vậy mà khi nãy cô còn định bụng sẽ chủ động nói chuyện với Thẩm Tuệ cơ... Vậy mà...
-" Gia Nhi à, cậu về rồi đấy à, đi dạo có vui không?" Thẩm Tuệ cười gian xảo hỏi
-" cũng bình thường, đi dạo thế này mới có thời gian để thư giãn" cô vô thức nói
Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, liền vội cầm cái khăn trên tay Thẩm Tuệ:" Cậu cũng chạy bộ sáng à, hay quá, vậy thì mai chạy chung nhé"
-" không cần, cậu cứ làm việc của mình, ngày mai tớ sẽ không chạy nữa đây" Cô nói với ánh mắt buồn khổ. Rồi cô hơi cúi xuống để che đi giọt lệ chỉ trực trào. Thiên nhìn cô một lúc với ánh mắt đăm chiêu rồi quay đầu bước đi...
---------------------------
-" sao rồi, sao còn quay về đây" Thẩm Tuệ khoanh tay đứng trước phòng nói
-" chúng ta cần nói chuyện"
-" không dám tốn thời gian của cậu, mà đừng giả nai trước mặt tôi, khó coi lắm" Thẩm Tuệ nhếch mép
-" mình ư... Khó coi... Cậu đang nói gì thế" cô bất ngờ. bấy lâu nay chưa hề biết đến mặt này của Thẩm Tuệ. Có thể là một con người vì yêu mà bất chấp như thế
-" phải... Mà cậu chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi"
-" quên đem theo ví nên về lấy thôi"
-" vậy... Cậu không định mang cả quần áo à" Thẩm Tuệ nói rồi chỉ về phía vali
-" bao giờ sắp được phòng tớ sẽ mang quần áo đi chỗ khác, cậu không phải lo" nói rồi cô cất bước ra đi. Thẩm Tuệ tức tôi đóng sầm cửa vào.
" xem cậu còn diễn được bao lâu" Thẩm Tuệ nghĩ
------------------
-" cậu đi đâu đấy" Nguyên Nhi từ ngoài bước vào trong thang máy
-" đi có việc thôi" cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top