Chap 15:ít nhất vẫn còn có anh
Rồi, cô thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt cô lúc này thật đẹp, yên bình tựa hồ nước. Cậu nhẹ nhạng gạt tóc mái của cô ra...cậu bất giác nói ra:" ...đừng buồn,hãy nhớ rằng ít nhất em vẫn còn có tôi..."
Cô vẫn cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng không để những lời nói đó lọt vào tai
" tôi biết em không thích tôi, nhưng em không ghét tôi là tốt rồi. Dù cả thế giới có chống lại em thì cũng đừng buồn, ít nhất vẫn còn có tôi. Tôi sẽ tình nguyện bảo vệ em đến cuối đời"
Nhưng... thực sự cô đã nghe rõ từng câu từng chữ. Xem ra cũng đã đón nhận hết tấm lòng cậu... Nhưng cô sẽ đáp trả ra sao đây. Cô yêu anh, chính tình yêu với anh là động lực để cô cố gắng đến hôm nay... Nhưng anh lại không có phản ứng với cô. Tuy cô không yêu Nguyên nhưng cũng không tránh khỏi những câu nói của cậu làm cô rung động. Phải rồi, từng lời đó đều là thật lòng cậu thốt ra, với trái tim yếu mềm của cô thì từ bảo vệ là tất cả những gì cô cần. Nhưng cũng không thể vì thế mà cô ngộ nhận, cô không muốn làm Nguyên đau lòng, vì cô hiểu cảm giác yêu một người mà không được đáp trả nó ra sao. Lại còn cả Thẩm Tuệ, dù cô suốt ngày nghĩ đến anh nhưng những cử chỉ của Thẩm Tuệ cũng làm cô đủ hiểu Thẩm Tuệ có cảm tình với Vương Nguyên. Và quan trọng nhất là cô cũng không thể từ bỏ tình cảm với anh...Cô đã theo đuổi anh lâu như vậy. Hồi còn ở Anh cô đã từ chối tình cảm của nhiều người...Nhưng cô lại mềm lòng, vẫn yên lặng tựa đầu vào vai Nguyên. Vì cô cũng là một cô gái nhỏ bé, cũng cần được quan tâm, bảo vệ...
-------------------------------------
Có lẽ đây chính là điều cô hối hận nhất, chỉ vì sự nhu nhược của cô mà đã ngộ nhận. Để rồi làm tổn thương Nguyên- một người hết lòng quan tâm cô.
Nhưng trái tim yếu mềm của cô đã quá tổn thương, luôn cần một bờ vai để nương tựa... Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác an toàn, bình yên
-------------------------------------
Khung cảnh đêm ấy, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió hoà quyện vào nhau...và có một người cũng đứng đó, lặng lẽ đứng nhìn. Một mình cô đơn, một mình bất giác chạnh lòng... Chỉ là, anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình.bởi chính anh cũng không biết gọi nó là gì, chỉ là cảm giác của một người bạn hay đặc biệt hơn
" Có những thứ nên tự buông ra sẽ khiến lòng thanh thản hơn, mình đã không bảo vệ được một người con gái rồi... Có lẽ cậu ấy tốt hơn" Anh nghĩ
Anh đã không bảo vệ được Minh Châu và có lẽ cũng không thể bảo vệ được cô. Dù anh không dám nhận mình sẽ bảo vệ được Thẩm Tuệ nhưng cô đã có Nguyên còn Thẩm Tuệ chỉ có một mình...
-" chuyện tôi thích em, sẽ là bí mật, em không cần biết , mình tôi biết là đủ, có lẽ Thẩm Tuệ cần tôi hơn em" anh nhẹ nhàng nói rồi quay đi
-------------------------------------
Đột nhiên tim cô có cảm giác nhói nhẹ... Bất giác giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Cô biết vì sao, nhưng nó cứ rơi, hoà quyện vào màn đêm.
-" xin lỗi, vừa này mình có làm gì hơi quá không?" Cô gạt nhẹ nước mắt rồi nói
-" không sao đâu" Cậu nhẹ nhàng mỉm cười
-" xin lỗi"
-" cậu đừng suốt ngày gặp tớ lại thốt ra câu xin lỗi đó" cậu đột nhiên xoa đầu cô
Cô bất giác đỏ mặt quay mặt đi, Nguyên liền vội rụt tay lại rồi bảo:" Thôi cũng muộn rồi, cậu vào ngủ đi, sương đêm xuống không tốt cho sức khoẻ đâu"
-" ừm, bye " cô gượng gạo nói rồi quay đi
" ngủ ngon, thiên thần nhỏ..." Nguyện nói nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe thấy
-------------------------------------
Sáng hôm sau là ngày cắm trại cuối. Cô đi cùng Nguyên vào trong rừng dạo chơi.
-" Thời tiết hôm nay đẹp thật"
Cô nói
-" đúng là rất đẹp... Đúng rồi từ bây giờ chúng ta chơi trò nói thật nhé, mình hỏi trước... Cậu... Thích mẫu người thế nào"
-"... Mình á... Thì phải là một người mình có thể đặt hết tình cảm vào" cô nói
-" hết rồi???"
-" đúng, hết rồi, bây giờ mình hỏi cậu, cậu đã bao giờ hối hận với chuyện gì mình làm chưa?"
-" mình, rồi, có một chuyện... Mình hối hận vì chưa dám dũng cảm nói với người mình thích rằng mình thích cô ấy, mình chưa đủ quan tâm tới cô ấy... Mình ước có ngày sẽ đường đường chính chính nói với cô ấy điều đó"
-" ... Thế à..."
-" vậy cậu có điều gì phải hối hận chưa???"
-" mình á... Có một chuyện... Đó là mình đã...."
-" mưa rồi!!!" Nguyên nói
Trời đột nhiên đổ mưa mà cả hai người lại không cầm theo ô. Có lẽ trời sẽ mưa lâu. Đột nhiên Nguyên nói:" Cậu trú tạm ở đây, để mình chạy về lấy áo mưa"
-" Nhưng..."
-" Cậu mà đi là sẽ bị cảm đó, phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ, chờ mình một lát" nói rồi Nguyên chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top