CHAP 13:Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu...


***
-" hôm nay cậu đi đâu đấy?" Cô tò mò hỏi
-" ừm, đi cùng một người bạn thôi, đi dạo vu vơ ý mà" Thẩm Tuệ ngập ngừng trả lời rồi mỉm cười
-" thế à" cô nhìn Thẩm Tuệ với ánh mắt hơi thất vọng. Tuy vậy  cô vẫn chọn tin tưởng Thẩm Tuệ... Vì cô chỉ có một người bạn là Thẩm Tuệ. Nhưng không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Cô thừa biết hôm nay Thẩm Tuệ đi với ai, chỉ là cô không muốn nói. Nhu nhược.
....
Cô đi lên sân thượng của khách sạn, một mình hóng gió
Có thể ngắm nhìn toàn cảnh Bắc Kinh về đêm, xem ra cũng là một cách để thư giãn. Có điều, thời tiết Bắc Kinh cũng bắt đầu se lạnh. Cũng phải, sắp sang tháng 11 rồi nhỉ
Tháng 11...là sinh nhật của Vương Nguyên và... anh
Cô mỉm cười, nghĩ đến món quà sinh nhật
-" ở trên này lạnh lắm đó, cậu không sợ bị cảm sao!"
Cô quay sang nhìn:" hả, Nguyên sao cậu lại lên đây"
-" ủa trên này là địa phận của cậu hả"
-" mình không có ý đó" cô mỉm cười và xua xua tay
Nguyên quay sang nhìn cô. Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên mặt cô: " ở trên này sẽ lạnh lắm, làm thế này sẽ bớt lạnh đấy, cậu có tâm sự gì mà lại lên đây"
-" sao cậu biết"cô tò mò quay sang
-" ừm, vì khi có tâm sự thì sẽ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh" cậu mỉm cười
-" cậu không trẻ con như vẻ ngoài nhỉ" cô mỉm cười rồi vén tóc
-" cậu có muốn kể ra tâm sự của bản thân không, có lẽ mình sẽ giúp được đó" cậu mỉm cười
-" cảm ơn cậu nha, nhưng ai cũng có một số điều không muốn nói ra, tớ thực sự không muốn nghĩ đến nó nữa"
-" vậy cậu cứ quên nó đi, nghĩ nó chưa từng xảy ra và nghĩ một cách thật bình thường, vui vẻ và đối mặt với mọi chuyện"
-" ừ, có lẽ cậu đúng, cứ vui vẻ lạc quan mà sống thôi, cố lên" cô vui vẻ nói với Vương Nguyên
-" cậu muốn quà gì?" Cô tiếp
-" sao tự dưng lại tặng quà cho tớ vậy"
-" sắp sinh nhật cậu rồi còn gì"
-" tớ chỉ muốn được ở cạnh cậu..." Cậu quay sang nhìn cô
Cô xấu hổ nhìn cậu, cậu vội đính chính thêm:" cậu... Với tuệ nhi, Tỉ và Khải, vì chúng ta là bạn mà"
Hai người im lặng, đứng trên ban công nhìn ra toàn thành phố. Bắc Kinh về đêm thật đẹp... Nhưng tại sao cô lại thấy nó hơi buồn, cảm xúc thật khó tả khi nhìn vào những cái đèn đang nhấp nháy tận xa kia.
Cô cầm điện thoại, nhắn vài dòng tin rồi lại vô thức xoá đi...
-----------------------------------
-" Gia Nhi vừa nãy cậu đi đâu đấy,sao tớ tìm hoài không thấy" Thẩm Tuệ tò mò
" à, lên sân thượng hóng gió tí thôi, này, ngày mai có muốn đi mua quà sinh nhật cho Nguyên không" cô hỏi
" mua cho Nguyên à, đi chứ đi chứ, mai đi nha" Thẩm Tuệ hào hứng. Cô chỉ biết cười gượng
Cả đêm đấy cô nằm trằn trọc... Nhưng đến gần sáng cũng ngủ được. Trong mơ cô thấy cô và anh đang đứng ở bãi biển, còn có một đứa trẻ ở đó nữa, khung cảnh hạnh phúc mà cô mơ ước cả đời...cô bất giác mỉm cười
-------------------------------
-" Chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng gấu bông" Cô gợi ý
-"Chỉ có chồng cậu thích gấu bông thôi, Nguyên thích trỏw nên men hơn, chúng ta nên mua một bộ trang phục thật cá tính cho cậu ấy, với cả Nguyên thích đồ ăn vặt nên chúng ta sẽ làm bánh cho cậu ấy, một chiếc bánh đặc biệt"Thẩm Tuệ nói
-" Ừm, cũng đúng, sao cậu hiểu Nguyên thế" cô tò mò
-" à, ừ...thì..." thẩm Tuệ xoa xoa gáy
-" mà ai là chồng cơ chứ???" Cô hét lên
-" đùa tí thôi mà- Dịch phu nhân" Thẩm Tuệ được đà tiếp tục ghẹo cô. Nhưng mấy chữ Dịch phu nhân thì có lẽ cả đời cô cũng không có cơ hội mang
Hai người cười đùa vui vẻ. Mọi thứ như quay trở về điểm ban đầu, không còn sự thất vọng, tình bạn lại được hàn gắn.
Hai người lại trò chuyện vui vẻ, cô thì sâu sắc, còn Thẩm Tuệ thì hoạt bát. Cả 2 lại cứng đầu như nhau, lúc ở gần thì quấn quýt không rời. Đúng là tình bạn đẹp nhất, tuyệt vời nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top