CHAP 12: Nhà của những con đom đóm(P2)

***
-" Thiên Tỉ, sao cậu lại gọi tớ đi theo. Sao không phải là Tiểu Khải, Nguyên...hay Gia Nhi." Thẩm Tuệ tò mò
Anh im lặng hồi lâu rồi nói:" Mình không biết"
Thẩm Tuệ quay sang nhìn anh. Còn ánh mắt anh, hướng về một nơi xa xăm, mang đậm nỗi buồn.rồi anh nhẹ nhàng nói
-" Thật ra, người bạn lúc đấy tớ bảo là Kiều Minh Châu. Hôm nay là sinh nhật cô ấy...15 tuổi... đáng tiếc là cô ấy sẽ mãi mãi ở cái tuổi 14. Mình đã có một lời hứa với cô ấy và bây giờ mình phải thực hiện nó. Đúng là cậu có đôi nét giống cậu ấy nhưng có lẽ đó không phải hoàn toàn là do điều đó... Tớ thực sự cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ là do cảm giác như Châu Nhi hẵng còn ở đây. Xin lỗi vì điều đó nghe như cậu là người thay thế. Xin lỗi"
Thẩm Tuệ quay sang nhìn anh. Cảm giác này có chút cảm động nhưng không giống cảm giác đối với cậu ấy. Có lẽ giống tình bạn hơn
-" Cậu có hiểu cảm giác thích một ai đó là như thế nào không?" Thẩm Tuệ liếc sang anh.
-" ừm, có lẽ là một cảm giác đặc biệt"
-" phải, rất đặc biệt, không dễ dàng tìm thấy nhưng lại dễ lỡ mất. Cảm giác khi ở gần sẽ ấm áp vô cùng, như những tia nắng ban mai nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy chói mắt. Cũng sẽ vô cùng bình yên, như một dòng sông vậy. Tình yêu dành cho người đó sẽ bao la như vùng trời này vậy"Thẩm Tuệ quay sang nhìn anh. Anh đăm chiêu nhìn cô. Nhưng anh không biết rằng những lời đó là do Gia Nhi nói.
---------------------------
Gió đông lãnh lẽo thổi hắt vào kính cửa sổ của một quán cà phê
Khung cảng bình yên vô cùng. Cô cùng Thẩm Tuệ đang ngồi uống cacao nóng tại đây. Bàn luận về muôn vàn chuyện dù tính cách 2 người khác hẳn nhau.
Bên cạnh lò sưởi
-" hôm qua tớ đã xem một bộ phim, cảm thấy hay vô cùng, cảm động" cô nói
-" phim tình cảm,như thế nào"Thẩm Tuệ tò mò
-" ừm, là bầu trời tình yêu, tớ đã có rất nhiều điều để nói với cậu về điều này, cảm giác thích một ai đó là như thế nào?"
-" một cảm giác đặc biệt"
Cô mỉm cười:" ai cũng nói thế cả, đúng là đặc biệt. Nhưng nó còn có cảm giác ấm áp. Tưởng chúng như ánh ban mai nhưng khi tiến lại quá gần thì sẽ có cảm giác chói mắt. Cũng sẽ bình yên vô cùng. Như một dòng sông vậy"
-" như một dòng sông?" Thẩm Tuệ tò mò
-"đúng, nhưng sẽ chảy mãi không ngừng để xem mình có đủ kiên nhẫn để chạy đuổi theo dòng nước ban đầu không. Tình cảm chúng ta có được lúc này lại càng đáng trân trọng, nâng niu. Sẽ là thứ tình cảm mà cả cuộc đời này cũng sẽ không tìm lại được. Có người không đủ kiên trì sẽ từ bỏ và rất ít người có thể thực hiện được" cô dịu dàng nói. Ngồi uống cốc cacao và nghĩ về anh. Dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng không ngăn được cô. Cô sẽ tìm được anh
Hương vị cacao lúc đó là hương vị ngon nhất, vì nó mang thêm tình yêu và sự dũng cảm.

-------------------------
-" cậu cảm thấy Gia Nhi là người thế nào?" Thẩm Tuệ hỏi
-" rất tốt, cậu ấy đúng như một tia nắng , mọi người ở gần đều cảm thấy ấm áp... nhưng... có lẽ lại gần thì cảm thấy hơi chói mắt, vì cậu ấy quá nổi bật, tài năng " anh chậm rãi nói
Hai người ngồi trong rừng rất lâu. Trò chuyện vu vơ như 2 người bạn bình thường, nhưng có lẽ chỉ là đối với Thẩm Tuệ

-------------------------------------
Biết được sẽ đau nhưng sao vẫn lao đầu vào. Nguyện tổn thương cả đời chỉ để một lần được đắm chìm trong đó.

Tình yêu có được trong năm tháng thanh xuân là đẹp nhất, trong sáng nhất.

Chúng ta lúc đó là hoàn mĩ nhất. Hạnh phúc có được sao quá mong manh, dù tìm nhau cả đời nhưng vẫn lạc mất trong một phút chốc.

Cảm giác với anh liệu còn như ban đầu
—•—•—•—•—•—•—•—•
Tuiii bắt đầu viết thêm một chuyện khác khá hay, mọi người cùng xem nhé
" thanh xuân rồi cũng sẽ qua"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top