CHAP 10: Mẹ ơi!!!
*****
Hai ngày trôi qua với công việc chất chồng. Quay quảng cáo liên tục làm cô cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ về anh hay Kiều Minh Châu. Cô dần dần đưa chuyện này vào quá khứ, bởi anh cũng ít có biểu cảm đặc biệt gì với Thẩm Tuệ. Vẫn lạnh lùng như bình thường.
------------------------
Cô ngờ đâu những tháng ngày hạnh phúc sắp không còn. Cô càng không biết sắp là sinh nhật của một người. Một người đã không con trên cõi đời này từ 2 năm trước.
-----------------------
-" Gia Gia dậy đi. mặt trời lên tới tận đỉnh đầu rồi.... Nè.... Vẫn còn ngủ được à" Thẩm Tuệ la lên
-" Hả, hôm nay có quay quảng cáo hả...???" Gia Nhi sửng sốt
-" không... Nhưng hôm nay là ngày chúng ta đến thăm mộ một người"
-" ...." Gia Nhi lặng thinh
Phải rồi hôm nay là ngày giỗ mẹ mà.
----------------------
Mẹ cô được chôn cất ở Bắc Kinh. Đúng như nguyện vọng trước lúc mất của bà. Bà đã ra đi mãi mãi khi cô mới 10 tuổi. Chính là cái lần cô về Trung Quốc chơi. Không để ý đèn đỏ đã lao xang đường. Đường lúc đó thực sự rất đông xe, mẹ cô đã lao ra để bảo vệ cô con gái bé bỏng của mình. Đến tận lúc ngất đi bà vẫn ôm cô con gái đó vào lòng.Nhưng cô con gái vẫn ngây thơ hồn nhiên gọi: "Mẹ ơi!!!" Tiếng gọi đau đớn như xé nát trái tim mọi người. Những người đi qua chỉ nhìn rồi lắc đầu.
Mẹ cô đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bố cô bay từ Anh về cũng mất gần 2 ngày... Tức là lúc đó chỉ còn cô và mẹ một mình trong bệnh viện. Mẹ cô đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu.
-" con à, sau này con phải trưởng thành thật tốt, sống một cuộc đời hạnh phúc...Sau này lấy một chàng hoàng tử y như mơ ước của Tiểu Nhi nha" nói rồi mẹ mỉm cười. Trong nụ cười của mẹ lúc đó xen lẫn những đau buồn
-" không sau này con muốn sống với mẹ cơ. Con muốn được đặc biệt hơn mọi người. Mẹ đã đồng ý rồi mà? Mẹ sẽ là người nắm tay con bước vào lễ đường cơ mà" cô khóc nức nở
-"con gái của mẹ nín đi, sau này ba sẽ dẫn con vào lẽ đường... Con vẫn sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Mẹ có điều này muốn nói với con..."
-" dạ..hix...hix" cô nghẹn ngào
-" mẹ muốn được hoả táng và chôn cất tại quê của mẹ- Bắc Kinh. Mẹ muốn được ở gần với bà ngoại..." Nói rồi mẹ mỉm cười và dần dần chìm vào rất ngủ.
Cô chỉ biết là mẹ đã ngủ một giấc rất sâu. Đến tận lúc ba về mẹ cũng không tỉnh lại. Cô chỉ nhớ lúc đó ba cô cũng khóc rất nhiều. Và hình như giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang cũng là ước mơ của mẹ cô.
Sau khi chôn cất mẹ, ba đưa cô sang Luân Đôn sống với ông. Kể từ đó cô ít nói hẳn.... Cũng ít cười. Chỉ tới khi cô nhìn thấy TFBOYS, chỉ khi cô nhìn thấy anh , cô mới cười trở lại. Có lẽ chính vì thế mà duy ái cô chỉ dành cho riêng anh.
------------------------
-" alo... Ai đấy?" Thẩm Tuệ tò mò
-" là tớ, Thiên Tỉ... Tớ có việc cần nhờ cậu một chút" Thiên Tỉ điềm tĩnh bảo
-" có chuyện gì thế, cậu gọi nhầm số rồi, phải gọi cho người khác chứ"
-"... Cậu nói gì vậy, tớ có việc muốn nhờ cậu, đi xuống đi tớ đang đợi ở dưới rồi đó" Tỉ đáp
-" việc quan trọng?" Thẩm Tuệ tò mò
-" đúng chuyện quan trọng"
Thẩm Tuệ nghĩ là chuyện liên quan đến Gia Nhi nên vui vẻ nhận lời
....
-" Gia Gia, hôm nay tớ có việc bận nên không đi với cậu được, cậu đi một mình nhé"
-" ừm, không sao đâu, tớ tự đi một mình được mà" Cô mỉm cười
-" Thật không, cảm ơn nhé, đừng có ở lại đấy quá lâu nha" nói rồi Thẩm Tuệ mỉm cười và đi ra.
Cô ra hành lang nhìn theo bóng Thẩm Tuệ bước vào một cái xe, chiếc xe rất quen nhưng cô không nhớ nó là của ai. Chiếc xe chạy khuất dần. Lúc đó cô có hơi chạnh lòng...
----------
Một mình cô ra thăm mộ mẹ. Ôn trong tay một bó hướng dương- là loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Vì nó luôn hướng ra mặt trời, thể hiện một nghị lực kiên cường. Quang cảnh xung quanh vô cùng ảm đạm. Cô đặt bó hoa xuống mộ của mẹ.
-" mẹ ơi, con đến rồi này, mẹ vẫn khoẻ chứ?" Cô thút thít
-" có lẽ con sẽ không lấy được hoàng tử của con rồi, con nên làm thế nào đây, anh ấy hình như thích người khác rồi"
-" con...con không biết phải làm thế nào, gia như có mẹ ở đây thì tốt biết mấy... " Rồi cô gục đầu xuống khóc
.....
-" nhưng mẹ đừng lo , con sẽ ổn thôi, con đang trưởng thành rồi, con phải tập làm quen với những chuyện đấy mẹ ạ, tuy rất đau lòng nhưng con sẽ vượt qua thôi, dù là gì đi nữa" nói rồi cô gạt nước mắt rồi đứng lên quay đầu ra về
----------------
Hết chap 10 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top