Chap 3: Sương mù dày đặc

Nguy hiểm không? Chờ đợi! Cậu thật sự không biết điều đó đúng hay sai? Roy vừa ý thức được thì Karry đã không thấy bóng dáng đâu.

"Này, em kia, đang trong giờ học, em đứng đây làm gì?" Bị âm thanh phía sau làm cho giật mình, Roy xoay người nhận ra một người đàn ông đứng tuổi không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cậu.

"Xin lỗi, thưa thầy, em có chút chuyện đột xuất cần giải quyết nên đến trễ ngày nhập học, hôm nay mới tới báo danh." Roy ngượng ngùng giải thích.

"Ra là vậy." Người đàn ông nở nụ cười hiền lành, nói: "Thầy là hiệu trưởng của trường, hoan nghênh em đến học viện, nhìn qua em cũng là một đứa trẻ lễ phép rất biết nghe lời, lại đây, thầy dẫn em đi báo danh."

"Vâng, cảm ơn thầy hiệu trưởng." Roy đi theo hiệu tưởng.

Vừa đi hiệu trưởng vừa nói cho cậu một vài chuyện về trường học.

"Trường chúng ta bao quanh bốn bề là núi, sương mù dày đặc, rất dễ bị lạc đường, phía sau núi thường hay có dã thú xuất hiện. Tuy rằng trường có làm các biện pháp bảo hộ, hàng rào điện nhưng vẫn có một vài em không nghe lời thích chạy lung tung, nên vẫn rất nguy hiểm." Hiệu trưởng đưa mắt nhìn cậu tỏ ý cảnh cáo.

"Dạ, em biết, cảm ơn hiệu trưởng." Chuyện nguy hiểm là ý này?

Hiệu trưởng hài lòng gật đầu, "Đứa trẻ ngoan, phòng giáo vụ ở phía trước, trên tầng hai, thầy sẽ không đi cùng em."

"Cám ơn thầy hiệu trưởng." Roy đưa mắt nhìn hiệu trường rời đi.

"Xem ra hiệu trưởng ngài ấy rất thích cậu nha." Một giọng nói vang lên, ngạo nghễ bất cần.

"Karry? Tại sao anh ở lại chỗ này?" Roy nghi ngờ nhìn về bóng người bước ra từ trong bụi rậm.

"Thỏ ngốc ạ, trường này rất nguy hiểm." Karry lạnh nhạt trả lời

"Tôi là Roy, không phải thỏ ngốc!" Roy nghe giọng Karry đầy vẻ châm chọc liền bực mình.

"Dù sao Roy và Rabbit không khác biệt gì mấy. Được rồi, anh đi trước, cậu tự bảo trọng lấy." Karry xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã!" Roy gọi lại, thắc mắc, "Chuyện anh nói nguy hiểm có liên quan tới việc trường thường xuyên có dã thú không?"

Dã thú? Haha, Karry cười lạnh, quay đầu giọng châm chọc nói, "Là dã thú sao? Đáng tiếc dã thú ở đây không thích ăn thịt thỏ, chuyện này cậu cứ yên tâm."

"..." Roy khẽ nhíu mày, lời của Karry chắc chắn là có ý khác.

Karry nhìn bộ dáng nhíu mày suy nghĩ của cậu, nhàn nhạt trả lời, "Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hiếu kỳ, tuy rằng thỏ không phải là con mồi của dã thú, thế nhưng cản trở chúng đi săn lại là một chuyện khác."

Karry nói xong liền bỏ đi không quay đầu nhìn lại, để mặc Roy đứng đấy trầm ngâm. Tuy rằng cậu không hiểu Karry ám chỉ điều gì, nhưng trực giác mách bảo rằng, Karry không có ý xấu, hắn chỉ đơn giản nhắc nhở mình cảnh giác một chút, trường học này quả nhiên không hề đơn giản ...

Roy đi thẳng vào phòng giáo vụ, nhìn qua chỉ thấy bóng một người trẻ tuổi.

"Xin chào, tôi là Roy.", cậu chủ động hướng người kia chào hỏi

"Xin chào, tôi là Even." Even cười đáp lại cậu.

"Even, sau này nhờ cậu chiếu cố."

"Được được, dù sao cũng tốt nghiệp ở đây, chuyện ở trường học cùng nhau giải quyết."

Bên ngoài truyền đến âm thanh của cuộc trò chuyện, Even thu lại nụ cười ngay sau đó rảo bước tới chỗ hai người nọ, một cao một thấp. Người con trai cao lớn nhìn Even nói, "Even, tôi đi đây, ở lại trường phải ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo đấy."

Even không trả lời, chỉ gật đầu. Người nọ dừng lại, dường như muốn nói gì đó với Even nhưng lại thôi chỉ thở dài, xoay người bước đi.

"Em là Roy sao? Em với Even sẽ học chung một lớp, cùng ở chung một phòng, tôi dẫn em đi trước." Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua Roy nói.

Roy và Even đi cùng nhau, Roy quay sang hỏi Even cố gắng phá vỡ bầu không khí lúng túng khi nãy, "Even, lúc nãy là anh cậu sao?"

Even dừng bước, nét mặt bối rối, nói rất khẽ, "Tôi cũng không biết... có thể là... điều này không có khả năng..."

"Là sao?" Roy không hiểu nhìn Even.

"Không có gì, chúng ta mau đi thôi." Even lắc đầu.

Roy thấy Even không muốn nói, cậu cũng không có ý nói gì thêm, thế nhưng... chuyện đã xảy ra ngày hôm nay...

Jackson, Karry, Even giữa bọn họ rốt cuộc tồn tại mối quan hệ gì đó?

Roy ngước nhìn mặt trời trên cao, cái nóng xua đi lớp sương mù dày đặc trên đỉnh núi, có thể đến một ngày nào đó tất cả bí mật bị ẩn giấu sẽ được hé lộ, sương mù dù có dày đặc cũng không che giấu được bản chất thật sự của nó, chẳng qua chỉ là che mắt người nhìn mà thôi.

Thế nhưng, sương mù dày đặc tan mất, dã thú cũng có thể dễ dàng nhìn thấy con mồi, liệu con mồi còn có thể chạy trốn?

_Hết chương thứ ba_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top