Chap 2: Mộng điệp
"Cậu ta đồng ý đến đó học không?" Người phụ nữ cẩn trọng hỏi.
"Mặc kệ làm gì, nhất định phải đáp ứng cậu ta hết!" Người đàn ông hạ quyết tâm.
"Karry ... Ngôi trường này thực sự tốt ..." Người phụ nữ đối diện cậu nhẹ nhàng cất tiếng.
"Xin ngài yên tâm giao cho chúng tôi, con của ngày nhất định sẽ được hồi sinh."
"Vậy thì thật cảm kích."
...
"Karry! Mới sau khai giảng mà em ngay cả giờ học của ta cũng ngủ được, mau đứng lên!"
Tiếng thét the thé khiến Karry đang mơ màng quay lại thực tại, Karry ngẩng đầu lướt mắt qua thầy giáo đang nổi giận đùng đùng, đứng lên, xoay người, đi ra khỏi lớp.
Thầy giáo tức giận nhìn Karry bước đi càng xa, quát: "Em đi đâu? Mau quay lại! Em ..." Đột nhiên thầy giáo như nghĩ tới điều gì, nén cơn giận, khóe miệng nhếch lên cười một cách quỷ dị, cho ngươi kiêu ngạo đấy, dù sao loại như ngươi cũng chỉ còn một năm để kiêu ngạo thôi ...
Trường học yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu xuống mặt đất, nắng mà không nóng, cả trường học bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng cổ kính. Lúc này mọi người đều đang học, Roy nhàn nhã đi trong khuôn viên trường, bốn bề yên ắng, chỉ cần dẫm lên chiếc lá khô cũng nghe rõ tiếng xào xạc. Nơi đây tựa như cả trăm nay rồi chưa từng thay đổi.
Roy nhớ mấy ngày trước có sai người điều tra về ngôi trường này.
(Hồi tưởng)
"Thiếu gia, căn cứ theo tư liệu cho thấy, học viện này tuy rằng trên trăm năm tuổi, nhưng trước đây nơi này cũng không có danh tiếng gì đặc biệt, kể từ khi hiệu trưởng đương nhiệm tiếp nhận và đổi tên học viện là Đại học Newborn, không ít đại gia tộc đem công tôn quý tử của mình nhập học thì rõ ràng có thay đổi, biến một học viện chưa tới chục năm mà hoàn toàn khởi sắc, thế nhưng ... thiếu gia, ngài thực sự muốn đến đó sao? Theo như tôi biết, quần sao lụa là sau này ..."
"Tôi nhất định phải đi, điện thoại của Jackson ngắt giữa chừng, đến nhà tìm cậu ta cũng trốn tránh không gặp."
"Có thể là thiếu gia Jackson có việc quan trọng, theo như tôi biết gần đây thiếu gia Jackson hay theo cha mẹ dự tiệc rượu, không lâu trước tôi cùng lão gia dự tiệc có gặp qua thiếu gia Jackson, quả thực so với trước đây trưởng thành chững chạc rất nhiều, là thay đổi tốt."
Thực sự là thay đổi tốt?
Ánh vàng lướt qua tầm mắt, đem mối suy tư của Roy kéo về hiện thực, chỉ thấy một con bướm vàng bay qua người Roy, Roy bình tĩnh nhìn con bướm, sự thay đổi, như con sâu lông lột xác thành bướm bướm xinh đẹp?
Thế nhưng ... Bươm bướm mùa này ...
Bướm lắc lư bay lên cao, rồi đậu lên vai một người.
Đó là ... Roy ngẩng đầu, thấy một thiếu niên gương mặt đẹp đẽ, áo sơ mi đồng phục thì đơn giản mà mặc trên người thiếu niên đó lại rất đẹp.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn con bướm trên vai, định đưa tay phủi đi, con bướm đột nhiên bay lên, đậu trên ngón tay thiếu niên ấy.
"Bướm mùa thu, sợ là không sống được lâu." Thiếu niên thản nhiên nói.
Tựa như bị kinh động, bươm bướm chớp cánh lảo đảo bay đi.
"Xin chào, tôi là Roy, là học sinh mới chuyển tới." Roy lấy lại tinh thần, chủ động bước đến chào hỏi người ta.
Thiếu niên quay đầu nhìn Roy, đi tới trước mặt cậu, nói: "Ô ~ mới tới sao? Không hiểu nội quy trường học à, để tôi nói cho cậu ..."
Thiếu niên đột nhiên tiến đến bên tai Roy nhẹ giọng nói: "Không nên chạy lung tung trong trường, nếu không, cậu sẽ rất nguy hiểm đó, thỏ ~ con~"
Roy bị áp đến thì hoảng sợ, đang muốn đẩy ra thì thiếu niên đã tự lùi lại "Tôi là Karry, nhớ kỹ đấy." Karry nói xong thì không quay đầu lại, bước đi luôn.
Roy nhìn bóng lưng Karry đi xa, không biết có phải là do trời đã vào thu, đột nhiên lại có cảm giác bi thương khó hiểu.
Xa xa bươm bướm càng bay càng thấp, sau cùng thì rơi xuống rất, dù cho liều mạng giãy dụa vỗ cánh, rốt cục vẫn không thể bay lên, cuối cùng chìm ngập trong xác bướm khô đầy mặt đất.
_Hết chương thứ hai_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top