Chuyển biến
Đó là bầu trời nhiều mây, dự báo một cơn mưa bất chợt. Có 2 đứa bé dắt tay nhau dạo quanh đường phố. Giờ này mọi người đều vội vã đi trú mưa, chạy loạn cả lên.
" Vy Vy chị có sợ ko? Hình như chúng ta bị lạc rồi, em ko thấy đường về nhà nữa."- Nguyên nguyên vừa nói vừa khóc
Nó an ủi:" Chị xin lỗi, đáng lẽ chị không nên rủ em ra ngoài chơi, bây giờ làm sao đây, lạc mất cô giúp việc rồi''.
Sau trận mưa tầm tã kéo dài kia, nó hoảng loạn nhìn xung quanh" nguyên nguyên, em ở đâu hả, ra đây đi"- vừa gọi vừa khóc trong vô vọng, nó biết mình đã ở một nơi cách rất xa nhà mình rồi, lại không tìm thấy em nó.
Mặt mày lấm lem, nhìn vào họ không thể nói cô là một tiểu thư con nhà giàu. Ngồi một góc tường, không ai đếm xỉa nó, cũng không tìm được vương nguyên. Từng giọt nước mắt rơi lã chã, bỗng có một người phụ nữ đến nói lẩm bẩm gì đó" Có thể tìm nó thay thế"
Bà ta hỏi" Tại sao cháu lại ngồi đây?"
Vy Vy ngước lên trong vui mừng" Cháu đi lạc, dì có thể đưa cháu về ko ạ?"
"Nhà ở đâu, con ai hả?"- Nó đáp" Nhà cháu ở Vương Gia Viên, con gái của Vương Gia"
Mụ ta khinh khỉnh" Mày đi lạc thành mù quáng hả, bộ dạng như thế này mà nhận mình là con gái cành vàng lá ngọc của vương gia, mơ đi, mak có nói sao ta cũng không tin đâu, ở đây cách xa lắm. Muốn có chỗ ở thì đi theo ta"
Từ đây, cuộc sống của nó đã biến chuyển, gia đình nó không thể liên lạc, vương nguyên thì mất tích.Nó đi theo người đàn bà kia, đến một khu ổ chuột ở Bắc Kinh.
..........................................................................................................................................................................
Vương Gia Viên
'' Choang....đoàng..."- Tiếng đổ vỡ lung tung
Vương Hàn Lâm- ba nó" Các ngươi lục tung cả thành phố này cũng phải tìm ra nó cho ta"
Mẹ nó từ bữa thất lạc 2 chị em thì lâm bệnh nặng, còn anh trai nó lo hết chuyện đi tìm em, rồi lại vùi đầu vào công việc, sống khép mình hơn.
Sau 2 tuần cũng có kết quả, đám vệ sĩ tìm được vương nguyên, còn Hạ Vy thì biệt tăm biệt tích....
..........................................................................................................................................................................
Vì sao vậy, Vy Vy đã rời xa mảnh đất Trung Quốc rồi, người đàn bà đó đã đưa nó về Việt Nam- vì có lí do riêng.
Ngày qua ngày, cả Vương Gia đều rơi vào trạng thái trầm mặc đến đáng sợ, tưởng chừng như đến bắc cực vậy. Ba và anh nó ngày nào cũng vùi đầu vào công việc như một người máy, không nghỉ ngơi. Mẹ nó tình hình đã nặng, khi nghe tin thì lại càng sốc hơn, bác sĩ nói không thể qua khỏi".
Nguyên Nguyên đêm nào cũng khóc, gặp ác mộng khi nghĩ đến người chị không biết giờ sống hay chết. Từ đó, vương nguyên đến với âm nhạc, các bản nhạc em ấy đánh luôn mang một nỗi buồn da diết, tê tái lòng người, nụ cười như thiên thần ấy đã dập tắt từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top