Cậu có thể quên quá khứ được không
15 năm đã trôi qua tưởng chừng chỉ trong kí ức, khi chìm vào giấc ngủ nó luôn gặp ác mộng, dường như cái ác mộng về gia đình luôn luôn ám ảnh nó, cùng với nỗi ân hận vs mẹ và vương nguyên ngày càng lớn. Khiến Vy Vy càng muốn gặp Vương Nguyên hơn.......
6h sáng, TPHCM
Tử Kì dậy sớm, rồi đánh thức nó dậy:" Vy Vy, dậy nào chúng ta còn phải chuẩn bị đồ để mai tới trường nữa. Hiện giờ, mình đã chuyển hồ sơ nhập học của cậu về đây học rồi, chúng mình sẽ học cấp 3 ở đây."
Nó uể oải:" Cậu để cho mình sửa soạn rồi cùng đi"
Hôm nay thời tiết ở miền nam khá nóng, tôi mặc một chiếc áo trễ vai xanh biển nhạt, quần bó kaki trắng, giày thể thao kết hợp với túi đeo chéo nhỏ màu đen.
Tử Kì nhìn nữ tính với chiếc váy suông in họa tiết, túi xách bản to của hermes màu đen, đi giày cao gót. ( au: mặc dù năm nay mới lên cấp 3 thôi nhưng Tử Kì chính là một tín đồ thời trang, nên cô ấy mỗi khi xuất hiện luôn với phong thái rất kiêu kì, sang chảnh nhưng tiếp xúc thì thấy rất dễ mến, đáng yêu. Còn Vy Vy nhà ta, vì sống ở Anh đã lâu, nên có phong cách rất phóng khoáng, sành điệu, vả lại cô là nhà mốt nổi tiếng trong làn thời trang dù mới 15t)
Xe riêng đã được chuẩn bị cho 2 cô nàng lượn vòng quanh thành phố......
Dừng xe trước trung tâm thương mại lớn, nó và Tiểu Kì bước xuống xe với phong thái tự tin nhất, tiện tay đeo chiếc kính râm hot trong năm nay.
Nó ghé sát tai quản lí:" Chị vào vs chúng em đi"
Các gian hàng bày bán những món đồ thực sự đẹp mắt, nhưng hầu hết tủ đồ cô có hết rồi. Những mẫu mà nó thiết kế cũng được bày bán.
Nó bước đến cửa hàng thời trang cao cấp nhất, lấy tay chọn đại, người bán hàng cầm đồ nó đưa mà cũng phải há hốc mồm. Khách hàng đang xem cũng phải quay lại nhìn......
Nó cười bảo Tử Kì:" Cậu còn đứng đó làm gì, lại giúp mình chọn đi"
Tử Kì:" Vy Vy, nếu cậu còn mua nhiều như vậy thì sẽ phải chuyển nhà đấy"
Mọi người thì thầm to nhỏ:" Nhóc đó thật ko biết gì, nó tưởng quần áo đây rẻ lắm sao, mà cứ chọn bừa nhiều như vậy"
Tử Kì nghe được, liền lên tiếng:" Ở nhà, phòng chứa đồ của cậu đầy lắm rồi đấy, mình ko cho cậu bỏ nhờ nữa đâu, phòng mình chẳng khác gì phòng cậu"
Nói đến đây, mọi người lại ngạc nhiên lần nữa.
Nó cười:" Được rồi, mình đi tính tiền"
Lại chỗ tính tiền, tôi quẹt thẻ rồi chúng tôi ra về.
............................................Nói chuyện vs Kì...................
5h chiều, chúng tôi ghé vào một nhà hàng ăn tối cùng vs quản lí.
Đang ăn thì nó lên tiếng:" Tử Kì, mình có chuyện muốn nói với cậu"
Tử Kì:" Có chuyện gì thì cậu nói đi"
Nó:" Chúng mình đến Trung Quốc được không? Mình muốn chuyển đến đó sống"
Tử Kì ngước lên nhìn tôi:" Cậu làm sao vậy hả, tỉnh táo hộ mình được không?"
Nó mắt ướt nhòe:" Mình muốn tìm Vương Nguyên"
Tử Kì nắm lấy tay nó:" Chẳng lẽ, cậu muốn giống 10 năm trước hay sao, họ đã từ chối ko cho gặp cậu. Ngày tháng sau đó, biết bao nhiêu người đến nhà cậu đều xưng là Vương Ngọc Hạ Vy. Cậu có thể quên đi quá khứ và bắt đầu lại được ko?"
Nó:" Xin cậu đấy, mình có lỗi với Vương Nguyên, mình đã sống trong ác mộng 10 năm trời, chắc chắn Vương Nguyên cũng thế, cậu hiểu cho mình được ko?''
Tử Kì đứng dậy:" Mình ko thể hiểu cho cậu được, tại sao phải làm khổ mình như vậy chứ" - ns xong Tử Kì chạy vụt ra khỏi nhà hàng
Tôi quẹt thẻ thanh toán rồi lẳng lặng về nhà..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top