Ep 10: Thời gian trôi...
Tối hôm đó.
"Rrrrrrrrrrrtt"_điện thoại cô reo lên.
"Alo?"
"VƯƠNG THIÊN ÂN!!!"_đầu giây bên kia hét lớn. Cô xoay xoay lỗ tai.
"Chuyện gì?"
"Cậu xem! Cậu xem! Bây giờ đã gần 11h mà cái đống bài tập cậu quăng cho tớ mới hoàn thành được 1/3 thôi đó!!!"_nó gào ầm lên.
"Vậy hả? Chúc cậu làm bài vui vẻ nha~~"_rồi cô tắt máy mà không thèm đếm xỉa ai kia đang nguyền rủa mình.
Cô cứ thế là lại chìm vào giấc ngủ của mình.
Sáng hôm sau...
"Dì ơi~~ con đi học đây!"_cô bước ra khỏi bàn ăn rồi tiến về phía cửa.
"Được! Tạm biệt con~"_Dì chào cô rồi tiễn cô ra cổng.
Vẫn như mọi khi, con đường quen thuộc và những bản nhạc hay nghe. Cô vừa đi vừa đeo tai phone, ánh mắt ngước lên hàng cây trên đầu, hít thở mùi thơm thiên nhiên. Cô dừng chân trước cửa tiệm bánh kem, nhìn ngó 1 lúc rồi mới quyết định bước vào. Sau một lúc, thấy cô bước ra, trên tay còn kèm theo 1 hộp bánh nhỏ, cô nhìn nó cười rồi bước tiếp. Khoảng chừng 10p sau cô có mặt trưởng cổng trường moonland, bước vào, hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi, sân trường chỉ có vài cô lao công đứng quét dọn. Cô tiến bước vào lớp, ngồi đúng vị trí của mình, mắt lướt qua bảng thông báo của lớp, hôm nay đến phiên cô trực nhật. Cô đi về phía bảng cầm đồ lau bảng lên lau. Cô lau được hết đoạn dưới rồi mà phần trên thì cao quá, cô đang cố gắng với lên để lau thì từ phía sau, đã có người lấy đồ lau bảng từ tay cô lên lau giúp.
"A?"_cô quay lại." Tiểu Khải?"
"Hồi nãy anh qua đón em mà dì em bảo em đã đi trước rồi."_anh ra vẻ hậm hực, đặt đồ lau bảng xuống, phủi phủi tay.
"A~ em xin lỗi, em không biết anh sẽ đến đón...nên..."
"Vậy...phạt em!"_anh cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên môi cô. Rồi anh cắn nhẹ một cái.
"A! Đau."
"Phạt mà~~"_anh ung dung về chỗ. Để ý trên bàn cô có hộp bánh ngọt, liền hỏi." Gì đây??"
"À! Hôm qua Thần Thần gọi than với em về bài tập của thầy Đặng nên hôm nay đem bánh cho cậu ấy bồi bổ í mà~"
Một lúc sau, lớp vào bắt đầu đông dần.
"VƯƠNG.THIÊN.ÂN"_nó gằn từng chữ, trước mặt còn bê 1 trồng giấu cao." Cậu xem!!!!!! Nhờ cầu cả đấy!!"_nó hậm hà hậm hực đặt bịch xấp giấy xuống bàn.
"Rồi! Rồi rồi rồi!! Tớ viết cậu khổ rồi! Đây! Bánh này, tớ cố ý mua cho cậu đó~~"_cô đưa bánh cho nó đầu thì lắc lư, nịnh nọt nó.
"Hứ! Thế còn tạm được!"_nó liếc cô rồi mở bánh ra ăn.
"Làm xong hết rồi à?"_cô chỉ vào xấp giấy, hỏi.
"Xong hết rồi~"_nó vỗ ngực tự đắc.
"Được! Được! Được! Biết cầu rất giỏi a~~"_cô bê xấp giấy ra ngoài, ra đến cửa bị tiếng nói của nó làm dừng động tác.
"Đem đi đâu đấy?"_nó hỏi.
"Nộp thầy chớ đâu"
"Bê nổi không?"_nó tính chạy lại giúp.
"Hứ!! Đương nhiên~"_cô tự đắc. Nó cũng quay đi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"_tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Khi đã định thần được chuyện gì đang xảy ra, cảnh tượng như sau. Cô quăng luôn đống giấy trên tay, làm nó bay tơi tả trên không trung, còn người thì chạy lại dau lưng Thần Thần. Anh đi lại chỗ cô.
"Chuyện gì vậy?"
"C...có ma!!!"_cô chỉ tay ra phía cửa. Ma??? Mọi người nhìn ra cửa, đằng sau những tờ giấy bay tứ tung, một bóng hình quen có, mà không quen cũng có. Là ả-Triệu Khánh Vy-toàn thân không biết là quấn bao nhiêu dải băng trắng. Trên mặt cũng quấn không ít, còn thêm 1 lớp màn che. Nhìn chả khác gì xác ướp cả, đi làm nghề diễn viên ma rất hợp đấy.
"Mày là người hại tao ra nông nỗi này!! Mày!!"_ả nói rồi hùng hục đi đến nhưng bị Thiên Thiên từ phía sau kéo lại. Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng cười, bàn tán xôn xao. Từ 1 cô công chúa với sắc đẹp tuyệt vời, mà giờ đây biến thành một con vịt xấu xí hết mức. Thật sự là 1 sự sỉ nhục.
"Cô phải nhớ lấy cái ngày cô sỉ nhục tôi, rồi sẽ có ngày cô phải hối hận vè điều đó! "_ả nói xong thì bỏ đi. Cô cười nhạt rồi cúi xuống lượm đống giấy tờ bay tứ tung trên sàn đất.
" Ân Ân à, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với 1 người như vậy đâu."_nó cúi xuống đặt tay lên vai cô.
"Chỉ tại lúc đó, nếu mình không mất kiểm xoát thì cô ấy cũng không trở nên như vậy..."_cô dằn vặt bản thân.
"Êm không làn gì sai cả, đừng vì hạng người như thế mà dằn vặt bản thân nữa."_ anh bước tới, vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình. Nhận được hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô bớt đi phần nào. Đúng vậy, dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa thì mọi người vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cô mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top