Chương 7: Đi xem nhé


🍀Tuôi là khoảng thời gian khi ngủ🍀̉

Ngày 24/8/2023

Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, rọi sáng một phần gương mặt khả ái của cô đang nằm trên cánh tay. Hôm qua cô không ngủ được, nhắm mắt lại thì cứ thấy hình dáng anh, ngại ngùng thì giật mình mở mắt ra, cô bèn đến bên cạnh khung cửa sổ đọc sách, đến một hai giờ sáng thì do mệt quá nên ngủ thiếp đi.

-Geum helisun fly fly....y...y-
(Tiếng nhạc chuông muôn thuở =))

_À....lô... - Cô thều thào ra được Vài chữ thì đầu máy bên kia nói lớn.

_Ê quễ, bà ngủ nữa hả? Động đất rồi kìa, chạy đi !! - Nó hét ầm trời, cô mới nghe qua giật mình tưởng thật

_Cái gì !?- Cô bật giậy chạy quanh khắp phòng, mặt mày hớt ha hớt hải.

"Từ từ, bình tĩnh, đất đâu có rung, bình tĩnh bình tĩnh, hay là con Hân nó chọc mình, á à"

_Được rồi, tuôi dậy rồi, cảm ơn quễ /:3/

-Tắt máy-

🍀Tuôi là thời gian cho cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ🍀

_Alô

_Anh với Thiên đang ở đâu để em với Trương Hân xuống.

_Anh với cậu ấy đang ở trước căn tin, em xuống đi.

_Vâng.

-Cúp máy-

-Dưới căn tin-

_Này Linh, hôm qua sao rồi.

_ Tui đang rầu, mà cũng đang vui , hôm qua ....- Cô kể tườm tận chuyện hôm qua cho Trương Hân nghe, nó cười phá ra và khẳng định là Tuấn Khải thích cô, nhưng cô không tin, đang cười đùa thì..

_Tiểu Khải à, Tiểu Bàng Giải yêu em- Tốp nữ khác tốp hôm qua đang reo hò ầm trời, chỉa chỉa máy quay vào mặt anh, còn Tuệ Linh chỉ biết đứng ngây người, cô nghĩ giờ mình không chỉ còn 1 đối thủ là Lục Ly nữa, mà là cả chục cô gái đằng kia, buồn thúi ruột.

_Thiên tổng à, tụi chị nguyện mãi làm người của em, trọn đời trọn kiếp bên em - Tốp nữ ngày hôm qua

"Eo, sến thế"- Trương Hân thầm nghĩ nhưng ý nghĩ đó cũng làm nó thấy tủi thân, ủa, mà sao nó lại tủi thân nhỉ, đến bây giờ, nó vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.

-Ring ring - Tiếng reo tin nhắn

Anh và Thiên Tỷ đã thấy các cô, họ nhắn tin bảo hai cô cứ gọi đồ ăn trước, hai anh sẽ cố cắt đuôi.

🍀Lựa đồ ăn xong rồi nà🍀

_Này quễ, bà có thấy lạ không, họ chỉ là những chàng trai tuấn tú thôi mà, tại sao lại có fan nữ hùng hậu vậy? - Trương Hân thắc mắc.

_Ừ, tui cũng không hiểu được, tại sao nhiều người theo đuổi như thế mà Tuấn Khải lại chưa có người yêu.

_Gì vậy /.-./ quễ là quễ mê ảnh lắm rồi đấy nhá!! - Nó chép chép miệng không bằng lòng.

_ Thì tui...

_Hây, mấy em chờ lâu không- Tuấn Khải giơ tay chào, miệng cười tươi trông thật soái.

_Chưa lâu nhưng ăn gần hết đồ ăn rồi- Trương Hân nói xoáy, mặt có vẻ đắt ý lắm.

_Ăn xong rồi thì mua cái khác ăn tiếp- Thiên Tỷ nói.

~ Cả bọn được phen há hốc mồm, thường thì khi đấu khẩu như vậy, Thiên Tỷ sẽ nói những câu đại loại như là "Vậy thì về" hoặc "Ăn như heo", nhưng lần này lại khác, sự khác lạ ấy làm cả bọn giật mình!!

_Ừ.... Ừ thì ăn tiếp- Trương Hân ấp úng.

~ Lần này thì cả bọn đều giật nảy hết cả mình lên, Trương Hân mà khi nói cũng bị vấp à, nó cũng biết ngại à /0.0/, thật không thể tin nổi. Thế là Tuấn Khải và Tuệ Linh hợp tác với nhau để moi móc thông tin.

_Rốt cuộc thì hôm qua đã có chuyện gì vậy quễ?

_Anh đây là anh không tin rằng không có chuyện gì xảy ra, khai đi!!

~Nó và cả cậu đều cố gắng lờ đi câu hỏi của Tuệ Linh và Tuấn Khải.

_Ăn xong chưa, tôi nói cái này? - Thiên Tỷ đẩy đẩy tay Trương Hân nói nhỏ.

_Ruồi, náu giề?(ý nhỏ là: Rồi, nói gì?)- Nó vừa ăn vừa nói.

_Gớm chết được- Tuệ Linh cảm thán.

_Có lạ gì đâu mà ngại- Nó nuốt ực một cái rồi trả lời.

_Ngày mai chúng tôi có một buổi biểu diễn ở hội trường, nhớ đến xem nhé, đúng ở cửa khán đài F1 đấy- Thiên Tỷ cười tươi mời nó và cô.

_Học sinh ở đây cũng được biểu diễn như thế à, vui nhỉ - Tuệ Linh vỗ vỗ tay, cười típ cả mắt.

_Em thích vậy thì bữa nào anh cho lên hát chung- Tuấn Khải nhìn cô mà nói.

_Thôi khỏi ạ, hì hì- Tuệ Linh xua tay.

_Khi nào 2 em đến thì gọi cho tôi và Tuấn Khải.

_Ok tiểu Thiên Thiên- Trương Hân vui vẻ cười típ mắt, chả hiểu vì sao nó thích gọi cậu là tiểu mặc dù cậu lớn hơn nó, chắc vì khi gọi thế, nó thấy thân với cậu hơn.

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top