Chương 6: Vậy đi ăn nha!!
-Trong lúc Tuệ Linh đi tìm Tuấn Khải, trên đường xuống căn tin-
_"Chắc giờ bã với Tuấn Khải đang tí ta tí tứng với nhau rồi, hí hí" - Nó nhảy chân sáo từ bậc thang này đến bậc thang khác, vui vẻ như mình là đứa thoát khỏi kiếp Fa.
_Này Trương Hân!
_ Hả? - Nó quay đầu ngước lên trên. "Trời! Thì ra là Thiên Tỷ". Trong đầu bỗng lóe ra một ý tưởng kì cục là bơ cậu (ý là lạnh lùng).
_ Quẩy sò mó Tiểu Thiên Thiên? - Nó nhìn cậu nói rồi hất hàm hỏi.
_ À thì... Em đi đâu đấy? - Cậu hỏi với vẻ ngượng ngùng.
_ Em đi lên tầng thượng hóng gió.
_ Em đùa tôi đấy à, chẳng phải em đang hướng người đi xuống sao!?
-Biết mình bị hố, Trương Hân vội bào chữa _ Nố nồ, hướng người em quay xuống là vì em đang đi lùi, em nghe nói động tác này tốt cho vùng eo. - Vừa nói, nó vừa lấy tay đẩy đẩy cái hông.
_ Ừ, cứ cho là vậy đi. - Cậu thừa biết là nó đang cố phân bua xàm xí. _ Xuống căn tin không, tôi bao!!
_Uầy, lạ nhỉ, bữa nay còn biết bắt truyện đi ăn nữa cơ, được thôi, đi thì đi.
_Thì chỉ vì Tuấn Khải đi công chuyện rồi thôi! - Cậu cố gắng gạt đi sự thật là đang muốn gặp nó.
_Rồi, ô kê, đi! - Nó kéo tay cậu chạy xuống cầu thang.
~ Thật sự là trong lòng cậu đang rất thoải mái, chưa bao giờ có một người con gái nào như vậy.
-Tại căn tin của nhạc viện-
_ Thiên Tỷ, chị/em yêu em/anh. - Tốp fan nữ hét lớn, chìa chìa điện thoại ra chụp ảnh nó với Thiên Tỷ.
-'' Gì ghê thế, chỉ là trai đẹp thôi mà, cần gì vậy không'' - Nó lia ánh mắt sắt lẹm, nhếch nhếch miệng chế giễu tốp nữ.
~ Thiên Tỷ chìa tay ra che mặt nó để fan nữ không chụp được. Một lần nữa, họ lại hét lớn
-Dương Dương à, em làm thế Thiên Chỉ Hạc buồn lắm đấy !!
-Mấy chị đừng hiểu lầm, đây là con em họ em đấy, chỉ là do nó không thích bị người khác chụp hình thôi ! - mặt cố tỏ ra chân thành.
-Ừ, Thiên Chỉ Hạc tin em!!
~'' Cái gì, em họ á!?'' Trương Hân thầm nghĩ, tại sao nó cảm thấy lòng mình hơi nhói nhói, đau đau . Mà Thiên Chỉ Hạc là cái gì vậy nhỉ, chẳng lẽ là group fangirl /ở.ở/ công nhận họ đầu tư thật !! Thôi mà đi ăn trước đã /:v/
-Trương Hân, đừng để ý những gì tôi nói nhé, nếu tôi không nói như vậy là cô chết chắc trong tay fan của tôi rồi đấy!! - cái này là thật sự chân thành nà /:v/.
-Fan anh là gì mà tôi phải sợ chớ /:v/
-Chắc cô không biết đâu!! Họ đồng hành cùng tôi được 9 năm rồi, còn một năm nữa là hết hẹn ước 10 năm, đến khi đó tôi sẽ không để cô chịu thiệt như bây giờ !!
-Thiệt gì cơ?
-À, không có gì!! - Cậu nói xong rồi cười một cái.
~ Bây giờ nó mới thấy cậu cười, đồng điếu in rõ ràng trên khuôn mặt cậu làm cô thấy cậu thật soái, cô ngẩn cả người ra, mắt mở tròn nhìn cậu.
~ Cậu thấy cô mở to mắt ra liền cảm thấy ngại ngùng, cậu thấy bây giờ cô xinh lắm, nắng thì cứ lấp ló chiếu sau lưng cô làm cậu cứ nghĩ là cô đang tỏa ra ánh hào quang, hàng lông mi dài, đen, lấp ló trong đó là đôi ngươi có mang ánh sao~
~ Tự nghĩ phải xóa bỏ sự ngượng ngùng ấy, nó hua hua tay trước mặt cậu rồi cười cười
-Này, bị sắc đẹp của em hút hồn rồi hả!?
-Hồn con khỉ nhà cô, ăn xong chưa, về kí túc xá đi!! - cậu cóc đầu nó, cười cười rồi giục nó về.
-Bái bai nha, hẹn gặp lại anh - Nó xoay người hướng về kí túc xá
~ Cậu nhìn theo nó mà đôi gò má ửng đó
-To be continue-
#Sun: mấy má đọc qua có dở thì cũng nháy dùm tui nút sao vàng bên dưới đi~ bố thí cho tui đi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top