Chương 5: Tỏ tình

Rồi cứ như thế, đều đặn mỗi ngày, hội trưởng và hội phó hội học sinh đến đưa Trương Hân và Tuệ Linh đi ăn sáng rồi dạo đến hang cùn ngỏ hẻm của thành phố. Cho đến khi chuẩn bị bắt đầu năm học mới, biết tình cảm đã nảy nở trong lòng nên Tuệ Linh đã quyết định sẽ tỏ tình sau buổi lễ khai giảng, cô cũng nhận được sự ủng hộ của cô bạn thân Trương Hân.

🍀Một tuần không gặp rồi, nhớ đọc giả quá🍀

Ngày 23/8/2023

_Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc, mời học viên trở về kí túc xá - Giọng hiệu trưởng vang lên mồn một làm lòng cô càng nao nao. Hôm nay là ngày cô sẽ tỏ tình với Tuấn Khải, cô không biết chuyện này có thể đi đến đâu, xa đến bao nhiêu, hay cũng có thể sẽ là dừng lại ở mức người dưng. Cô cũng đã từng bị lụy tình, cô biết nó đau lắm, nhưng cũng phải thử mới biết.

_Đi đi kìa! - Trương Hân nói giọng rõ to làm cô giật bắn.

_Ừ! - Cô nắm chắc tay cú rồi đi tìm anh.

~ Nơi gốc cây bàng to to đằng sau trường, cô thấy anh đứng với một cô gái, trên tay anh có cầm bức thư.

"A, một cô gái đang tỏ tình đây mà!" - Tuệ Linh thầm nghĩ. Bỗng cô giật mình - "Cái gì, tỏ tình à /ô.ô/" lòng cô trợt nảy lên một nỗi lo sợ.

_ Em đưa anh bức thư này là gì vậy Lục Ly - Anh nói với cô ấy mà tỏ vẻ khó chịu.

_ Em ... em... - Lục Ly mấp môi được mấy câu rồi đỏ mặt chạy đi.

~ Tuệ Linh giật mình cũng núp vào gốc cây ngay đó, tim cô đập thình thịch - "Ủa, vậy là xong rồi hả /o.o/" - Cô lén rời mắt khỏi gốc cây để nhìn lên hướng anh. Thấy anh nhìn xuống bức thư trong tay mà cười mỉm, lòng cô bỗng nhói lên một nỗi đau khó tả. Cô lững thững bước về kí túc xá.

_ Tuệ Linh!! - Giọng Tuấn Khải ấm áp gọi cô, tim cô lỡ đi một nhịp.

- Cô cố giữ cho mặt mình không để lộ niềm vui qúa cỡ ấy _Anh Tuấn Khải hả? Có gì không anh? - Cô vừa nói mà lòng vừa hận cái vẻ lạnh lùng mà mặt cô đang biểu hiện.

_ Làm gì mà lạnh lùng thế hả !? - Anh chạy tới, xoa đầu cô, vui vẻ cười đùa.

_ Vậy thì anh tìm em có gì không? - Cô cười mỉm rồi thả lỏng cơ thể, cô thấy là lạ, vì sao trước mặt các cô gái khác, anh luôn tỏ ra chín chắn mà trước mặt cô, anh lại năng động thế này _ "Vì anh ấy cảm thấy thỏa mái khi bên cạnh mình /:3/, hay là .... anh ấy coi mình như một thằng con trai /0.0/ " - Lòng cô rối hơn tơ nhện, sắc mặt biến đổi liên tục.

_ Làm gì mà mặt em trông ghê thế kia. - Tuấn Khải phì cười, rồi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

_ Hả hả - Mặt cô đỏ hết cả lên, hơi ấm của cơ thể anh đang gần hơn bao giờ hết.

_ Có gì mai em và Trương Hân dậy sớm đi ăn sáng với tụi anh rồi tụi anh sẽ chỉ lớp cho em, giáo viên đưa thời khóa biểu của tụi em cho anh rồi! - Nó xong anh thả cô ra, cười tươi lộ hai cái răng khểnh trông rất soái.

_ À, dạ vâng, để em nói với Trương Hân - Tay cô vừa nói, vừa chỉ chỉ lên kí túc xá, mặt cuối gầm để khỏi lộ đôi má đang đỏ ửng, nóng ran. Nói xong cô cúi chào anh rồi chạy một mạch đến kí túc xá, bỏ mặt anh ở lại đỏ mặt vì điệu bộ của cô.

~Ngay trong thời điểm này, ở sau vách tường gần đó, Lục Ly mang trong mắt một nỗi căm phẫn.

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top