Chương 4: Cốc cốc cốc !!

Ngày 5 tháng 6 năm 2023

           -Tại kí túc xá nữ-

   *ỒN ÀO*
_ ANH ƠI.....I...I , CHÚNG EM YÊU ANH..H....H- Tốp nữ 1

_CHÚNG EM YÊU......U......U HƠN..... Á.....A....A- Tốp nữ 2

~ Bóng dáng cao ráo dần tiến vào gần cửa phòng của Tuệ Linh và của cả Trương Hân,  hai cô còn đang say giấc nồng thì đã bị tiếng fan hò hét ngoài kia làm giật mình tỉnh ngủ. Đồng hồ chỉ mới điểm 7h30' _[chẳng lẽ họ đến sớm vậy sao]- hai cô gái nhỏ thầm nghĩ, chợt lòng thấy bất an nên liền đi rửa mặt rồi thay đồ.

~ Hội trưởng đến phòng của Tuệ Linh

_Cốc cốc cốc - Cái cửa phát ra mấy tiếng làm cô giật nảy cả mình.

_Xin chờ tôi một chút - Cô phát âm ra từng chữ rõ ràng theo tiếng Trung rồi vội vớ lấy cái áo sơmi trắng tay dài cùng chiếc quần lửng màu nâu mặc vào, tiện thể cô lấy luôn cái mũ lưỡi trai cùng tông rồi đội vào đầu.
[Còn gì nữa ta]- cô nghĩ được 2s thì tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, rối quá, cô hét lên bằng tiếng Việt _ Chờ tí làm gì ghê vậy!- Nói xong cô mang vào tay cái đồng hồ màu trắng ưa thích và xỏ đôi dày slipon vào rồi hậm hực ra khỏi phòng.

____cùng lúc đó, bên phòng Trương Hân____
~ Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Trương Hân nói lớn _ Waiting for me some minutes, please! -  Nó vội mặc vào người cái áo thun hình con mèo cùng với cái quần short yếm và đeo trên tay cái đồng hồ màu đen, xỏ đôi giầy sport xong phóng ra cửa với tốc độ ánh sáng.

~ Hai cô ra khỏi phòng cùng một lúc, bất ngờ cùng một lúc. Trước mắt hai cô bây giờ là hai chàng trai cực kì tuấn tú như chui từ trong truyện ra, thảo nào fan nữ kêu gào ghê thế!

~ Bốn người tập trung lại với nhau

_Tôi là hội trưởng hội học sinh, gọi tôi là Tuấn Khải, tôi đang học năm cuối - Anh nói bằng tiếng Anh, giọng nhẹ nhàng cùng với nụ cười lộ răng khểnh khiến Tuệ Linh lỡ đi một nhịp.

_Xin chào, tôi là hội phó, gọi tôi là Thiên Tỉ, tôi kém hội trưởng 1 tuổi - Cậu ấy nói bằng giọng điệu có chút cao lãnh, nhưng Trương Hân lại cảm thấy thú vị /:'3/.

_Xin chào, em là Tuệ Linh, học sinh năm 3 du học từ Việt Nam - Cô nhỏ nhẹ nói bằng Tiếng Anh rồi cúi chào một cái làm hai cậu kia cũng bối rối chào lại.

_ Há há, em cảm thấy có một sự ngại ngùng ở đây à nha....A.. Em là Trương Hân, là bạn thân của cô bạn này - Nói rồi, nó khoác vai Tuệ Linh rồi cười ha hả làm cho cô giật mình. (Và đương nhiên nó cũng nói bằng tiếng Anh)

_ À mà sao hôm nay em tưởng...

_Giáo viên bảo chúng tôi đến sớm đón các cô đi ăn vì biết các cô chưa quen đường - Thiên Tỉ ngắt lời cô nói.

_ Ủa anh biết Tiếng Việt à? - Trương Hân tròn mắt hỏi.

_ Chúng tôi là người Trung gốc Việt nên được học tiếng Việt từ nhỏ - Tuấn Khải cười rồi đáp lời nó.

~ Hai cô vui lắm, không ngờ lại gặp được người cùng quê ở đây.

_ Thôi đi ăn! - Thiên Tỉ nói như ra lệnh.

_Kiêu vừa thôi - Trương Hân hất hàm đá xoáy vài câu rồi nhảy tót lên đi trước.

~ Hai cô vừa đi vừa tí ta tí tửng trò chuyện làm cho hai anh cảm thấy quen quen. Lúc lâu sau không thấy hai anh thì Tuệ Linh quay lại

_/0.0/ Hai anh làm gì mà bịt mặt kín mít thê?

-Tuấn Khải nhảy tót lên chỗ cô nói _Vì sợ fan !!

_Tại sao, các anh nổi tiếng lắm à?! - Trương Hân ngơ ngác

_ Nổi tiếng hơn cô - Thiên Tỉ nói như muốn trả đũa chuyện hồi nãy.

~ Nhưng lúc này hai cô không còn để ý đến những lời hai anh nói nữa. Khi hai anh mang khẩu trang vào thì hai cô đã nhận ra ngày là người ngày hôm trước đụng phải.

_ Cái cột?! - Hai cô đồng thanh nói lớn.

_ Cột gì mà cột? Chẳng lẽ hai cô là cái người hôm bữa, à......! - Hai anh lúc đó thật sự không thể nhìn rõ mặt hai cô vì trời đã tối mà đèn đường còn mờ nữa.

_ Có khi nào chúng ta có duyên không nhỉ? - Trương Hân hí hửng nhảy ra trước mọi người mà hỏi.

_ Không! - Thiên Tỉ nói chắc nịch làm nó hơi bực.

_Tôi đâu hỏi anh!

_Tôi đâu nói cô!

~ Sự bực mình của Trương Hân đã lên tới đỉnh điểm, cô quay mặt bỏ đi mặc cho Tuệ Linh có gọi đến mấy.

_ Cậu lo mà giải quyết đi nha! - Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ

_Em có gì cần thì cứ hỏi tụi anh! - Anh cười với Tuệ Linh một cái rõ tươi làm Thiên Tỉ cũng giật mình.

_ Ô kê. À, các anh có số điện thoại không, để em tiện đường liên lạc?

~Ba người họ trao đổi số điện thoại cho nhau rồi ra về.

-Tối hôm đó tại kí trúc xá nữ-

-Geum helisun fly fly fly....y..-

_Alô!?

_Cô là Tuệ Linh phải không?

_À vâng, anh là...?

_Tôi là Thiên Tỷ đây, Tuấn Khải nhờ tôi nói cô rằng ngày mai 8h chúng tôi đến đón và nhờ cô xin lỗi Trương Hân giùm tôi, tôi không cố ý - Cậu ấy cầm tờ giấy lên đọc một lèo, mặt đỏ ửng mà cô đâu biết. Cậu ấy chưa bao giờ phải nói lời xin lỗi với con gái cả, và cậu cũng chưa bao giờ có ý định sẽ làm hòa với bất cứ người phụ nữ nào tỏ thái độ giận dỗi với cậu, cậu đã vô cùng ngại ngùng khi phải nghĩ cách để làm hòa với Trương Hân, chỉ đơn giản vì tim cậu muốn thế !

_Vâng em sẽ chuyển lời ạ, anh ngủ ngon - Cô cười hí hí rồi tắt máy, chắc cô cũng nhận ra tình cảm lạ kì mà cậu ấy giành cho Trương Hân rồi /:3/

~ Sau khi truyền tải tất cả tâm ý của Thiên Tỉ đến với Trương Hân. Cô vội đặt báo thức rồi lên giường đi ngủ. Trong mơ cô thấy Tuấn Khải.

            -To be continue-

Bên lề: Do #Sun thấy đến ba chap rồi mà chưa xuất hiện nam chính nên hôm nay liều đăng luôn chap 4
= Truyện không hay, mong mọi người chiếu cố ạ =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top