Chương 3: Người tình trong mộng

Ngày 4 tháng 6 năm 2023

-Khách Sạn Châu Ngọc-

-Ngày hảo a~ Dậy đi nà-

~Tiếng chuông báo thức kì quặc này là của Tuệ Linh, trước khi qua Trùng Khánh, chị cô có nói là sẽ ghi âm lại cho cô làm chuông báo thức. Nói thật lòng thì chỉ vì cô, nếu không phải chị cô gọi cô thì dù đất với trời hòa làm một thì cô cũng không tài nào dậy được. Cũng chả biết nên gọi cái này là tật hay là tài đây!

~ Thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay là ngày mà cô và Trương Hân phải nhập học vào nhạc viện ở Trùng Khánh, hồi hộp cũng như háo hức. Hai cô gái thay đồ chỉnh tề rồi đem theo vali cùng nhau đi taxi tới nhạc viện.

~Tuệ Linh mặc trên mình bộ váy thủy thủ đơn giản cùng với cái mũ vành rộng màu xanh mang lại cảm giác có phần tươi mới /:'3/, về phần của Trương Hân , nó mặc một cái quần short cùng cái áo thun rộng và mũ đen đội chéo - năng động hơn. Hai đứa bạn hí ha hí hửng đứng trước cổng trường nhạc viện chỉ chỉ chỏ chỏ.

-Nhạc viện Trùng Khánh-

_Oa........!Công nhận nó to thật! - Tuệ Linh đảo mắt một vòng rồi cảm thán một câu chắc nịch.

_Vậy đây là ngôi nhà thứ 5 của tui á hẻ??? /=)))/-Trương Hân cười toe toét.

~ Hai cô tí ta tí tởn nắm tay nhau đi đến phòng giáo viên để đăng kí nhập học và nhận phòng ở kí túc xá. Phòng của cô cách phòng nó không xa, chỉ khoảng 'mấy cái cửa' làm trong lòng cũng sướng rơn.

_Ngày mai các em chuẩn bị sớm, 8h sẽ có hội trưởng và hội phó của hội học sinh dẫn các em tham quan trường. Còn đây là sơ đồ các lớp học - Giáo viên nói tiếng Trung tuy nhanh nhưng rõ ràng, đủ để Tuệ Linh nghe kịp và truyền lại thông tin cho bạn mình.

-Tại kí túc xá-

_Này quễ! Đi ăn đi, tui đói rồi! - Nó vừa nói vừa xoa xoa, cái bụng kêu òng ọc từng cơn.

_ô kê, triển liền!!- Cô khoác tay lên vai nó rồi rời khỏi kí túc xa.

~ Cũng chưa đến thời điểm khai giảng năm học mới nhưng cô và nó vẫn muốn đi đến đây, trước hết là để làm quen với đường xá nơi này, sau là để coi như đi du lịch luôn.

_Ê, chữ này đọc sao quễ? - Nó chỉ tay lên cái bảng chữ đỏ trước quán ăn mà hỏi.

_Ờ, để tui coi thử ...... hình như là Nam Wan - Cô đọc bằng tiếng Trung hết sức lưu loát làm cho nó há hốc cả miệng.

~ Vừa ăn vừa nói chuyện, hai cô tám về thứ này, thứ khác, từ trên trời xuống dưới đất không. Bỗng Trương Hân nói

_Này quễ, bà có bao giờ nghĩ là nơi đây sẽ bắt đầu cuộc tình mới cho chúng ta không?

_...- Cô im lặng như thể không muốn trả lời. Thật sự trước khi đến đây, cô cũng có lí do là muốn quên tình yêu của cô đối với hắn, người con trai cô vừa chia tay cách đây 3 tháng.

_Này! Chẳng lẽ bà còn yêu thằng Di Ân đấy à? Khờ vừa thôi cô, hắn có yêu cô đâu! - Nó nói xong vội tự bịt mồm mình lại, nó biết rằng mình vừa làm cô đau ra sao.

~Tuệ Linh yêu Di Ân lắm, cô yêu hắn và vô tư nghĩ hắn cũng yêu cô như vậy.Nhưng đâu ngờ, hắn ta chỉ coi cô là trò đùa và nói chia tay vì lí do không hợp. Từ khi đó, Tuệ Linh trở nên trầm tính, mau nước mắt hơn và nụ cười hạnh phúc của cô cũng chỉ xuất hiện khi cô ở gần Trương Hân. Trước đây, cô là một cô gái rất hài hước, hay làm trò vui cho mọi người, hơn thế, cô mạnh mẽ như Trương Hân vậy.

~Cô cố đưa mặt mình ra trước gió để hong khô những giọt nước mắt đang chờ trực trào ra.

_Yêu trai ở đây làm gì hả, yêu rồi thì nói chuyện cũng khó khăn lắm, muốn sến súa thì càng khó hơn, tui đâu giỏi tiếng Trung đâu. Con nhỏ này khờ ghê!! - Cô gượng cười nhưng lòng vẫn đau.

~ Câu chuyện lặng dần, trời cũng bắt đầu tối, hai cô quay trở lại kí túc xá để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc tham quan trường ngày mai.

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top