Sóng gió phân Nhà


Cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Bên kia cánh cửa là một bà phù thủy đứng tuổi, bà gầy và cao, mặc một bộ áo chùng màu xanh ngọc dài và đứng đắn. Gương mặt nghiêm nghị và búi tóc cao. Nó khó khăn nuốt xuốngmột ngụm nước bọt. " Đừng bao giờ gây chuyện với người phụ nữ này"- đó là ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu nó. Mà xung quanh, tất cả bọn trẻ hình như đều có chung ý tưởng đấy với nó.

 Cả bọn đều nín khe, không dám thở mạnh. Mặt mũi đứa nào đều căng cứng như đang đứng chào cờ. Bác Hagrid nói:

- Thưa giáo sư McGonagall, tôi đã đưa đám trẻ năm nhất tới đây.

- Cám ơn, Higrid. Còn lại cứ giao cho tôi.

Bằng một cái phẩy đũa rất nhẹ, cánh cửa gỗ nặng đến trăm cân và cao sừng sững mở rộng ra trước mắt lũ trẻ. Bên trong là hành lang cẩm thạch dài và lộng lẫy phản chiếu ánh sáng vàng ấm như mật từ những bó đuốc cháy rực hai bên tường. Trần nhà thì cao vời vợi và trước mặt là một cầu thang đá trắng rộng đến độ cả đám chúng nó dang hết tay cũng phải đứng được mười đứa.

Giáo sư McGonagall đưa lũ trẻ băng qua một hành lang dài. Nó nghe tiếng xì xào huyên náo như có hàng trăm người đang tụ tập gần đó, nhưng nó chẳng phát hiện ra đó là đâu. Dù sao thì nó cũng đang căng thẳng đến độ chẳng phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi.

 Giáo sư đưa lũ trẻ đến một căn phòng trống ở cuối hành lang. Phía sau nó, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng sát lại. Không khí có vẻ căng thẳng nghiêm trọng lắm vì lũ trẻ đứa nào cũng có vẻ hoang mang sợ sệt cả.

Lúc này, giáo sư McGonagall nhìn lũ trẻ khắp lượt và lên tiếng:

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại vào các ký túc xá. Lễ phân loại là buổi lễ trọng đại, vì trong suốt khoảng thời gian các con học ở đây, ký túc xá sẽ giống như gia đình của các con trong Hogwarts. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là Nhà: Nhà Gryffindor, Nhà Hufflepuff, Nhà Ravenclaw, và Nhà Slytherin. Nhà nào cũng có một lịch sử cao quý riêng, và nhà nào cũng đã đào tạo ra những nam phù thủy và nữ phù thủy vô cùng xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts, thành tích của các con sẽ được tính điểm cho Nhà, còn khicác con mắc lỗi, Nhà của các con sẽ bị trừ điểm. Cuối năm, Nhà nào đạt được nhiều điểm nhất sẽ nhận được Cúp Nhà- một vinh dự vô cùng cao quả. Ta hy vọng mỗi người trong các con sẽ cố gắng để xứng đáng với Nhà của mình, cho dù các con vào Nhà nào đi nữa.

Giáo sư dừng một chút, nhìn khắp lượt, ánh mắt cô dừng lâu hơn một chút trên cái mũi còn dính chút lọ ghẹ của Ron, và chiếc áo chùng bị con cóc giãy làm nhăn nhúm của đứa trẻ mất cóc. Rồi cô lên tiếng:

- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước toàn thể giáo viên và học viên trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn chỉnh tề để chuẩn bị cho nghi lễ.

Vương Tuấn Khải thấy Harry đứng bên cạnh nỗ lực vuốt vuốt tóc, ráng làm cho mái tóc trông không đến nỗi bù xù, còn Ron thì điên cuồng lau mũi.

Giáo sư nhìn khắp lượt lần cuối, nói:

- Ta sẽ trở lại khi các con đã sẵn sàng. Nhớ giữ trật tự

Nó nghe tiếng Harry thì thầm với Ron ở bên cạnh:

- Phân loại vào các Nhà là sao?

- Chắc là họ định kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi để dọa tớ thôi.

Nó nghe tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Nó đã xem qua đoạn phân loại này rồi. Cũng không đến nỗi nghiêm trọng,đau đớn gì. Ít ra người ta cũng không bắt lũ học trò mới tò te biểu diễn tiết mục lôi con thỏ từ trong mũ ra trước toàn bộ con mắt nhìn chòng chọc của toàn trường. Nó cũng muốn an ủi Ron với Harry vài câu đại loại như:" Thôi nào các cậu bé, rồi các cậu đều được phân vào Nhà các cậu muốn thôi", nhưng nó chẳng còn tâm trạng nào để lo đến điều đấy. Trên thực tế thì giờ nó thấy lo cho nó hơn đây. Rõ ràng một điều là nó chẳng có tí ti khả năng phép thuật nào, bằng chứng là nó đã sống đến 17, gần 18 năm ở thế giới kia mà chưa bao giờ làm ra một phép lạ nào kể cả những lúc nó giận điên người hay buồn nẫu ruột. Nó khônghiểu điều kỳ lạ gì ở Vương- Tuấn- Khải- ở- thế- giới- này khiến trường học đặc biệt gửi giấy mời nhập học cho nó, nhưng rất nhanh thôi, chỉ vài phút nữa, khi Chiếc mũ phân loại nhận ra nó chẳng có tí ti năng lực nào, chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Liệu người ta có gửi nó về ngay trong đêm? " Xin lỗi trò, nhưng chúng tôi không thấy trò phù hợp với bất cứ Nhà nào trong 4 Nhà của chúng tôi. Vì vậy, tuy rất tiếc nhưng chúng tôi vẫn phải mời trò lên tàu mà về nhà đi thôi".Suy nghĩ đấy làm nó khổ sở và căng thẳng ghê gớm, nhưng như thế hóa ra lại hợp hoàn cảnh lắm, vì rõ ràng là đám trẻ ở đây không đứa nào không thế cả. 

Đằng sau nó, Thiên Tỉ đứng sát lại và im lặng không nói một lời, Vương Nguyên nói nhỏ với hai đứa nó:

- Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ hỏi hiệu trưởng về vấn đề của bọn mình trước khi ra về.

Thì ra cả ba đứa nó đều đang sợ một điều giống nhau.Đứng cách tận hai người là Ron và Harrymà nó vẫn nghe thấy tiếng lầm rầm ôn lại thần chú của Hermione, và ở một bên,tiếng thằng bé mất cóc vẫn thở dồn dập. Tất cả đều làm nó căng thẳng hơn gấp bội.

Giáo sư McGonagall đã quay lại, cô lên tiếng:

- Lễphân loại đã sẵn sàng. Các con mau sắp thành hàng một và đi theo ta.

Đám trẻ đứng líu ríu thành một hàng. Giáo sư đưa cả bọn đi qua hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa để bước vào Đại sảnh đường.Đại sảnh đường rực rỡ đến độ đám trẻ đang căng thẳng cũng ngay lập tức quên mất sự sợ hãi mà há hộc miệng nhìn.

 Đại sảnh đường được chiếu sáng bởi hàng hàng hàng vạn ngọn lến bay lơ lửng trên đầu, và hàng đuốc hai bên tường. Có bốn dãy bàn dài đã ngồi đầy người, phía trên là bàn giáo viên cao và rộng. Trên bàn là hàng dao dĩa, cốc bằng vàng ròng sáng lấp lánh. Ngạc nhiên nhất là trần nhà: trên trần là cả một bầu trời đầy sao, giống như như Đại sảnh đường đang thông với bầu trời ngoài kia vậy.

Học sinh cả trường đều đổ dồn ánh mắt vào đám trẻ khi Giáo sư McGonagall hướng dẫn lũ trẻ xếp hàng dài đối diện với mấy dẫy bàn ăn. Giáo sư McGonagall mang tới một cái ghế bốn chân cao lêu khêu và đặt trên đó một chiếc nón phù thủy chóp nhọn cũ mèm vá chằng vá đụp và xơ xác với mấy đường chỉ te tua, nhìn cứ như chiếc cũ quá hạn bị bỏ quên cả tỉ năm ở góc rương, góc hòm nào đó.

Đám học sinh trong trường đều im lặng, và lũ năm nhất thì nín khe, sợ hãi nhìn cái nón như thể mấy phút nữa thôi, các giáo sư sẽ ra và bắt đám trẻ lôi một bó hoa từ cái mũ đó ra vậy.

Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo uốn mình như vươn vai, và rồi cái miếng toác gần vành nón mở ra như cái miệng, và bắt đầu hát lên ông ổng bằng cái giọng khàn chói chói:

Ờ này dầu ta không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các ngươi cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: Phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo những kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi rèn luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại vừa chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao để đạt được mục tiêu

Hãy đội lênĐội lên nào!

Đừng sợ sệt, hãy nghe ta nói

Nghe ta nói, nghe ta phân loại

Người là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh đội lên nào

Trong vành nón như vòng tay ấm

Chiếc nón kết thúc bài hát của mình bằng một chàng pháo tay như sấm của học sinh khắp đại sảnh đường, nó còn ra vẻ điệu đà cúi chào tứ hướng rồi mới chịu đứng yên. Nhưng khả năng hát hò của nó, theo Vương Tuấn Khải đánh giá, chắc chỉ có bốn chữ " Không dám khen tặng"

Vương Tuấn Khải bắt đầu rà lại xem yêu cầu của cái nón ra gì. Dũng cảm, kiên trung, trí tuệ, đa mưu túc trí? Thôi đượcrồi, yêu cầu thế là cao quá rồi. Nó bắt đầu thấy khổ sở thêm một xíu, một xíu thôi, vì nó đã thấy khổ sở sẵn rồi. Lỡ mà người ta gửi nó về không phải vì nó không có thiên phú pháp thuật mà vì nó không đáp ứng nổi mấy cái điều kiện cao chót vót của cái nón thì sao?

Giáo sư McGonagall bước tới với một cuộn giấy da dày trên tay. Cô nói:

- Khi ta gọi đến người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. HannaAbbott!

Nó chẳng đếm được đã có bao nhiêu người được gọi tên, chỉ biết đám học sinh đứng cạnh nó cứ dần dần được phân loại vào từng nhà. Và cứ mỗi khi có học sinh được phân loại vào nhà nào, nhà đó sẽ đón học sinh đó bằng một chàng pháo tay nhiệt liệt. Nó cũng để ý thấy rằng, có những học sinh chỉ cần đội chiếc nón vào sẽ có ngay kết quả phân loại, ví như Ron-đứa trẻ cuối cùng cũng thành công vào được Gryffindor như mong muốn, nhưng ngay sau đó, Hermione cũng thành công vào Gry khiến mặt thằng bé vừa hớn hở đã ngay lập tức xụ xuống, thằng bé nhợt nhạt tên là Draco thì còn chẳng cần đội chiếc nón vào đầu, chiếc nón vừa chạm vào tóc nó thì đã gọi lên ' Slytherin"- nó có ấn tượng kha khá về Nhà này: đó là vì kiểu cách vỗ tay của Nhà này thế nào lại nhìn sang quý thế nhỉ? Nhưng cũng có những trường hợp chiếc nón phải mất đến hàng vài phút đắn đo rồi mới đưa ra được lựa chọn. Ví như Harry Potter, thằng bé tốn đến vài phút trân mình trên ghế, trong khi chiếc nón im lìm và đại sảnh đường đột nhiên im phăng phắc, không một học sinh, hay giáo viên nào thở mạnh,tất cả đều đổ dồn sự chú ý cho Harry Potter. Rõ ràng, người nổi tiếng thì bao giờ cũng được đối xử đặc biệt. Rồi Harry Potter cũng được phân vào Gryffindor trong tiếng reo hò như sấm của học sinh Gryffindor, còn có ai đó kích động la ầm ỹ lên:

- CHÚNG TA CÓ HARRY POTTER!!! CHÚNG TA CÓ HARRY POTTER RỒI!!!

Phải khó khăn lắm, nhà Gryffindor mới thôi gào thét kích động để buổi lễ phân loại được tiếp tục. Nhưng rồi nó bắt đầu có cái mong muốn ngây thơ rằng hay mọi người cứ tiếp tục sung sướng đi, để nếu nó có bị tuyên bố không đủ điều kiện,cắp đồ về nhà thì sẽ ít người để ý hơn chút.

Buổi lễ phân loại tiếp tục, mọi học viên đều được phân về Nhà của mình, hóa ra tên chúng nó ở cuối bảng tên. Cuối cùng, giáo sư cũng đọc đến tên đám trẻ:

- Dịch Dương Thiên Tỷ

Đứa trẻ trao cho nó và Vương Nguyên một cái nhìn lo lắng, rồi ngồi lên ghế. Kết quả hóa ra lại có rất nhanh, chưa đến ba giây, chiếc nón đã đọc lên kết quả:

- Gryffindor!

Tiếng vỗ tay vang lên từ dãy bàn Gryffindor, Thiên Tỉ tới ngồi cùng Harry- người đã nhanh chóng vẫy nó lại ngồi cùng.

- VươngTuấn Khải!- Giáo sư McGonagall gọi đến tên nó, và ngay lập tức nó thấy trái tim như rớt bụp xuống bụng. Nó căng thẳng tiến tới chiếc ghế, và đội chiếc mũ lên đầu.

- Ha!-Tiếng của chiếc mũ đột ngột vang lên trong đầu khiến tim nó như bị văng ngược lên cổ họng

Rồi chiếc mũ bắt đầu trầm ngâm:

- Khó đấy nhỉ. Rất khó. Ta nhìn thấy gì ở trò đây? Một sức mạnh to lớn. Một năng lực mạnh mẽ. Trò có một cá tính mạnh mẽ đấy. Đúng, một lòng kiên trung bất khuất.Nhưng không, trò không thuộc về Hufflepuff. Trò hẳn là thuộc về Gryffindor,đúng, ta nhìn thấy ở trò một sự dũng cảm, gan dạ, ồ, trò đúng là một đứa trẻ liều lĩnh đấy nhỉ. Ưa mạo hiểm, trò đúng là một Gryffindor đấy. Nhưng không hẳn, ta còn thấy gì nữa đây? Trí tuệ và nhanh nhạy, sắc bén lắm, một người có mục tiêu rõ ràng và dám liều mình vì mục tiêu đó. Ồ, còn có một sự kiêu ngạo rất đáng nể, một khát khao khẳng định bản thân. Một phần của Slytherin... Vậy,ta nên đặt trò vào đâu đây?

Cái nón thì cứ thì thầm, nhưng nó chỉ thấy não nó rối lên lùng bùng với một loạt từ tiếng anh khó khăn nghe lạ hoắc. Rõ ràng, trình độ tiếng anh không tới đâu đang ngược đãi nó, khiến nó khổ sở ghê gớm. Nó không hiểu tất cả những gì chiếc nón đang nói, chỉ mơ hồ đoán ra, hìnhnhư cái nón muốn nó chọn giữa hai nhà " Gryffindor" và " Slytherin"? Nhưng nó không thấy ai nhắc tới còn có vụ được tự chọn nhà hay sao ấy? Nhưng nó liếc mắt về phía Vương Nguyên đang đứng ở dưới, và Thiên Tỉ đang căng thẳng dõi theo nó từ dãy bàn Gryffindor. Nó dù thế nào vẫn muốn ở cùng với hai đứa kia. Vầy nên nó thử nhủ thầm, chắc hẳn cái nón sẽ nghe được:

- Gryffindor!Gryffindor!

- Ồ?Chọn Gryffindor à? Nghĩ kỹ chưa thế? Slytherin sẽ khiến trò trở nên vĩ đại

- Gryffindor!

- Ồ,vẫn chọn Gryffindor à. Vậy được!- Rồi cái nón hô to- GRYFFINDOR!

Nó trèo xuống cái ghế và đi về dãy bàn của nhà Gryffindor- nơi có Thiên Tỉ, Harry và Ron đang vỗ tay kịch liệt. Ngạc nhiên là Harry và Ron còn vỗ tay nhiệt tình hơn cả Thiên Tỉ nữa cơ. Nó và Thiên Tỉ cùng căng thẳng nhìn theo Vương Nguyên đi tới chỗ chiếc nón. Thêm vài phút trôi qua, đại sảnh đường vẫn rì rầm tiếng đám trẻ nói chuyện với nhau, bên cạnh nó,Ron và Harry vẫn đang nói gì đó, nhưng cả nó và Thiên Tỉ vẫn yên lặng. Dường như, nó còn nghe thấy tiếng tim Thiên Tỉ đập thình thịch, hoặc chính tiếng tim của nó cũng nên.Rồi bỗng chiếc nón hô lên:

- SLYTHERIN!

Xoảng!

Nó hoảng hốt bật dậy, tay áo quệt vỡ luôn chiếc cốc pha lê trên bàn.Thiên Tỉ cũng hoảng hốt chẳng khác gì nó. Hai đứa nó ngơ ngác nhìn Vương Nguyên đi về phía dãy bàn Slytherin- nơi những tiếng vỗ tay lơ đãng không mặn không nhạt vang lên. Vương Nguyên ngồi xuống dãy Slytherin cách chúng nó cả đại sảnh đường, rồi nhìn nó. Lúc Thiên Tỉ và Harry kéo chặt lấy tay nó, nó mới nhận ra, xém chút nữa nó đã chạy sang bên kia sảnh đường. Cả Nhà Gryffindor đều nhìn nó kỳ cục, từ hồi nào đến giờ chắc chưa có Gryffindor nào có ý định chạy sang bàn Slytherin ngay lễ phân loại như nó cả.

Ở phía bàn Slytherin, các Slytherin cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng vẻ ngạc nhiên đó được che đậy khéo léo sau vẻ kiêu kỳ lãnh đạm.

 Thằng bé tóc vàng, Draco nhướn mày nhìn Vương Nguyên đang ngồi ở phía đối diện. Thấy ánh mắt của Slytherin mới toanh vẫn không dứt khỏi mấy đứa nhóc Gryffindor. Draco lãnh đạm lên tiếng:

- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ thu cái ánh mắt đắm đuối ngu ngốc đó lại ngay đấy.

Vương Nguyên liếc nhìn Draco, đưa mắt nhìn một lượt dãy bàn Slytherin với đủ loại ánh mắt chọc vào người, nó thu lại ánh mắt, và với vẻ xa cách hiếm gặp, nó nhìn thẳng vào Draco. Thằng nhóc tóc vàng thế mà lại chẳng nói thêm lời nào.

Vương Tuấn Khải thì thấy ruột gan mình bắt đầu quặn thắt. Nó thế nào lại không lựa chọn Slytherin? Và bây giờ Vương Nguyên đang kẹt một mình ở bên đó.

- Bình tĩnh, Vương Tuấn Khải. Nhìn anh như thể sắp nhảy sang đánh nhau ấy- Thiên Tỉ kéo áo nó, nói nhỏ- Vương Nguyên là ai chứ? Chẳng lẽ còn không đối phó nổi mấy đứa nhóc 11 tuổi sao?

Ron lắp bắp kéo tay áo nó giải thích, hoặc an ủi, nó không chắc lắm, có lẽ là cả hai? Dù sao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó:

- Ờ...Vương Tuấn Khải, cậu đừng quá lo... Ờ thì, tôi chắc là không phải Slytherin nào cũng tồi tệ đâu mà- Ron bối rối gãi đầu gãi tai, như thể đang phải chưng ra lời nói dối nào tệ hại lắm

Mà nó chẳng quan tâm chút nào. Nó không thèm quan tâm đến cái cách Ron nói Slytherin toàn một lũ phù thủy xấu tính. Nó cũng không thèm quan tâm đến cách đám trẻ con Gryffindor nói đám rắn con Slytherin toàn một lũ mắt cao hơn đỉnh đầu, còn cực kỳ coi trọng dòng máu. Cái nó quan tâm là nó đã để Vương Nguyên một mình bên đó. Nó quan tâm đến cách học sinh cả ba Nhà còn lại nhìn Nhà đấy một cách không thân thiện chút nào. Có quan tâm đến cái cách tất cả học viên Nhà đấy nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt lạnh đạm trộn với soi xét. Và nó đây, nó rõ ràng đã có thể lựa chọn. Nhưng nó đã phá hỏng tất cả, nó đã để Vương Nguyên phải chịu cảnh đó một mình, chỉ vì nó là đã chẳng biết gì cả. Đúng thế, nó đã lựa chọn bừa bãi, và nó để Vương Nguyên trơ trọi chỉ vì sự ngu ngốc của nó.

Thiên Tỉ vẫn nắm chặt tay áo nó, trong khi Ron và Harry thì cố gắng an ủi nó một cách vụng về hết biết. 

Hermione kéo tay áo nó, bằng một cái nhìn sắc lẻm, cô bé rít lên khe khẽ qua kẽ răng, chỉ vừa đủ để nó và Thiên Tỉ nghe thấy:

- Hai trò mau ngồi xuống ngay. Hai trò đang làm cho cậu ta có thể gặp rắc rối với một đám Slytherin đấy.

Nó khó khăn ngồi xuống, trong khi Thiên Tỉ và Harry, mỗi đứa một bên, níu chặt lấy ống tay áo của nó. Trong khi Ron thì càu nhàu vặc lại Hermione" Trò thì biết cái quái gì"

Đúng lúc này, thầy hiệu trưởng tóc bạc phơ phơ, râu cũng bạc dài tới rún, được buộc túm một xíu bằng sợi dây nhỏ màu vàng hơi hoe đứng dậy, và bằng điệu bộ như muốn ôm cả Đại sảnh đường, cụ vui vẻ nói:

- Chào mừng các con đến với Niên học mới của Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là Ngu đần! Mít ướt! Vặt Vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ ngồi xuống và cả Đại sảnh đường vang lên tiếng vỗ ty như sấm dậy, cùng lúc đó, trên các đĩa vàng bầy đầy trên bàn bỗng chốc đều đầy ụ thức ăn, trong ly cũng đầy ắp nước bí với hương thơm ngòn ngọt ấm áp.

 Harry nhìn thoáng qua nó, thằng bé vụng về đổi chủ đề, cố tỏ ra vui vẻ chút chút, nói với một anh trai cũng tóc đỏ nốt ngồi bên cạnh:

- Ơ...cụ... cụ ấy... có hơi mát mát không vậy?

Anh chàng tóc đỏ tạm thời rời ánh mắt đang nhìn Vương Tuấn Khải tò mò để vui vẻ nói chuyện với Harry Potter nổi tiếng mới tò te:

- Cụ là thiên tài! Cụ là phù thủy vĩ đại nhất thế giới! Nhưng mà em cũng biết đấy Harry, khi người ta giỏi thì thông thường người ta hay mát mát một tẹo...Rồi anh chàng tử tế đẩy đĩa khoai tây chiên về phía Harry và Vương Tuấn Khải:

- Ăn khoai không mấy đứa?

Harry thì có vẻ hơi giật mình một tẹo, chắc tại đứa bé không nhận ra từ khi nào mà bàn ăn đã đầy ụ lên một nùi như vậy. Ron thì hớn hở quăng hết phiền não sau đầu, chất vào bát nó và Thiên Tỉ tận vài cái đùi gà và một đống sườn quay mật:

- Ăn đi mấy cậu. Đồ ăn thì ngon hết sẩy. Và đừng lo lắng làm gì, đồ ăn của bàn Slytherin cũng ngon y như vậy.

Đổi lại là Harry với tay qua cả cái bàn ăn để tống một miếng khoai tây to bự chảng vào cái mồm tía lia của Ron:

- Ăn khoai của cậu đi Ron

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top