Lần đầu phá luật [ phần 1]


Bên dãy bàn của Slytherin, Vương Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt soi xét rõ ràng của cả Nhà. Xét cho cùng, việc nhìn chằm chằm một đứa nhóc năm nhất mới tò te chẳng phải hành động phù hợp với giới quý tộc, và đứa nhóc đó ngoài việc lãnh đạm ăn uống còn chẳng thèm phản ứng lại chút nào, việc ấy thì lại càng làm cho việc nhìn ngắm trở nên chán phèo. Nhưng khi Vương Nguyên quyết định ăn đến món xúc xích thì cũng có người quyết định cùng nó giao lưu vài câu. Ngồi bên cạnh nó, một phù thủy da đen cao lớn với đôi mắt sắc như dao nhìn nó đầy hứng thú,lơ đãng chống cằm và chưng ra một nụ cười giả lả:

- Vậy, một phù thủy Đông phương sao? 

Vương Nguyên mỉm cười, đáp lại:

- Đúng thế. Tôi là Vương Nguyên. Hân hạnh.

- Blaise. Blaise Zabini.

Tiếng hừ lạnh từ phía đối diện làm Blaise nhướn mày.

 Draco Malfoy ngồi phía đối diện, mắt vẫn lơ đãng đảo qua đống xúc xích. Lơ đãng nhìn. Ấy là sau khi quăng cho Vương Nguyên và Blaise một cái lườm sắc lẻm. 

Vương Nguyên cũng chẳng khách khí mà lườm lại. Blaise đảo mắt nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Draco, nhưng chưa kịp nói thêm chữ nào thì đã bị một cái bóng trắng với cái đầu máu me be bét đột ngột trồi lên giữa bàn dọa cho đổ luôn cốc nước vào người. Vương Nguyên, cũng may, chưa kịp cắn miếng xúc xích. Nó dám cá, nếu nó xui xẻo cắn một miếng xúc xích, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mắc nghẹn. Draco, cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mặt thằng bé đã sớm tái nhợt, nhưng cũng may là phong cách quý tộc đã ăn sâu vào máu khiến thằng bé không hét lên. Hoặc cũng chẳng may cho lắm, sợ mà đến tiếng hét cũng nghẹn ở cổ thì khó chịu đến mức nào. Đám năm nhất, chẳng hiếm đứa đã hét lên hoặc mắc nghẹn. Đám năm trên thì lại có vẻ thích thú lắm.Một chị gái Slytherin năm ba cười:

- Chào hỏi đi mấy cưng. Đây là Nam Tước Đẫm Máu của chúng ta!

Con ma- cái kiểu cách cao ngạo rất Slytherin,chỉ khẽ nghiêng đầu chào, rồi lướt qua dãy bàn, biến mất vào bức tường. Bên dãy bàn của Gryffindor, đám trẻ cũng được gặp con ma của nhà- ngài Nicolas de Mimsy. Con ma, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài máu me be bét cực kỳ dọa người của Nam Tước Đẫm Máu, ngài Nicolas mặc bộ áo cổ xếp cực kỳ sạch sẽ. Và đang tỏ ý phật ý rõ rệt khi Ron nhắc đến cái tên "Nick suýt mất đầu".

Vương Tuấn Khải vẫn ủ ê chọc chọc cái đùi gà,chẳng quan tâm lắm đến cuộc nói chuyện thân tình của đám sư tử con mới tò te với con ma của Gryffindor. Nhưng nó đã tò mò nhìn lên khi một đứa hỏi:

- Suýt mất đầu? Sao họ lại gọi ông như thế?

Và nó hối hận ngay lập tức vì con ma có vẻ hơi hơi bị xúc phạm. Để trả lời cho câu hỏi mà ngài chẳng muốn trả lời chút nào, con ma nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột cái bụp ra khỏi cổ, nhưng thay vì rớt xuống, nó lại lủng lẳng bung biêng vì còn dính lại mảnh da. Đám sư tử con cũng bị dọa cho mất mật, và hệt như đám nhóc Slytherin, một đám hét ầm lên, và đám còn lại thì không hét, do mắc nghẹn đồ ăn. Nhưng mà nó thì không may như Vương Nguyên, cái miếng khoai trong cổ xém chút nữa đã làm nó tắc thở vì nghẹn, trong khi Ron thì gào lên thảm thiết. Và ảnh hưởng nhất hiển nhiên là Harry và Thiên Tỉ- hai đứa xui xẻo bên cạnh Ron. Thiên Tỉ còn xém chút nữa bị tiếng thét của Ron làm nuốt luôn cái thìa cà phê trong mồm. Nhưng đám trẻ khổ sở lại có vẻ khiến Ngài Nick cực kỳ vừa lòng. Bằng một vẻ hài lòng rõ rệt, Ngài nói:

- Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch năm nay. Nghe hay chứ hả? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp trong sáu năm nay. Và ta chẳng lấy làm vui vẻ gì với cái bản mặt huênh hoang đáng ghét của Nam Tước Đẫm Máu cả.

Sự xuất hiện của Nick Suýt Mất Đầu cũng chẳng làm cho nó có thêm hứng thú ăn uống. Thậm chí cả khi hàng tảng kem đủ vị, với hàng núi bánh ngọt đủ loại, mứt, thạch,... tự động biến ra thay thế cho món mặn trong sự hứng khởi của một đám nhỏ, nó cũng chẳng hứng thú hơn chút nào.

 Nhưng Thiên Tỉ thì có vẻ cực kỳ thích kem chanh. Thằng bé lấy cho mình cả đống, thuận tiện nhét luôn vào mồm Vương Tuấn Khải một thìa kem đầy ụ:

- Anh đừng chưng ra cái mặt méo xẹo đó. Vương Nguyên sẽ ổn thôi, còn anh thì trông như vừa mất thẻ ngân hàng ấy.

Harry cũng nhiệt tình xắn một miếng bánh mật to bự xếp vào đĩa cho nó. Còn Ron cực kỳ vui vẻ nói với nó và Thiên Tỉ

:- Tôi hồi bé chẳng làm ra chút phép lạ nào hết. Má tôi lo lắng lắm. Má sợ tôi sẽ là một Muggle chính hiệu. Vầy thì má không biết làm sao xoay sở cho tôi đi học ở một trường Muggle được. Nhưng tôi thấy ba tôi có vẻ khoái chí chút chút trong vụ đấy. Thế còn hai bồ thì sao? Mấy bồ có làm ra trò gì trước khi nhập học không?

( Đám nhỏ lúc này đang nói đến chủ đề gia đình. Nó nghe thấy Neville kể: Cả nhà đều nghĩ thằng nhỏ là Muggle xịn. Ông cậu của nó mấy lần chơi kỳ hết sức chỉ để xem nó có chút xíu phép thuật nào không. Ví như có lần ổng mang thằng nhỏ đi trấn nước ngoài cầu cảng hay nắm chân thằng nhỏ chúc ngược ra ngoài cửa sổ. Ầy,mấy cái vụ này làm nó nhớ ông anh họ của nó quá! Bao nhiêu lần ổng làm nó rớt cây té núi, may mà nó phúc lớn mạng lớn. Mà ông anh còn chả phải để thử xem nó có phép lạ hay không nhé)

Thiên Tỉ nhún vai:

- Thú thật thì tôi chẳng làm ra được phép lạ gì hết á. Nên lúc nhận giấy nhập học tôi còn tưởng đâu trò đùa. Tôi còn mang cái giấy mời liệng luôn vào thùng rác.

- Thế rồi sao bồ lại quyết định đi học vậy?- Seamus hỏi

- Vì sau khi mang bức thư liệng đi đến lần thứ năm, thì có đến nửa tá cú náo loạn ầm ỹ trong nhà tôi và dội vào nhà tôi cả một núi thư, đủ để em trai tôi phá trong mười năm tới ấy. 

Harry cũng góp lời:

- Dì dượng tôi cũng đâu có chịu cho tôi đọc thư. Thế rồi mấy lá thư cứ dội vô nhà như thác nước vậy đó. Còn bồ thì sao? Khải?

Nó cũng chỉ biết thở dài:

- Tôicũng phải nói thật là tôi chẳng có làm ra chuyện gì đủ để gọi là có phép lạ cả.Nhưng mà kinh nhiệm mém chết của tôi cũng phong phú như Neville vậy đó

Đến cả phi vụ bức thư. Không biết là lúc đọc được bố mẹ nó, hay chính nó, của thế giới này có mang ra gấp hạc chơi hay không, chứ đến lúc nó đến thì chỉ thấy có duy nhất một bức thôi.

- Ối!-Bỗng Harry đánh rơi chiếc dĩa cầm trên tay và ôm lấy trán.

 Ron hỏi:

- Bồ sao thế? Bị gì bắn trúng hay sao?

Harry trả lời là không sao, nhưng thật kỳ lạ,nó thấy thằng nhỏ cứ nhìn hoài lên hàng ghế giáo sư. Nó cũng tò mò nhìn lên.Không có gì đặc biệt, lão Hagrid chúng nó đã gặp lúc lên xuồng, giáo sư McGonagall đặc biệt làm nó sợ hãi vì vẻ nghiêm khắc của bà, thầy hiệu trưởng râu tóc bạc phơ, giáo sư Quirrell nó đã gặp một lần, nó đặc biệt nhớ thầy giáo này, vì cái khăn trùm đầu kiểu dáng rất ư kỳ cục và cảm giác khó chịu kỳ quái lần đầu gặp thầy.Còn thầy giáo cuối cùng thì nó chịu, chẳng nhận ra là ai. Một thầy giáo mũi khoằm, da tái xám và đôi mắt đen đến sắc lạnh, rõ ràng cũng chẳng dễ tính hơn giáo sư McGonagall chút xíu nào.

Nó nghe thấy Harry thắc mắc với Percy:

- Giáo sư đang nói chuyện với giáo sư Quirell là ai vậy anh?

- Giáo sư Snape. Ổng dạy môn độc dược, nhưng ổng chẳng thiết tha gì với môn đó. Aicũng biết là ổng muốn giành việc của giáo sư Quirrell. Ổng rành về nghệ thuật hắc ám một cách khủng khiếp.

Harry có vẻ đặc biệt quan tâm tới giáo sư Snape, nó thấy thằng bé cứ nhìn lén giáo sư hoài. Nhưng nó chẳng hơi nào quan tâm. Trên thực tế, nó lại không thích giáo sư Quirrell hơn chút đỉnh. Nó chẳnghiểu tại sao, rõ ràng một điều là chỉ nhìn thôi cũng biết giáo sư Quirrell dễ tính hơn giáo sư Snape cả trăm lần. Nhưng ai biết được, cảm giác thôi mà.

Đúng lúc này, giáo sư Dumbledore lại đứng lên, và cả sảnh đường chìm trong im lặng. 

Cụ mỉm cười từ ái, và bằng giọng cười, cụ nói:

- È hèm!  Vài lời thôi sau khi các trò đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý niên khóa gửi tới các trò đây. Học sinh năm nhất nên biết khu rừng cạnh trường là Rừng Cấm. Và một vài học sinh năm trên cũng nên giúp tôi nhớ rõ điều đấy.

Nó cảm thấy hơi kỳ cục chút đỉnh. Sao người ta lại xây trường học ở giữa một nơi mà tứ bề là Rừng Cấm đầy thứ nguy hiểm vậy nhỉ. Nó không biết đám con nít phù thủy thế nào, chứ đám chúng nó hồi học trong Đài Phong, cứ cái gì càng cấm chúng nó càng thích làm hà.

Cụ Dumbledore lại tiếp tục:

- Thầy cũng được thầy giám thị Flich yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trên hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đôi nhà mình thì liên hệ với giáo sư Hooch. Và cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, thầy buộc phải nhấn mạnh với các con rằng, năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

Giờ thì nó cảm thấy sự kỳ cục không dừng lại ở chút đỉnh rồi. Đây có thật là trường học không vậy? Sao người ta lại để một thứ nguy hiểm chết người trong một cái hành lang tầng ba của trường học chớ? Có đáng tin không vậy? 

Nó nhìn Thiên Tỉ, hai đứa nhanh chóng trao đổi với nhau bằng ánh mắt:

// Anh! Người ta nói trên tầng ba có nguyhiểm chết người kìa//

// Trường học phù thủy có khác! Kích thích ghê ý//

Thiên Tỉ lập tức nhìn nó với ánh mắt đầy ngờ vực

// Anh, anh sẽ không định chạy đến dòm chơi đấy chớ! Em không muốn tự tử đâu, xuyên không về không được, lại ngỏm luôn vậychẳng phải lỗ vốn rồi//

Nó ngay lập tức cho Thiên Tỉ một cái liếc trắng mắt

// Anh có liều cũng chưa ngu đến độ đó đâu//

Nó theo thói quen quay sang bên cạnh định lôi kéo Vương Nguyên, nhưng quay sang nhìn thấy Harry đang ngơ ngác, nó đành thở dài. 

Rồi nó nghển cổ sang phía dãy bàn Slytherin. Vương Nguyên đang lơ đãng nói chuyện cùng một thằng nhóc da đen cao lều nghều. Hừm, thằng nhóc thực tế nhìn cũng cực kỳ bắt mắt đấy, nhưng chả hiểu sao, nó thấy ghét lắm ấy. Nhìn thế nào cũng thấy ghét. 

Bữa ăn đầu tiên dài lê thê với đủ cung bậc cảm xúc, đa số là chẳng vui vẻ gì cũng kết thúc. Đám học sinh lục tục rời khỏi đại sảnh đường. 

Đám học sinh Slytherin là Nhà đầu tiên rời khỏi Đại Sảnh đường. Ánh mắt Vương Nguyên phiêu tới dãy bàn Gryffindor, và ngay lập tức, thằng nhóc tóc vàng với cách bắt chuyện nát bét chúng nó gặp trên tàu hỏa, tên gọi là gì đó? Draco Malfoy thì phải, nắm chặt lấy cổ tay Vương Nguyên và kéo giật đứa bé theo đoàn Slytherin rời khỏi đại sảnh. Vương Tuấn Khải nghiến răng trèo trẹo. Nó xém chút nữa đã cầm quả táo trên bàn ăn liệng vào cái mặt đáng ghét đó. Hừ, thằng nhóc tóc vàng, ta đây ghi hận với nhà ngươi!

Thằng nhóc tóc vàng như gắn rada vào gáy,quay lại trừng mắt với Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ bên cạnh, rất tri kỷ mà cầm quả táo đưa cho nó. Nhưng mà Harry và Ron thì chẳng được tri kỷ như thế. Hai đứa nó ngay lập tức nhào lên giữ chặt cả hai tay Vương Tuấn Khải. À, còn đám Gryffindorcòn lại biểu cảm lại có chút phong phú. Cả một bầy sư tử con đều trợn mắt há mồm. Gryffindor với Slytherin không ưa nhau thì đã thành truyền thống rồi,nhưng từ hồi nào đến giờ chưa có Gryffidor nào mới tò te ngày đầu tiên nhập học đã tính quăng đồ oánh lộn với Slytherin như nó cả. Anh Percy, với một sự phật ý rõ rệt, nghiêm khắc trách mắng:

- Học đệ năm nhất, là một Huynh trưởng, anh đặc biệt nhấn mạnh với em là không bao giờ được phép gây gổ đánh nhau trong trường học! Đừng bắt anh phải trừ điểm hay dọn dẹp rắc rối cho các em!

Nhưng rồi một cặp song sinh tóc đỏ cao lớn khác nhanh chóng chen vô, đẩy ra Percy đang nhăn nhó, hớn hở vỗ vai nó đầy thân tình và giơ ngón cái lên với Thiên Tỉ

- Hai thằng nhóc này có triển vọng ghê vậy đó! Hội này dám cá là hai trò đây sẽ có tương lai ra trò đấy!

Nhưng anh Percy thì cực kỳ cáu bẳn. Và suốt quãng đường dẫn đám trẻ về phòng sinh hoạt chung, anh Percy cứ nói không ngừng nghỉ về nội quy của trường học. Và ảnh còn nằng nặc lôi bằng được hai đứa nó đi bên cạnh, ảnh muốn trông chừng hai đứa thiệt cẩn thận. Ảnh sợ hai thằng lính mới tò te, mới ngày đầu đã có thể làm Nhà Gry mất cả đống điểm. Ảnh chỉ chịu dừng lại tha cho đôi tai đáng thương đã đóng kén của đám trẻ khi con yêu tinh Peeves thình lình nhào ra, khua khoắng liểng xiểng mấy bộ giáp sắt và ném một đống gậy gộc vào đầu lũ nhóc. Lúc đó, ảnh lại quay sang giải thích cho đám nhỏ cách đuổi cổ con yêu Peeves. Giải thích thì dài dòng nhưng phương pháp thì chỉ có một thôi: Dọa nó sẽ méch Nam Tước Đẫm Máu- con ma duy nhất mà con yêu sợ. Nhưng Vương Tuấn Khải chả có cảm tình mấy với phương pháp này. To đầu đùng đoàng còn chạy đi méch lẻo. Ừ, thì là dọa thôi, nhưng vầy cũng đủ mất mặt rồi!

Đoàn người đi thêm vài cái hành lang lát gạch hoa cương nữa cho đến khi gặp bức tranh lớn cuối hành lang. Một bức tranh nhìn sao cũng thấy không được thẩm mỹ mấy: bức tranh vẽ một người đàn bà mập ú lu, với bộ áo bồng xòe nhiều lớp màu hồng hơi bơ. Người đàn bà cất tiếng hỏi:

- Mật khẩu?

- Caput Draconis- Percy đáp. Bức chân dung quăng mình sang một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường, và đám người lục tục chui qua chỗ đó để vào phòng. Neville thì có vẻ hơi chật vật với cái lỗ, vì cái lỗ đó quá cao so với chiều dài chân thằng bé. Thiên Tỉ phải đỡ chân thằng bé mới giúp nó chui vào được.Xét về chiều cao thì Neville còn cao hơn hai đứa nhóc Trung Quốc chúng nó một khúc, nhưng hai đứa nó đúng là nghịch phá từ nhỏ, kỹ năng leo trèo cũng thộc hàng top, cái lỗ từng này với hai đứa chẳng là gì. Đằng sau cái lỗ là phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Huynh trưởng Percy đã đợi sẵn để dang tay chào mừng tất cả đám nhỏnăm nhất mới tò te:

- Chào mừng các trò đến với Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chúng ta!

Và tất cả anh chị- nhưng Gry năm trên khác cũng đồng loạt vỗ tay chào mừng đám nhỏ. Ấm áp. Cả con người và cảnh vật nơi này đều vậy. Lò sưởi kiểu cổ với lửa cháy bập bùng tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp. Phòng sinh hoạt chung với tông màu đỏ và cam, sopha dày êm ái hay những tấm thảm lông màu lửa. Tất cả đều ấm nồng và êm ái hết xảy. Phòng ngủ của chúng nó ở tuốt trên cùng, phải leo lên vài tầng cầu thang. Phòng ngủ với hai giường tầng bằng gỗ nâu sẫm. Rèm ấm màu đỏ và vàng. Cửa sổ hình vòm nhìn ra phía sân trường, cũng nhìn ra bầu trời cao vời vợi tràn ngập ánh sao lấp lánh như pha lê. Sau cả một ngày dài mệt nhoài, đám nhóc rõ ràng đã quá mệt mỏi để bày thêm bất cứ trò quậy phá gì nữa. 

Ron và Harry lục tục trèo lên giường. Nó thấy Ron lầm bầm vài câu tựa như " Món bánh mật hôm nay ngon quá ha mấy bồ" rồi " Đệm này mềm ghê ha mấy bồ", thế rồi thằng bé đã ngủ say tít mù.

 Thiên Tỉ nhảy tót lên giường trên, làm vài động tác duỗi người rồi cũng im lặng. Nó nghe tiếng thở đều đều của Thiên Tỉ, bất giác cũng thấy buồn ngủ đến díp mắt. Nhưng nó không muốn ngủ. Nó biết là điên lắm,nhưng nó muốn gặp Vương Nguyên. Chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng Vương Nguyên vẫn ổn. Thiên Tỉ vẫn luôn càu nhàu với nó vì nó luôn muốn bảo bọc Vương Nguyên quá độ. Nhưng đó là thói quen rồi. Dù sao thì nó cũng chẳng muốn bỏ, huống hồ, Thiên Tỉ có càu nhàu thế nào, thì nó cũng biết thừa, Thiên Tỉ cũng lo cho Vương Nguyên chẳng thua gì nó.

Đợi đến khi trong phòng ngủ đã hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại tiếng ngáy của Ron. Hẳn là đến lúc rồi ha! Nhưng khi nó vừa lục đục ngồi lên, thì Harry lên tiếng:

- Chưa ngủ sao?

Vương Tuấn Khải giật mình, nó quay sang và nhìn thấy Harry đang cười với nó. Thằng bé vùi cả người vào đống chăn nệm, chỉ chừa lại đôi mắt. Nó chợt nhận ra Harry có đôi mắt xanh lục bảo cực xinh đẹp. Nó đáp lại:

- Ừ. Chưa ngủ được. Bồ thì sao?

Harry nói với nó, đôi mắt vẫn ngập nét cười hạnh phúc:

- Giống như giấc mơ vầy đó. Tôi chưa bao giờ dám mơ đến một bữa ăn đầy ụ, hay một cái giường với đệm mềm đến thế này chứ chưa kể đến một tòa lâu đài. Nhưng bồ biết không, vui nhất là giờ mình có người để nói " chúc ngủ ngon" rồi. Khải, chúc bồ ngủ ngon!

- Chúc ngủ ngon, Harry.

Harry nhoẻn miệng cười, rồi vùi mình vào đống chăn nệm, chìm dần vào giấc ngủ. Nó không phải là một đứa có tâm tư nhạy cảm gì, ngược lại, EQ của nó thấp kinh khủng. Nhưng nó dường như có thể cảm nhận được Harry đang hạnh phúc đến thế nào. Ừ, hẳn rồi! Một lâu đài xinh đẹp như cổ tích, một trường học pháp thuật chỉ có trong phim viễn tưởng,... mọi thứ đều kỳ diệu đến kỳ ảo đối với đám nhóc đã sống một cuộc đời hoàn- toàn- Muggle cho đến mấy tháng trước như nó và Harry. Nhưng cái cảm giác ấy, cảm giác được trò chuyện, kết bạn, cùng ai đó chìm vào giấc ngủ sau một thời gian dài đằng đẵng chỉ có một mình. Điều ấy cũng giống như khi bạn bước đi một mình trong đêm đông lạnh căm và có người đặt vào tay bạn cốc socola nóng vậy. Ấm đến độ bạn còn cảm thấy chẳng chút chân thực. Nó có nhớ, nó dường như cũng từng trải qua cảm giác đó. Cảm giác một mình nhìn những người thân thiết lần lượt rời đi, cảm giác trống rỗng tuyệt vọng giống như bị cả thế giới lãng quên, cảm giác khi một mình trốn dưới góc cầu thang uất ức rơi nước mắt,... Nhưng cảm giác nó nhớ nhất, là khi nó giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, lại được nhìn thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ngủ say bên cạnh. Ừ, cái cảm giác hạnh phúc đó hẳn nên được gọi là " không còn một mình".

Nó cứ ngây ngốc suy nghĩ vớ vẩn như thế, cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ngáy nho nhỏ. Vương Tuấn Khải bước xuống giường, rón rén bước ra phòng sinh hoạt chung. Đúng như nó đoán, phòng sinh hoạt chung không một bóng người.Hôm nay chắc chắn ai cũng đã mệt phờ râu, chẳng còn hơi sức đâu mà đàn đúm quậy phá.

 Nó chui ra ngoài qua bức chân dung Bà Béo- đang cực kỳ cáu bẳn vì bị đánh thức lúc nửa đêm. 

Hành lang dài hun hút và cực kỳ yên tĩnh.Cũng may cho nó, hành lang đến buổi tối vẫn thắp vài ngọn đuốc. Tuy không sáng lắm nhưng để nhìn đường đi thì tuyệt đối không vấn đề. Ơn chúa! Có trời mới biết, nếu không có đuốc thì nó biết xoay sở làm sao, đèn pin thì nó không mang, còn đũa phép á? Nó có đấy, mà đâu có biết dùng!

Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, tự nhủ là tốt hơn hết sau này nên học hành cho cẩn thận. Mọi vấn đề to nhỏ đều có thể giải quyết bằng một cái đũa thì tiện lợi thật, nhưng nếu học không nổi mấy câu thần chú dài cả km thì chẳng phải có cầm đũa cũng vô dụng hay sao.

- Thế anh đã biết phòng sinh hoạt chung của Sly ở chỗ nào chưa?- Một giọng nói ngái ngủ lười biếng vang lên ngay sau lưng làm nó giật mình đánh thót.

Đằng sau nó, Thiên Tỉ chẳng biết đã trèo ra từ lúc nào, còn cầm trên tay một cái đèn dầu, có lẽ đã lấy ra trong phòng ngủ.Ây, những lúc như thế này mới phát hiện ra, có một đồng bọn, nhầm, đồng đội thông minh hết cả phần của mình thì có bao nhiêu tốt. Giống như bây giờ nè,không những nhớ ra mà mang theo đèn, Thiên Tỉ chỉ cần một câu nói đã chỉ ra chính xác vấn đề của hai đứa nó bây giờ: hai thằng nhóc đến đường đi từ đây đến Đại Sảnh Đường đi lối nào còn chưa chắc nhớ ra nổi thì làm sao mà mò nổi đến Phòng Sinh Hoạt chung của Nhà khác.

Thiên Tỉ gãi đầu, nói một cách không chắc chắn:

- Em nhớ mang máng trong truyện thì hình như Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm dưới lòng hồ Đen hay sao á?

- Hồ Đen? Cái hồ rộng bát ngát lúc nãy bọn mình đi thuyền vào á? Cái hồ kia á?- Nó kéo tay Thiên Tỉ ra chỗ cửa sổ, chỉ xuống sân trường. 

Và chiếm một khoảng rộng lớn trên sân trường là một cái hồ tối hun hút, lấp lánh một chút ánh sáng do ánh đèn rọi xuống. Hai đứa nó đều thấy nghẹn lời rồi. Cái loại phòng ốc gì kỳ cục vậy? Chẳng lẽ cả đám lại kéo nhau nhảy xuống hồ hay sao? Còn nếu có căn phòng nào trong tòa lâu đài mà xây được dưới cái hồ, thì chắc chắn là nó phải được xây ở tầng cuối chót, có khi còn chót hơn cả tầng hầm nữa. Nó than thở:

- Vầy hay mình cứ đi xuống dưới coi sao? 

==================================================

Lúc tui viết cái này thì tui đã biết là cũng chẳng có ai đọc đâu TvT Cơ mà đến lúc chẳng có ai đọc thật thì tui lại đâm ra lười TvT viết ra rồi cũng chẳng nhớ mà đăng lên :))))))))))))) Phần này dài quá dài, thôi để up làm 2 lần :))))))))))))) 

Ai đó có đọc truyện này, để lại cho tui cái cmt hay gì đó để tui biết có ai đọc không đặng tính thời gian đăng chap mới nhé, cứ im lìm là tui lại quên mất cho coi TvT~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top