Lần đầu nhìn thấy Hogwarts


Ba đứa trẻ chen chúc trên xe lửa, cố tìm cho ra toa nào còn trống, nhưng việc đấy có vẻ khó khăn dữ lắm, vì toa nào cũng đầy nhóc người, chật ních rương hòm liểng xiểng, đám học sinh chạy rầm rầm trên lối đi, túm tụm bàn tán, gọi nhau ý ới hoặc cố với người ra ngoài cửa sổ để nói nốt lời tạm biệt với ba mẹ. Giống như đứa nhỏ cao lòng ngòng với mái tóc đỏ rực,mặt lấm tấm tàng nhang, đang bị mẹ nó dùng khăn vò cho cả mũi đều đỏ ửng. Nhưng cũng có những đứa nhóc như đám trẻ, mới toe, bỡ ngỡ giữa một bể người. Ví như đứa trẻ dáng bé bé với bộ quần áo cũ lùng thùng mà nó chắc chắn tên là Harry Potter, nó để ý lắm chứ. Vì đó là người hùng nổi tiếng của con nít cả thế giới mà đâu phải ai cũng có dịp được gặp đâu. Còn lý do chủ yếu nó chẳng bao giờ nói ra là vì đứa trẻ đó có vẻ là đứa nhỏ duy nhất ở đây mà bé bé như chúng nó. Đây quả nhiên là bi kịch của Đông phương mà, con nít cùng tuổi nhưng nhìn chúng nó bé hơn hẳn đám nhóc ở đây. 

Vương Tuấn Khải để ý thấy Harry Potter vật lộn đẩy đám rương hòm lên mấy bậc thang.

- Này!Cẩn thận!- Nó vô thức thốt lên khi nhìn Harry Potter dùng lực kéo mạnh cái rương lên bậc thang

- Au!-Chẳng mất đến một giây, cái rương đã đập cái bộp vào chân thằng nhỏ làm nó đau đến nhăn mặt. Kỳ này ngón chân chắc chắn sưng lên một vòng, tính theo trọng lượng của cái rương mà nó ước lượng được. 

- Cần giúp không?- Vương Tuấn Khải tử tế lên tiếng. Dù sao thì nếu vị anh hùng nếu bịmấy cái rương rớt vào đến hỏng mất bộ giò thì thế giới sau này đợi ai đến cứu bây giờ?

- Ôi!Cám ơn lắm!- Harry Potter vừa thở hổn hển vừa cười đầy cảm kích

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tiến lại giúp đẩy mấy cái va li. Thực tế thì ba đứa nó cũng đã đủ khốn đốn với đám rương hòm của chúng nó rồi.

 Cả bốn đứa trẻ vật lộn đưa mấy cái lồng cú vào toa còn trống, rồi hè nhau lôi được bốn cái va li sách vở nặng trịch vào toa, cho đến mấy bộ vạc với đám cân đồng thực sự là không đứa nào còn sức mà tha lôi nổi nữa. Cả bốn đứa nhóc, đứa nào cũng bé tí teo, mồ hôi nhễ nhại, nó còn bị cái vali rớt vào chân tím cả một vùng. 

- Mắc gì người ta lại bắt bọn mình xách một đống sách vở phụ kiện liểng xiểng còn nặng hơn cả bọn mình đi học cơ chứ!- Vương Nguyên đã trên bờ vực của sự phát cáu, đứa trẻ tha lôi đám cân đồng lên bậc thang với bộ dạng gần như muốn mang đám cân quăng ra ngoài cửa sổ.

Cũng may là Vương Nguyên đã không làm thế.Thực ra là không cần làm thế. Vì lúc lũ nhỏ đang khốn đốn thì cứu tinh cũng kịp xuất hiện.

- Cần giúp một tay không? – Một nam sinh tóc đỏ, cao lớn giúp Vương Nguyên đỡ lấy bộ cân đồng, tử tế giúp đứa bé mang nốt cả vài cái vạc vào toa xe. Cùng lúc đó, một nam sinh giống y hệt, có lẽ đây là một cặp song sinh, thì giúp Harry Potter bê nốt đống vạc của thằng bévào toa tàu. 

- Cám ơn nha!- Harry potter vừa vuốt lại mớ tóc ướt đẫm trên trán vừa nói lời cám ơn với cặp song sinh.

Vương Tuấn Khải vừa định nói tiếng cám ơn với hai nam sinh đó thì một trong hai người đã thốt lên thảng thốt làm nó giật mình nuốt ngược luôn tiếng cám ơn vào cổ họng

- Cái gì kia?!

Ba đứa nó ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng nhìn theo tầm mắt của nam sinh nọ: Harry Potter. Rồi sao? Cả ba đứa cùng ngơ ngác,có gì lạ à.

 Harry Potter cũng bị giật mình, bối rối khi đột nhiên tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người nó, mặt nó đỏ ửng và chân tay thì lóng ngóng.

- A...Cậu là...- Nam sinh còn lại lắp bắp

- Đúng là cậu ấy rồi- Nam sinh đầu tiên lại nói- Đúng không?

- Ơ...đúng cái gì ạ?- Cả bốn đứa năm nhất đều có chung một biểu cảm: mờ mịt

- Harry Potter!- Cặp song sinh đồng thanh nói mà gần như gào lên

- Ơ...vâng... thì vâng ạ- Nó nhìn Harry Potter bối rối cúi đầu vò tóc, nó rất muốn tiến lên vỗ vai thông cảm, khổ thân đứa nhỏ. Đúng là sống mà đi đâu cũng bị nhìn như thú kiểng thật sự chả vui vẻ gì cho cam.

Cũng may mà đúng lúc đấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng ở ngoài cửa toa xe vọng vào, vừa đúng lúc cứu thằng bé khỏi cảnh tự kiếm cái khe nẻ nào trốn tiệt vào:

-Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?

- Tới liền má ơi!- Cặp song sinh vẫy chào ba đứa, còn nhìn Harry Potter nhiều thêm một cái, à, một trong hai anh em còn thân tình vỗ vai Vương Nguyên một cái rồi hò nhau nhảy ra khỏi toa xe. 

Thật tình mà nói, nó không khoái lắm vụ nam sinh ấy đột nhiên vỗ vai Vương Nguyên thân thiết như vậy. Anh ta thân thiết với Vương Nguyên lắm hay sao mà làm vậy? Và mặt nó lập tức xụ xuống một đống. Nó vùng vằng kéo tay Vương Nguyên ngồi xuống ghế, Thiên Tỉ cũng thoái mái xí chỗ gần cửa sổ, vẫy vẫy tay ý bảo cậu nhỏ Harry Potter ngồi xuống phía đối diện. 

Gia đình tóc đỏ đứng ngay ngoài cửa sổ toa của chúng nó, và vì đám nhóc còn muốn nhoài người ra ngoài cửa sổ để chào nhóm phụ huynh lần cuối, nên cho dù đã cố ý chọn chỗ ngồi trong góc, Harry Potter vẫn nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện của gia đình tóc đỏ.

Người đàn bà, có lẽ là người mẹ trong gia đình cằn nhằn căn dặn cặp sinh đôi sau khi hôn tiễn biệt một nam sinh khác có vẻ là anh cả trong nhà:

- Bây giờ, hai con, liệu mà cư xử, năm nay các con lớn rồi. Nếu mà má nhận được cú báo là các con đã làm... những chuyện như... nổ bồn cầu tiêu hay...

- Nổ bồn cầu tiêu? Tụi con đâu có làm nổ bồn cầu tiêu bao giờ đâu? – Một trong hai đứa song sinh kêu lên

- Ý của má có vẻ hay đó, cám ơn má!- Đứa còn lại nói

- Má không nói đùa đâu. Nhớ trông nom Ron với!- Người mẹ có lẽ đang nói đến đứa con trai bé nhất- thằng nhóc gầy cao cao, với đám tàn nhang trên gương mặt

Vương Tuấn Khải dứt sự chú ý với gia đình kia để nghe lời dặn dò của bố. Dì Châu có vẻ luyến tiếc đến độ nhìn dì như muốn chạy lên tàu bế luôn Vương Nguyên xuống, còn ba Dịch- người đàn ông nghiêm túc,quắc thước thì chỉ khẽ vẫy tay chào Thiên Tỉ, cùng đứa con dặn dò đến việc nhớ gửi cú về nhà.

 Vương Nguyên cọ cọ đầu vào lòng bàn tay dì Châu, ra chiều làm nũng, cam đoan với dì rằng thằng bé sẽ trở về nhanh thôi, vào dịp Giáng Sinh.Nó nhớ rất rõ, dì Châu cực kỳ thương Vương Nguyên, chỉ cần nó làm nũng thế này,nó đòi gì dì cũng cho.

Ba nó vốn dĩ cũng giống như ba của Thiên Tỉ-một người đàn ông nghiêm túc, hoặc giả, những người cha châu Á đều có một điểm chung như vậy, chẳng giỏi bày tỏ tình cảm với những đứa con mình rất yêu thương.Nhưng ba của Thiên Tỉ đã quen với việc đưa Thiên Tỉ đi học xa nhà, còn ba nó thì không. Nó biết ba luyến tiếc nó, cũng lo lắng cho nó. Ba nó cứ nói mãi về việc giữ gìn sức khỏe và nhớ gửi thư về nhà, ba nó nhấn mạnh, gửi bằng cách gìcũng được, kể cả gửi bằng mấy con vật kỳ dị hơn cả cú. Lúc ba nó nói đến mấy con cú thì câu chuyện của gia đình tóc đỏ đã bay đến tận Harry Potter.

- Má nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ở ngoài ga không? Má biết nó là ai không?

- Ai?

- HARRY POTTER- Cặp song sinh đồng thanh

- Ôimá! Má cho con lên toa xe nhìn ảnh một cái nha, má! Một cái thôi! Chỉ một cái thôi mà!- Cô con gái út hưng phất nhảy cẫng lên, cố nhìn vào mấy cái toa xe. Vẻ mặt này thì nó quen thuộc lắm nè, vẻ mặt của fan hâm mộ nhỏ khát khao được nhìn thấy thần tượng của mình. Nó liếc vào góc xe, nơi thằng bé tội nghiệp đang cố biến mình thành vô hình, có vẻ cô bé không biết, thần tượng nhỏ của cô bé không khoái lắm việc trở thành thần tượng bất đắc dĩ như này đâu.

- Không được, Ginny. Con đã nhìn người ta rồi. Người ta đâu phải thú lạ trong sở thú cho con nhìn chòng chọc. Mà có đúng là thằng bé không, Fred? Làm sao con biết được?

- Con hỏi nó. Con nhìn thấy cái thẹo của nó. Đúng là cái thẹo đó... Y như tia chớp.

Nó nghe thế, và như một phản xạ bản năng, nó liếc mắt nhìn lên trán thằng bé. Thằng bé bối rối cười với nó. Ờ, thì chắc là người ta đã đúng về mối liên kết của ba đứa nó, chuyện xấu nào nó làm hai đứa kia cũng đoán được hết rọi. Thiên Tỉ và Vương Nguyên mỗi đứa một bên chẳng thương tình mà cấu vào sườn nó, Vương Nguyên còn tặng nó một ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc, đứa nhỏ nhướn mày:" Để thằng bé yên đi anh". Nó thì thấy ánh nhìn ấy trên gương mặt non nớt như búng ra sữa của Vương- Nguyên- Nhi- mười- một-tuổi cực kỳ khả ái. Aigoo ~ Tay lại ngứa rồi, muốn vò đầu quá. Và nó cứ thế vò vò mái tóc mềm như nước của Vương Nguyên làm đứa nhó xụ mặt xuống. 

Và hội thoại của gia đình tóc đỏ vẫn vang lên bên cửa sổ:

-Tội nghiệp. Hèn gì má thấy nó đơn độc. Lúc nãy nó hỏi má cách vô sân ga mà lễ phép hết sức, tội quá!

- Thôi, má! Theo má thì liệu nó còn nhớ được kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy trông ra làm sao không?

- Má cấm con hỏi điều đó. Liệu hồn. Chớ bao giờ đả động đến điều ấy. Bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều khủng khiếp ấy vào ngày đầu tiên đến trường sao?- Người mẹ nghiêm khắc nhắc nhở cặp sinh đôi. Bà ấy thực tử tế.

Dì Châu cũng để ý đến đứa nhỏ cô đơn ngồi một mình ở góc tàu. Dì vẫy vẫy tay gọi nó. Harry ngơ ngác nhìn, hẳn rất ngạc nhiên khi một người phụ nữ xa lạ vẫn gọi nó. Vương Nguyên cười kéo tay đứa nhóc lại chỗ cửa sổ, thằng bé gãi gãi đầu, chào dì Châu. Dì thả vào tay nó một nắm kẹo đủ màu sắc:

- Cho con này, con trai.

Harry ngạc nhiên nhìn dì Châu

- Đi học giỏi nha con. Con đã chuẩn bị đồ ăn chưa?- Dì Châu hỏi Harry bằng chất giọng Tiếng Anh mang âm Tiếng Trung làm thằng bé phải ngơ ngác một lúc mới hiểuđược.

Vương Tuấn Khải thấy thằng bé đỏ bừng mặt,cười ngượng ngùng, đôi tay bé bé nắm chặt lấy đống kẹo đủ màu. Khóe môi dù đã cố ghìm lại nhưng vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc.

- Đây là Vương Nguyên- Dì Châu chỉ Vương Nguyên, đứa nhỏ cười toe, vẫy vẫy tay với Harry

- Dì chuẩn bị nhiều đồ ăn cho nó lắm, hai đứa ăn chung nghe con

Harry có vẻ bối rối, nửa muốn gật đầu, nửa không dám. Vương Nguyên kéo tay Harry, nói với dì Châu:

- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cả bạn nữa mà!

- Con ấy, không gây phiền phức cho người ta đã là tốt lắm rồi, còn đòi chăm sóc ai-Dì cốc nhẹ vào đầu nhỏ tóc xù xù của con trai.

- Thôi mấy đứa đi học tốt nghe con!- Dì nói và vẫy tay chào lần cuối khi đoàn tàu bắtđầu lăn bánh.

Đám trẻ cũng ngồi vào chỗ. Vương Nguyên cười toe, bắt chuyện với Harry:

- Chào!Tớ là Vương Nguyên nè, đây là Vương Tuấn Khải, còn đây là Thiên Tỉ

Nó cùng Thiên Tỉ cũng rất phối hợp vẫy chào,nhưng mắt nó vẫn không nhịn được mà phiêu tới trán của đứa bé, đổi lại là một cái nhìn nghiêm khắc của Vương Nguyên.

Nhưng Harry có vẻ không để ý đến việc đấy lắm, ít ra, không nghiêm trọng như người ta vẫn tưởng. Đứa nhỏ thả mấy viên kẹo vào lòng:

- Ồ, tớ không phiền về vụ cái sẹo đâu. Tớ là Harry. Harry Potter- Harry cầm một viên kẹo vân vê trong tay- Mẹ cậu đó sao Vương Nguyên? Dì thực tử tế.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng Harry nói tới chuyện những cái kẹo gừng đỏ Harry chưa từng nhìn thấy bao giờ, còn Vương Tuấn Khải thì kéo lại rương của Kẹo Dẻo, có vẻ con mèo đã không chịu nổi cảnh bị nhốt trong chuồng không ai chịu để ý, đang ngo nghoe cậy khóa lồng nhắm đường trốn ra. Nó mở lồng ôm Kẹo Dẻo vào lòng, xoa xoa bụng con mèo làm con mèo thoải mái rên lên gừ gừ. Suy nghĩ của nó bay có chút xa. Nó đoán dì Châu hẳn vẫn nhớ Harry là đứa nhỏ bị bỏ lại ở nhà ga. Dì Châu là người phụ nữ tốt bụng và nhạy cảm, có lẽ dì cảm thấy đứa trẻ nào cũng cần người đưa tiễn và dặn dò trước khi tới trường. Hoặc có lẽ, dì nhận ra đứa trẻ đó đang cô độc chăng. Ánh mắt của nó phiêu tới Vương Nguyên.Có lẽ, em ấy giống mẹ nhiều hơn em ấy tưởng.

 Ngày ấy, khi nó còn là đứa nhóc mười hai tuổi cứng đầu, mọi người xung quanh, anh em tốt thế nào, đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đi thật xa, cuối cùng từng người từng người rời đi. Khi ấy nó đã cảm thấy như nào nhỉ? Có lẽ không có buồn bã hay cô độc như người ta vẫn hay nói. Chỉ là đôi khi ngồi trong phòng tập trống rỗng không một bóng người, nó sẽ không nhịn được mà chui vào một góc ủy khuất khóc. Chỉ là đôi khi, khi một mình trở về trên chuyến xe buýt vắng thinh,nó sẽ thấy thật sợ hãi, thật mệt mỏi. Có nhiều người vẫn gọi nó bằng cái tên nực cười " Hy vọng cuối cùng", nhưng ở thời điểm đó, nó còn không thể tìm thấy hy vọng của chính mình, làm thế nào để gánh vác hy vọng của nhiều người đếnthế...

Cho đến khi Vương Nguyên xuất hiện. Nó đã từng muốn đẩy Vương Nguyên ra thật xa. Nó từng khước từ bàn tay đưa ra của Vương Nguyên khi muốn làm bạn với nó. Đứa trẻ Vương Nguyên nhi ngày ấy, thật nhút nhát, hẳn là lấy dũng khí lớn lắm mới dám bắt chuyện với đứa nhóc mặt lạnh tanh như nó.

 Vương Tuấn Khải nghĩ tới đấy, đột nhiên rất muốn cười. Chỉ có nó là biết, nó khi ấy thực ra chỉ là sợ hãi. Một nỗi sợ rất trẻ con, sợ nếu làm bạn rồi, khi Vương Nguyên rời đi, nó sẽ không chịu nổi mà buồn khổ. Nhưng Vương Nguyên, đứa bé nhỏ xíu, ấy vậy mà lại rất cứng đầu. 

Nó còn nhớ, ngày hôm ấy, ngày Vương Nguyên đôi mắt khóc đến đỏ hoe, vừa nấc vừa nắm lấy tay nó nói:

- Vương Tuấn Khải, em sẽ không để anh một mình đâu, nên anh không được bỏ em lại đâu đấy

Nó nhìn Vương Nguyên, ánh sáng hắt vào cửa sổ chiếu lên gò má đứa trẻ sáng lấp lánh và mềm mại như tơ. Có lẽ ngày ấy cũng vậy, đứa trẻ mang theo ánh sáng ấm áp, gạt qua tầng tầng lớp lớp băng giá, chạm vào thế giới u tối, lạnh lẽo của nó. 

Vương Nguyên như cảm nhận được ánh mắt của nó, quay lại cười trêu chọc nó:

- Aidô, Vương Tuấn Khải, anh đang phát ngốc cái gì vậy! Nhìn ngốc chết đi được!

Nụ cười như mang theo ánh nắng, cùng với hình ảnh đứa trẻ như thiên thần trong ký ức giống hệt nhau, thật sự xinh đẹp.

- Phiền hai người để ý đến quần chúng coi. Tim hồng làm đôi mắt vàng ròng 24k của em đui mù rồi đây- Thiên Tỉ cũng rất không có nghĩa khí, có cơ hội tuyệt đối phải lấy nó làm trò cười.

Thế nào mà ngày trước lại nghĩ thằng bé này cao lãnh thế nhỉ. Lúc đó, gặp Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ một bộ dạng cao lãnh không nhiễm bụi trần, không thèm nói chuyện với ai, một mình ôm em trai chơi game. Một đôi mắt hổ phách màu đỏ ráng chiều di truyền hoàn hảo của ba mẹ chẳng có chút độ ấm nào. Sau này mới rõ, hóa ra không phải đứa trẻ này lạnh lùng,chẳng qua là da mặt quá mỏng, ngại ngùng không biết bắt chuyện với người ta.Còn bị trở ngại giao tiếp, không biết nói chuyện kiểu gì.

 Đứa trẻ này cứ như vậy bên hai đứa nó, cùng chúng nó bày trò phá làng phá xóm, một lúc đã high thì trò gì cũng dám chơi, đu lên mái nhà, chế bom lạnh nổ chơi, chế súng gỗ,...

Khác với Vương Nguyên, Thiên Tỉ và nó quả thật là anh em huynh đệ tốt cùng chung trí hướng, nhờ nghịch ngợm, phá hoại mà thân nhau ╮(╯▽╰)╭ 

Thiên Tỉ hợp với chúng nó quả nhiên là cực kỳ phù hợp. Có thêm Thiên Tỉ, chúng nó quả nhiên như hổ thêm cánh, mức độ nghịch đã tăng đến level max. Thầy giáo hay nói, Thiên Tỉ của chúng nó là một đứa trẻ vừa dịu dàng vừa trưởng thành, chỉ hơi nghịch, mà ba đứa lúc ở cạnh nhau, mức độ dịu dàng của Thiên Tỉ hạ xuống mức min, còn độ phá hoại tăng lên độ max. Thầy còn nói, người ta gọi chúng nó là Tam giác vàng là không khoa học, nhất định phải gọi là Tam giác quỷ mới đúng. Nhưng mà thầy à, thế giới này đều bị bọn em lừa gạt rồi ╮(╯_╰)╭

Thực ra, Thiên Tỉ không cần thiết phải cùng chúng nó chịu khổ như vậy, vào thời điểm đó, với khả năng của Thiên Tỉ, ở cùng chúng nó ở trong cái công ty không có tương lai này quả thật là lãng phí. Nhưng cũng như hai đứa nó, Thiên Tỉ đã lựa chọn, lựa chọn cùng chúng nó chịu khổ,cùng đánh đổi để có được ngày hôm nay. 

À mà, ngày hôm nay của chúng nó cũng không đúng lắm. Ngày hôm nay ngồi trên tàu tốc hành đi học ở trường phù thủy tuyệt đối không có trong kế hoạch của nó mà.

Tiếng cửa mở đánh thức nó từ đám suy tưởng không có điểm dừng. Một thằng nhóc tóc đỏ lêu nghêu, mặt tàng nhang, mà chúng nó đã có duyên lướt qua vài lần xuất hiện trước cửa, kéo theo cái va li và liểng xiểng đồ vật, thằng bé ngập ngừng:

- Mấy toa khác chật chỗ cả rồi, liệu mình có thể ngồi toa này không?

- Tất nhiên, vào đi- Nó rất tử tế giúp thằng bé tóc đỏ tha cái rương của nó vào toa xe. 

- Cám ơn mấy bạn nhe. Mình thiệt tình chẳng muốn ngồi cùng hai ông anh tí nào. Còn Percy thì ảnh cứ nhắc mãi về việc Huynh trưởng có toa riêng ở trên đầu- Thằng bé ngồi cạnh Harry Potter, đưa tay ra bắt lấy tay Harry, chào

- Ron. Ron Weasley.

- Harry.Harry Potter

Ron có vẻ giật mình lắm, rồi theo bản năng nhìn lên trán của Harry, thằng bé lắp bắp hỏi, vẻ sợ sệt căng thẳng lắm:

- Vầy có đúng là... ơ... cậu có...ờ...

- Có cái gì cơ?- Harry ngơ ngác

- Cái...cái sẹo- Ron hạ giọng nói nhỏ đến gần như thì thầm

Harry " À" lên một tiếng rồi vén tóc lộ ra vết sẹo hình tia chớp trên trán. 

Ngầu hết xảy. Nó gào lên trong lòng. 

- Vậy ra, vậy ra đó là cái chỗ mà Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy đã...

- Ừa-Harry nhún vai- Mà tớ không nhớ gì về chuyện đó cả

- Không nhớ gì hết hả?

- Ờ...Có nhớ có vầng sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa

- Chà Ron thốt lên mỗi một âm đơn như vậy rồi nhưthất thần mà nhìn chằm chằm vào vết thẹo của Harry. Rồi như nhận ra hành động như vậy là khiếm nhã, đứa bé ngượng ngùng rời ánh mắt, chào hỏi ba đứa đang ngồi ở băng ghế đối diện:

- Xin chào! Lúc nãy cám ơn cậu nhiều nhé!

- Không có gì. Tôi tên là Vương Tuấn Khải

- Vương Nguyên

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Như mọi người Anh khi gặp tên Trung Quốc khác, Ron cũng không có cách nào đọc đúng tên ba đứa, đừng nói đến nhớ. Thì chắc là cũng khó như tầm chúng nó thế nào cũng không nhớ nổi cách viết mấy từ đơn trong sách giáo khoa ấy.

 Thiên Tỉ rất tử tế giúp Ron giải quyết vấn đề này:

- Cậu có thể gọi tôi là Dịch, cậu này là Khải, còn đây là Nguyên.

Bầu không khí sau đó rơi vào khoảng lặng khá lúng túng. Harry bắt chuyện với Ron:

- Vậy, cả gia đình cậu đều là phù thủy à?

- Ờ...Phải. Hình như nhà tớ có một ông anh họ làm kế toán thì phải. Nhưng nhà tớ thường chẳng nhắc đến ổng mấy.

Ồ, cả nhà đều là phù thủy. Tuyệt thật. Nó hào hứng hỏi:

- Vậy chắc cậu biết nhiều pháp thuật lắm hả?

Nhưng thằng bé Ron mặt lại đỏ lên một cách đáng ngờ. Nó húng hắng:

- Khụ, thực ra, thực ra tớ chỉ biết chút đỉnh thôi hà- Rồi nó đánh trống lảng, quay sang nói với Harry- Mình nghe nói cậu sống với dân Muggle? Họ ra làm sao?

- Khủng khiếp- Harry nhún vai, nhưng rồi thằng bé nói- Nhưng chỉ những Muggle sống với tớ thôi, cậu biết đấy, thế giới đầy người tốt mà tớ thì phải sống với dì dượng và thằng anh họ kinh khủng hết chỗ nói.

- Thế còn các cậu thì sao? Các cậu là người Nhật Bản à? Tớ nghe nói ở đó có Ninja?-Harry hỏi ba đứa chúng nó

- Không, chúng tớ là người Trung Quốc- Vương Nguyên nói và lấy trong túi ra mấy cái bánh nhỏ, chia cho cả đám- Mà hình như Ninja cũng không còn đâu, tớ nghe nói vậyđấy.

- Chỗ chúng tớ đều là Muggle. Ba mẹ tớ cũng thế. Mà trước khi nhận giấy nhập học, tớ cũng cứ nghĩ phù thủy chỉ có trong truyện cổ tích thôi chứ- Nó nhún vai

- Ninja? Là cái gì thế?- Ron ngơ ngác

- Ờ,một dạng như anh hùng, cậu biết đấy, loại anh hùng mà có thể ẩn hình, dùng đao với phi tiêu phóng vèo vèo- Vương Tuấn Khải giải thích, tự cảm thấy tuyệt vọng với vốn tiếng anh nghèo nàn. 

Nhưng có vẻ cả Harry và Ron đều chả cảm thấy phiền vì điều đó. Ít ra, nghe phát âm sứt sẹo của nó mà vẫn hiểu là tốt lắm rồi.

- Muggle người ta ẩn hình bằng cách nào vậy? Chứ chỗ tớ thì người ta có áo choàng tàng hình với bùa ẩn thân. Mà cái bùa đấy thì phức tạp hết xảy, anh Percy cứ nhắc mãi về nó, vì ảnh sợ nó sẽ có trong đề thi.

- Vậy ra cậu có tới ba người anh hả? Thích thật đấy. Tớ cũng muốn có ba người anh phù thủy giống cậu- Harry nói với vẻ ao ước.

- Năm người lận- Ron sửa lại, và mặt thằng nhỏ xị hẳn xuống- Mà chẳng vui vẻ gì xất.Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu thứ áp lực đè xuống đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường,anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy lại là Huynh Trưởng. Anh Fred và George thì quậy hết biết, nhưng điểm của hai ông ấy thì lúc nào cũng cao, và ai cũng quý hai ổng hết vì tính tiếu lâm của hai ổng. Ai cũng mong tớ phải giỏi như mấy ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi cũng chẳng đến được đâu, vì mấy việc đó các ổng làm hết cả rồi. Vậy đấy, khi có đến năm ông anh thì chả ai mong chờ làm được việc gì mới mẻ cả. Tớ mặc áo cũ của anh Bill, xài đỡ cây đũa phép cũ của Charlie, đến con chuột cũng là còn chuột cũ anh Percy không thèm chơi nữa

Ron có vẻ lưỡng lự nhìn Kẹo Dẻo đang lim dim ngủ trên tay Vương Tuấn Khải, rồi như có vẻ yên tâm hơn một chút khi thấy con mèo có vẻ chỉ to hơn nắm tay một tẹo, với vẻ hiền lành chẳng có hại mấy, thằng bé mới lôi từ trong túi ra một con chuột xám mập thù lù đang ngủ say đến chổng cả bốn chân lên trời.

 Kẹo Dẻo bỗng nhổm hẳn dậy, đôi mắt mèo xanh lam sâu thẳm sáng quắc lên, chăm chú nhìn con chuột với vẻ tò mò khó hiểu. Nhưng khi Vương Nguyên ẵm lấy nó và xoa xoa đôi tai mèo nhỏ xinh, Kẹo Dẻo dường như đã vứt luôn sự chú ý với con chuột ra sau đầu, chăm chú ôm lấy tay Vương Nguyên cọ tới cọ lui. Quả nhiên là con mèo quấn người nhất trong họ nhà mèo mà.

Đám trẻ hưng phấn bừng bừng mà tám chuyện quên trời đất. Mới qua có mấy tiếng đồng hồ mà chúng nó cảm thấy như thân thiết như chơi với nhau từ nhỏ vậy. 

Tầm mười hai giờ, khi chuyến xe lửa đã bỏ xa thành phố London ồn ã để chạy tới một nơi với cánh đồng bát ngát xanh rờn, chỉ có vài chấm nhỏ những con bò, hoặc cừu điểm xuyết, một bà già tươi cười đẩy xe bánh kẹo đi tới hỏi đám trẻ có cần gì không.

 Vương Tuấn Khải nhìn đống bánh kẹo, nó từ trước đến nay tuyệt đối không thích ăn đồ ngọt, còn Vương Nguyên, vì sợ chứng tụt đường huyết của nó tái phát, từ sáng đã tuồn cho nó không biết bao nhiêu bánh kẹo, giờ nó thật không muốn ăn thêm gì nữa. Thiên Tỉ cũng rất lãnh đạm với vụ ăn uống này, thằng bé cũng ăn đủ bánh kẹo trong suốt chuyến đi rồi. Ron thì nói nó đã có bánh mỳ, nhưng túi bánh mỳ của nó thì khô cong queo và trông chẳng ngon miệng cho lắm. 

Harry potter lục trong túi ra tận mấy đồng vàng và mua một đống bánh kẹo, nhiệt tình mời đám trẻ ăn chung.

Nó hâm mộ ghê gớm lắm. Nhìn xem, người ta có cả một kho vàng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nó thở dài, nói với cả đám rằng không biết phải học đến lúc nào thì người ta mới dạy mình biến ra tiền vàng nhỉ? Nhưng rồi Ron giải thích cho nó " Cậu không thể biến ra tiền vàng được đâu, cũng như việc cậu không thể hồi sinh người đã chết vậy". Nghe đến đấy thì nó thấy thê lương ghê gớm lắm. Hồi nào đến giờ nó vẫn canh cánh ước mơ dùng đũa phép biến ra một bể vàng để nằm lên lăn lộn chơi mà.

Thế rồi chúng nó bắt đầu tám chuyện về mấy cái loại bánh kẹo lạ hoắc mới nhìn thấy lần đầu trong đời: Socola Ếch nhái được phù phép cho con ếch có thể nhảy tưng tưng, sống động như ếch thật. Nhưng mà chắc là thật quá độ rồi, con ếch socola vừa mới nhảy mất tiêu ra ngoài cửa sổ. Trong mỗi hộp Socola Ếch nhái còn có cả thẻ của một vị phù thủy nổi tiếng để đám trẻ con sưu tập chơi. 

Harry Potter thì bắt được thẻ của Albus Dumbledore, còn Vương Nguyên thì bắt được Nicolas Flamel- một nhà giả kim già khụ với bộ râu trắng tinh dài thòng. Ông cụ còn rất vui vẻ vẫy tay vơi Vương Nguyên nữa,...

Kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott thì nhất định là loại kẹo dành cho mấy người can đảm, nó nghĩ thế khi nhè cái kẹo vị tanh như cây dấp cá trong miệng ra liệng thẳng ra ngoài cửa sổ. Khi mà người ta nói đủ vị, thì quả nhiên là đủ vị thật, từ những vị ngon lành như dâu, mứt cam, quả việt quất, đến những vị như ác mộng như mùi tất thối, vị ớt, vị thận heo hay vị lông bò,...

Khi chuyến tàu đã bỏ xa cánh đồng với những con bò lại phía sau để chạy đến nơi với những núi rừng hoang vu bạt ngàn xanh thẳm,những dòng sông loang loáng ánh sáng ráng chiều, chúng nó lại có thêm một vị khách nữa ghé thăm- một đứa trẻ mặt tròn vo, tới tìm cóc.

 Nó cứ than thở vì con cóc làm sao cứ bỏ nó đi hoài. Ron thì thầm với cả bọn khi đứa trẻ đã đi khuất:

- Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu tớ mà có một con cóc thì tớ cũng chỉ mong nó biến đi đâu càng xa càng tốt. Nhưng mà cũng chẳng nói ai được, tớ cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!- Ron chọc chọc con chuột đang ngủ li bì trong hộp kẹo đủ vị, lòi ra mỗi cái bụng béo bự và cái đuôi dài thòng già khụ,thằng bé nói tiếp- Hôm qua tớ đã thử đổi nó thành màu vàng cho nó coi đỡ chán, nhưng tớ niệm chú hoài mà không được, để tớ thử cho mấy cậu xem

Ron lục lọi trong rương, lôi ra một cây đũa phép te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa còn dính phất phơ cái gì màu trắng trắng

- Lôngbạch kỳ mã gần bong ra rồi. Mà còn xài được.

Ron vừa vẩy đũa phép thì cửa toa lại mở ra một lần nữa. Lần này bước vào là một cô bé có chất giọng oai như bà chủ, mái tóc dày màu nâu xù xù, răng cửa to cồ cộ- cô bé ba đứa nó gặp ở chỗ sân ga.

Vương Nguyên vẫy tay chào cô bé:

- Chào!

Cô bé chào lại bằng cách gật đầu chào. Chà,không lịch sự lắm nhỉ. Cả nó và Thiên Tỉ đều không thích thú gì với cách chào hỏi đấy, nên cả hai thằng đều im re, khỏi coi như quen biết gì. Nhưng chính cô bé cũng không cảm thấy phiền, vì sự chú ý của cô bé đều tập trung vào cây đũa phép trên tay Ron.

- A, đang làm phép hả? Coi nào!- Cô bé bước hẳn vào toa. 

Thiên Tỉ đứng dậy nhường cô bé ngồi xuống chỗ của nó.

 Cô bé nói " Cám ơn" với Thiên Tỉ rồi chăm chú nhìn Ron.

Ron hơi bị chựng lại chút đỉnh, rồi nó tằng hắng, bắt đầu đọc thần chú:

- Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc. Hãy biến nó ra màu vàng!

Ron vẩy chiếc đũa phép, nhưng đợi mãi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 Con chuột thậm chí còn phẩy phẩy đuôi rồi lật mình tiếp tục ngủ li bì.Cô bé nhăn tít đôi mày, nói:

- Bạn chắc đó là một câu thần chú chứ? Không ăn thua chứ gì? Ngày trước tôi có làm mấy câu thần chú, để thực hành ấy mà, nhưng câu nào cũng linh nhiệm hết. Ở nhà tôi không ai biết làm phép cả, nên khi nhận được giấy báo tôi đã ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tôi cũng vui lòng lắm. Tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết tất cả sách giáo khoa rồi, hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện, tôi là Hermione Granger. Còn các bạn...?

Con bé nói tía lia không thèm ngắt nghỉ. Mặt cả bốn đứa con trai đều đần hẳn ra. Nó ngạc nhiên lắm, bộ học sinh đi học cần phải học thuộc sách giáo khoa hay sao?

- Ron.Ron Weasley

- Harry.Harry Potter

Nó dựa lưng vào Vương Nguyên, từ chối chen chân vào cuộc nói chuyện này, vì có vẻ cô bé cũng chẳng có ý định để ý đến ba đứa nó nữa. Rõ ràng là cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều cảm thấy vậy. 

Cô bé lúc này chỉ để nhìn mỗi Harry Potter, cô bé thốt lên:

- Tôi biết hết mọi chuyện về bạn! Dĩ nhiên rồi, tôi có kiếm vài cuốn sách đọc thêm.Chuyện của bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn của thế kỷ XX

Nó chẳng thèm để ý thêm chút nào về cuộc nói chuyện của cô bé nữa. Vì gọi là nói chuyện cho sang, chứ thực ra hầu hết chỉ là cô bé nói tía lia không ngừng, trong khi mặt của Harry và Ron càng ngày càng ngốc dần ra. 

Nó nói nhỏ vào tai hai đứa bạn:

- Bộ người ta có thể mua tùm lum mấy cuốn sách kiểu đó hả?

Thiên Tỉ nhún vai từ chối cho ý kiến, Vương Nguyên thì ậm ừ:

- Ờ thì, chắc hẳn cậu ấy đã mua chúng trong Hẻm Xéo, chứ sao người ta lại bán tía lia sách Phù thủy trên phố Muggle được.

Nó vặc lại:

- Nhưng bọn mình còn mua được cả Harry Potter còn gì? Bảy cuốn truyện Harry Potter bán được cả trăm triệu bản, trẻ con đứa nào chả đọc.

Vương Nguyên đảo mắt, từ chối giải thích.Thiên Tỉ, cũng may, không đến nỗi để nó tự hỏi tự trả lời:

- Bọn mình không mua truyện Harry Potter. Nhắc cho anh nhớ, bọn mình còn đang NGỒI trong truyện đây nè!

Rồi cô bé đột ngột chuyển giọng, nói với cả bốn thằng con trai:

-À, mà có ai biết mình được phân đến ký túcxá nào chưa? Tôi đã nghiên cứu kỹ lắm trong Hogwarts Một lịch sử rồi, nghe nói Gryffindor là nơi tốt nhất, hy vọng được vô đó, mà chính cụ Dumbledore cũng từng ở nhà đó, đừng nói với tôi là các cậu còn chẳng biết cụ Dumbledore đấy nhé. Nhưng thật ra Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ. Thôi, không tốn thời gian ở đây nữa, tôi cần đi tìm con cóc cho Neville. Còn mấy bạn, liệu mà thay đồ đi,sắp tới nơi rồi đó nhé!- Cô bé nói rồi, bằng một cái hất đầu cao ngạo, quay lưng đi, trước khi bước hẳn ra ngoài, còn quay lại nói với Ron- Mà nhắc luôn,mũi bạn dính lọ ghẹ đó, ngay đây này, bạn biết không?

Ron vùng vằng lau lau mũi. Nó làu bàu:

- Tự dưng con nhỏ đó nhảy vào, ra cái vẻ biết tuốt với bọn mình rồi tự kêu mất thời gian. Phân tớ vào Nhà nào cũng được hết, chỉ cầu trời đừng có để mình dính vào con nhỏ đáng ghét đó- Ron vừa nói vừa cộc cằn ném cái đũa phép vào rương.

Vương Tuấn Khải để ý thấy nụ cười trên mặt Vương Nguyên, kéo tay thằng bé, hỏi nhỏ:

- Nè, sao thế?

Vương Nguyên- một vẻ hóng chuyện vui giống hệt Thiên Tỉ, hớn hở thì thầm với nó:

- Anh biết không? Trong truyện sau này Ron với con bé đó sẽ thành một cặp đó!

- Hả?-Mặt nó ngơ ngác hẳn- Đây là thứ gọi là ghét cái gì trời trao cái đó trong truyền thuyết sao?

Vương Nguyên nhún vai:

- Đó có thể là duyên phận, anh biết không? Họ cũng hợp với nhau lắm. Chứ còn nhắc đến ghét bỏ, ngày trước chẳng biết ai là người không thèm nói chuyện với em đâu

Vương Tuấn Khải cảm thấy ân hận sâu sắc lắm,nó thật sự muốn nói với Vương Nguyên, chính nó cũng muốn tìm nó của hồi đấy đập cho một trận lắm, nhưng mà tìm không được, cũng đành hết cách thôi.

Chúng nó giục nhau trùng bộ áo chùng đồng phục vào người khi bầu trời đã ngả sang màu tối sẫm. Trước đó, chúng cũng có tán nhảm thêm vài chuyện nữa, đủ để biết năm ông anh của Ron đều là dân Gryffindor, về Quidditch- môn thể thao phù thủy cực kỳ nổi tiếng và để chúng nó gặp thêm vài vị khách khác: Draco Malfoy- một thằng nhóc cao hơn nó tầm nửa cái đầu, tóc vàng chóe, da nhợt nhạt và vẻ mặt khinh khỉnh, như một vị bá tước nhìn xuống đám dân thường. Nó khẽ nhướn mày, thằng nhóc này nhìn sao cũng thấy ghét thế nhỉ? 

Thằng  nhóc tóc vàng,ra là mất công chạy đến tận toa này để tìm Harry potter, tính đánh bạn với Huyền thoại nổi tiếng.

- Potter,rồi cậu sẽ thấy những dòng dõi phù thủy sang hơn. Đừng vội kết bạn với lũ dân thường. Chuyện đó tôi có thể giúp cậu được.

Ba đứa nó chẳng thèm nói đến một lời, yên lặng hóng chuyện vui. Nó chẳng thấy ai mở lời kết bạn với người khác bằng thái độ gần như ban ơn như vậy cả. Ầy, anh bạn nhỏ, cách nói chuyện của cậu tệ hại quá rồi, với cái thái độ vầy, người ta đồng ý kết bạn với cậu mới là lạ ấy.

- Cám ơn. Tao tự nghĩ chính tao cũng biết được đứa nào tầm thường đứa nào không rồi!-Harry Potter lạnh nhạt đáp lại, lờ tịt bàn tay đang đưa ra của thằng nhóc tóc vàng

Thế đấy, quả nhiên mà.

Thằng bé tóc vàng tức tối, ném lại một câu trước khi cao ngạo bước ra ngoài:

- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu mày không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng chẳng phân biệt nổi điều gì là tốt cho họ. Mày cứ giao du với đám rẻ rách như Weasley và lão Hagrid đấy thì thế nào cũng có ngày tiêu ma.

Ba đứa chúng nó chống tay xem trò vui, trong khi Harry và Ron thì giống như chuẩn bị xông vào nện cho thằng nhỏ tóc vàng một đấm vỡ mũi. Mấy trò công kích châm chọc thế này, ba đứa chúng nó còn nghe thấy nhiều hơn, độc hơn nhiều. Thành ra đối với nó, vài cái lời của thằng nhỏ tóc vàng cũng chẳng có gì to tát hơn tiểu hài tử giận dỗi nói lẫy cả.

Nhưng rồi đám trẻ cũng có thể thay được đồng phục tươm tất.

 Cuối cùng, một giọng nói vang lên khắp đoàn tầu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Nó cảm thấy hồi hộp như thể lần đầu tiên bước ra sân khấu vậy. Một sự hồi hộp là kết quả trộn lẫn của niềm hưng phấn, mong chờ, lại thấp thỏm sợ hãi. Thế giới pháp thuật! Ai mà ngờ được cơ chứ? Chúng nó, thế mà đã chạy xa đến tận đây!

Đám trẻ hòa vào dòng người xô đẩy để bước xuống hành lang. Nó nắm chặt tay Vương Nguyên và Thiên Tỉ, đảm bảo hai đứa nó không lạc mất trong đám đông. Vương Nguyên, theo thói quen, đi sát phía sau,nắm lấy vạt áo nó. Chúng nó xuống tàu.Sân ga có vẻ khá nhỏ hẹp, và tối đên thùi lùi, chỏ có vài ngọn đèn bay lơ lửng.Trời thì lạnh, và đầy sương mù.

Một giọng nói ồm ồm vang lên làm ba đứa nó giật thót:

- Học sinh năm thứ nhứt! Năm thứ nhất lại đây!

Đang nói là một người đàn ông to lớn lực lưỡng như tòa núi nhỏ, râu tóc xồm xoàm rậm rạp, cao dễ đến gấp ba người thường, còn chiều rộng thì dễ là gấp năm. Nó có cảm giác như người đàn ông này mà giơ tay đập xuống một cái, thì cái đầu nhỏ của nó cũng tiêu tùng luôn. Nhưng mà thế nào thì nó cũng kéo hai đứa Vương Nguyên, Thiên Tỉ chen chúc ra xếp thành hàng trước mặt người đàn ông to lớn ấy.

 Nó thấy Harry chào hỏi với người đàn ông:

- BácHagrid, bác khỏe không?

Ra đây là " Bác Hagrid" mà Harry đã nhắc luôn miệng trên tàu. Đám trẻ theo chân bác Hagrid đi xuống một lối đi hẹp và đen thui, nhớp nháp bùn đất, trơn đến độ mấy lần nó xém trượt té, may mà Vương Nguyên và Thiên Tỉ kéo nó lại kịp. Cả đám đều im thin thít. Chỉ có thằng bé với gương mặt tròn vo, thỉnh thoảng lại thút thít một hai tiếng, hình như nó làm mất luôn con cóc rồi.

Rồi bất chợt, bác Hagrid nói:

- Rồi các trò sẽ thấy Hogwarts lần đầu tiên ngay bây giờ thôi, ngay khi ta qua khúc quanh này.

Rồi một tiếng " ô" đồng loạt vang lên. Chính nó cũng không ngăn nổi mình mà thốt lên. Con đường thế mà dẫn tới một hồ nước rộng mênh mông. Bên kia hồ, trên đỉnh núi, là một tòa lâu đài bằng đá to lớn,đồ sộ, nổ bật trên nền trời rực rỡ ánh sao. Vô số những tháp canh vươn thẳng lên bầu trời, vô số cửa sổ với ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra vẻ ấm áp, nhuộm lên vẻ đẹp giống hệt trong cổ tích.

Bác Hagrid một lần nữa lên tiếng, đánh thức lũ trẻ đang ngơ ngẩn ngắm nhìn:

- Lên thuyền nào các trò. Lên thuyền. Chú ý, mỗi thuyền không quá bốn người.

Ba đứa chúng nó hiển nhiên cùng lên một thuyền, thằng bé mất cóc loạng choạng lên cùng. Đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Thằng bé có vẻ vụng về lắm, chỉ riêng việc trèo lên thuyền thôi cũng khiến nó suýt té dập mặt đến hai lần. Cuối cùng, Thiên Tỉ phải nắm lấy tay nó, giúp nó bước lên. Dù sao, lộn cổ xuống hồ trong thời tiết này, ngay ngày đầu tiên đi học hiển nhiên không phải ý hay cho lắm. Cả đoàn thuyền rời bến cùng lúc. Mấy cái thuyền chẳng cần ai chèo lái, cứ thế lướt đi băng băng trên mặt hồ đen thăm thẳm và phẳng lặng như gương. 

Nó vỗ vai thằng nhỏ:

- Cậu đừng quá lo lắng về con cóc. Rồi cậu sẽ tìm được nó sớm thôi.

- Hức...Mình thì cũng mong thế. Nhưng mình cứ luôn đánh mất đồ hoài. Cũng vì mình vụng về lắm

- Thôi nào, chuyện cũng đâu có tệ đến thế, đúng không?

Đoàn tàu cập bến cùng lúc, khi chúng đi qua một dẫy đầy dây thường xuân phủ kín. Tòa lâu đài nhìn còn hùng vĩ hơn nữa khi chúng nó đứng ngay dưới chân nhìn lên. Cao đến độ nó có cảm tưởng những tháp canh có thể đâm thủng cả bầu trời. Vốn từ ngữ nghèo nàn làm nó không diễn tả nổi vẻ đẹp ấy, nó chỉ biết rằng, so với tất cả những gì nó từng biết trong quá khứ, lâu đài này còn đẹp đẽ và hùng tráng hơn bội phần. 

Đám trẻ bước lên một bãi đầy sỏi đá, ngay dưới một cầu thang dẫn tới một cánh cửa lớn mở ra trên vách đá, có lẽ là cánh cửa dẫn đến hầm ngầm trong lâu đài. Bác Hagrid kiểm tra các thuyền lại một lần cuối để chắc chắn không có gì bị bỏ quên. Bất chợt, bác kêu lên:

- Ái chà! Ra là mày ở đây. Đây là con cóc của cháu đúng không?

Bác Hagrid giơ lên một con cóc lớn màu nâu vàng với đôi mắt to cộ nhìn có vẻ ngốc nghếch, đứa bé vụng về reo lên vui sướng:

- Trevor!

Cả đám nhỏ lại tiếp tục được bác Hagrid dẫn đi qua một cầu thang bằng đá, đi lên một bãi cỏ ướt đẫm sương và lạnh toát rồi dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi cực kỳ lớn.Bác Hagrid giơ lên nắm tay to lớn và gõ ba tiếng vào cánh cửa. Tiếng động nghe ầm ầm như tiếng sấm vậy.

---------

* Phần dưới đây hoàn toàn không liên quan đến truyện, chỉ đơn giản là vài dòng lảm nhảm của tác giả về mấy nhân vật trong truyện, ai không quan tâm, bỏ qua không vấn đề ╮(╯▽╰)╭ 

Lần này, hay là bắt đầu từ Vương Tuấn Khải đi,...

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa bé tên Vương Tuấn Khải mà mọi người nhắc hoài, thằng bé đen nhẻm, bé tí teo, tóc mềm mềm gió thổi nhẹ cũng rối tung, thằng bé mặc một bộ quần áo cũ rộng thùng thình, cái áo xám xịt lùng thùng càng làm nó trông bé hơn nữa. Thằng bé ngồi trong lớp học, các bạn rõ ràng là cùng tuổi mà đứa nào đứa nấy to cao hơn nó dễ phải gấp đôi về chiều dài và gấp ba về chiều ngang OTZ Nhìn như đứa nhóc lớp một lạc vào lớp năm. Câu đầu tiên tôi thốt ra là:" Cái quái gì?! Lừa đảo à?! Thằng bé này đã qua sinh nhật 11 tuổi chưa đấy?!". À, thằng bé khi ấy là " Hy vọng cuối cùng của PT", tôi xém cười xỉu TvT Thành thật mà nói, đứa trẻ lúc đấy nhìn từ trên xuống dưới chả có chỗ nào giống anh hùng trong truyện đâu, các em bé bây giờ nghe truyện của chúng nó trước lúc đi ngủ chắc không tưởng tượng nổi nhân vật chính ngày đấy nhìn thế nào đâu :))) Tôi còn rất nghiêm túc suy nghĩ đến việc, mấy người đặt hết hy vọng lên người nó hả? Sao không tự tử luôn cho nhanh. 

Nếu nói, tôi vì sao lại đặc biệt chú ý đến đứa trẻ này, thì chắc đó là vì đôi mắt. Thằng bé có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Mắt hoa đào, lông mi dài rợp bóng, đôi mắt sáng long lanh, trông rất lanh lợi. Tôi cực kỳ thích đôi mắt ấy, thế nên tôi để ý đến nó lắm. 

Để ý đến nó rồi, tôi mới nhận ra tại sao tôi lại bị đôi mắt đó thu hút đến thế. Đó là khoảng thời gian khó khăn với nó bao nhiêu, đến bây giờ, khi hàng tá người không tiếc giấy bút công sức viết tới viết lui, vẫn chẳng ai hiểu rõ, khi ấy nó đã cảm thấy thế nào. Nhưng sau tất cả, thằng bé vẫn kiên cường, vẫn lạc quan. Thì ra ánh sáng tôi thấy trong đôi mắt ấy là sự can đảm, quật cường mà một người lớn như tôi chưa chắc đã có được. Nhưng đôi khi, thằng bé trở nên yên lặng. Đôi mắt mà tôi yêu thích chẳng còn ánh sáng, chỉ còn lại nỗi cô độc, lạc lõng, mơ hồ như một đứa bé lạc mất mẹ trên đường phố đông đúc. Tôi nhận ra, đằng sau vẻ cứng đầu cứng cổ, kiên cường đến cố chấp, đứa trẻ đó chỉ là đứa nhóc chưa đủ 12 tuổi thôi. 12 tuổi, ở cái lứa tuổi mà tôi vẫn còn trốn học đọc Harry Potter, đứa trẻ đó đã gánh trên đôi vai nhỏ bé hy vọng của bao người, đã trở thành ánh sáng mơ hồ duy nhất trong lúc mọi thứ đều trở nên mịt mù, đen tối. Khi ấy, đứa trẻ mới 12 tuổi đã biết rằng, con đường mình lựa chọn, có phải bò đi, cũng phải tiến tiếp; thế giới mình lựa chọn, có mờ mịt cũng không quay đầu.

Khi còn bé ai cũng từng có ước mơ. Từ những ước mơ ngốc nghếch như 11 tuổi thức cả đêm đợi thư cú của Hogwarts đến những ước mơ điên cuồng như sau này lớn sẽ làm tỉ phú, mua con hổ về nuôi chơi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi mãi, đã là con người, chẳng ai tránh được " trưởng thành", dũng khí theo đuổi ước mơ, theo bước chân trưởng thành dần dần mất đi. Có lẽ vì vậy mà có nhiều người thích 3 đứa nhỏ này- Truy mộng nhân, đại mộng tưởng gia, những đứa trẻ đủ dũng khí để bay thật cao. Ký thác những ước vọng điên cuồng của bản thân cho chúng, hy vọng chúng có thể bay thật cao, ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc, giống như khi tôi viết câu truyện này, cũng là một sự ký thác, ký thác tuổi thơ xinh đẹp nhất của tôi cho đứa trẻ tôi thương nhất.

Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra, dường như, người ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào đứa trẻ này. Tôi dần dần không còn mong muốn nó sẽ thành công, sẽ trở nên vĩ đại nữa. Những thành tựu to lớn mà nó đạt được khiến tôi tự hào, nhưng tôi đã thôi không còn hạnh phúc vui vẻ với những điều đó nữa. Tôi cũng không còn tự hào khi câu truyện của chúng nó được cả một bó người tô hồng dát bạc, trở thành truyền thuyết kể cho trẻ con trước giờ đi ngủ, để rồi mọi đứa trẻ TQ đều biết đến tên chúng nó nữa. Giờ thứ khiến tôi hạnh phúc là nhìn nó vui vẻ sung sướng trong tiết học bay đầu tiên, tôi hạnh phúc khi có một dì tốt bụng bắt nó ăn thêm bánh bao, dặn nó:" Giải cứu thế giới cũng phải ăn no", tôi hạnh phúc khi nó ngã khỏi cầu trong thử thách cực hạn, sẽ có hai đứa trẻ bất chấp chứng sợ độ cao lao xuống theo nó, tôi hạnh phúc khi nó có Mã ca- người bằng lòng cùng nó lột áo khoác thi chạy trong thời tiết lạnh còn vài độ, ở bên cạnh,... Tôi hạnh phúc vì tôi biết bên cạnh  nó có thật nhiều, thật nhiều người tốt. Giờ tôi vẫn ký thác ước mơ của tôi cho nó, tôi hy vọng nó thay tôi cảm nhận lòng tốt của thế giới này. Tôi hy vọng nó có một tình bạn đẹp, để nó không bao giờ phải cô độc trên quãng đường trưởng thành so với người bình thường còn chông gai gập ghềnh hơn vạn lần,... 

Đứa bé có đôi mắt tôi yêu nhất, tôi chỉ hy vọng nó có thể trưởng thành thật bình an, thật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top