Hẻm xéo và sân ga 9 3/4 và Harry Potter nổi tiếng


Cuộc mua sắm, thực ra là chỉ đổi tiền kết thúc khá chóng vánh, giáo sư Sprout giúp đám trẻ và gia đình thuê phòng trong quán Cái Vạc Lủng. Hóa ra đây không chỉ là quán rượu, mà còn là một nhà trọ. Dù cái nhà trọ này nhìn cũng cũ kỹ và mốc meo như thể đã qua hàng ngàn năm. Khách trọ đông đúc nhưng chẳng lo thiếu phòng. Nó nghĩ vậy khi nhìn hành lang dài tít tắp với hàng trăm phòng trọ giống hệt nhau. Làm thế nào người ta nhét được từng ấy phòng vào cái quán trọ ọp ẹp này đã chẳng thể làm nó thắc mắc nữa. Pháp thuật mà. Người ta có thể lôi tuốt một đám người từ Trung Quốc đến tận Anh mà chẳng tốn đến vài phút thì mắc gì lại khó khăn trong việc cơi nới thêm vài căn phòng cơ chứ. 

Phụ huynh ba nhà hiển nhiên là lo lắng. Ba mẹ ba nhà tập trung cả trong một phòng, nói truyện với nhau như tri kỷ:

- Tiểu Khải nhà tôi tiếng Anh thật sự là không ổn. Không biết liệu nó có đọc nổi sách để học hay không nữa

- Mong là đám nhỏ sớm có bạn. Thằng nhỏ Dương Dương nhà tôi giao tiếp kém lắm.

- Tôi nghe giáo sư chúng nó nói rằng ở đó không có sóng điện thoại, không biết lũ trẻ gửi thư về có mất nhiều thời gian không....

Đám trẻ lúc đầu còn ngoan ngoãn đóng vai trẻ ngoan ngồi nghe, sau đó để ý đến ba mẹ đã nói đến nhập thần, chẳng thèm để ý đến chúng nữa, đám trẻ cho nhau vài cái ánh mắt, len lén lẻn ra ngoài. 

- Mấy đứa đã từng nghĩ đến việc chúng ta đến trường rồi bị trả lại chưa?- Vương TuấnKhải nhăn nhó- Anh không biết " anh" ở thế giới này thế nào, chứ hồi nào đến giờ anh đã làm được điều gì kỳ lạ đâu.

- Em đã kiểm tra rồi – Thiên Tỉ nhíu mày, chọc chọc mảng rêu xanh xanh bám trên tường- Chẳng hiểu tại sao, nhưng có vẻ mọi thứ ở thế giới này đều giống hệt với thế giới kia. Ý em là, tất cả mọi chuyện em đã trải qua.

- Ngoại trừ địa điểm nhà tự nhiên chạy xa cả một thành phố , em cũng chả thấy cái gì khác cả- Vương Nguyên nhún vai- Nhưng em nghĩ cũng chả sao cả, bọn mình cũng đâu cần vào học đâu, bọn mình chỉ cần người giúp đỡ thôi mà.

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa, đảo mắt:

- Hai người đừng nói với em là hai người thật sự định ở đây ngoan ngoãn đi học thêm bảy năm nữa rồi sống ở đây đấy nhé.

Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi. Thực tình thì nó đã tính ở đây học vài năm, chơi chán rồi mới về cơ, nhấn mạnh, đấy là trong trường hợp không bị trả về. Cơ hội tham quan thế giới pháp thuật một lần đâu phải ai cũng được đâu. Đằng này còn là vé miễn phí, nó còn chưa được cầm thử đũa phép biến ra một đống tiền mà.

Tối hôm đó nó ngủ không hẳn là ngon. Những giấc mơ kỳ quái với từng mảng từng mảng màu hỗn độn vặn xoắn trong những cơn mơ hồ. Nó dường như mơ thấy một sinh vật đẹp đẽ kỳ diệu nhất trên đời, con kỳ lân một sừng trắng đến phát sáng, bờm và lông đuôi mềm mại như từng sợi tơ và dài mượt như suối. Sinh vật nhìn nó bằng đôi mắt to như mắt nai, đen láy và hiền lành. Đó hẳn là sinh vật thánh khiết nhất trên thế giới này. Trong cơn mơ,dường như nó đã rón rén chạm vào sinh vật ấy. Đúng thế, nhẹ nhàng chạm vào,thật cẩn thận. Không phải do sợ hãi, mà nó lo sợ sinh vật đó sẽ giật mình, hoặc giả, nó đã cho rằng sinh vật đẹp đến vậy phải chăng là lỗi giác, ảo ảnh của ánh trăng sáng vằng vặc trải trên bờ hồ đầy ánh đom đóm. Con kỳ lân dịu dàng dụi vào bàn tay nó đầy âu yếm, đôi mắt hiền như mang ý cười, bộ lông mềm và mát lạnh như nước. Nhưng rồi thứ gì đó như lốc xoáy, như bão cát, như từng vết cắt làm cả người nó đau buốt. Trong giấc mơ nó cũng như chao đảo, như bị ném tung lên rồi đẩy ra xa tít. Rồi một cảm giác gần như tuyệt vọng cắn xé khiến nó hoảng loạn. Sinh vật như ánh trăng nằm trong lòng nó, đôi mắt đen huyền dần mất đi sức sống, hơi thở yếu ớt rồi dần biến mất. Cái chết ập đến nhanh và đầy đau đớn. Nó cảm nhận được. Nó dường như đã cảm nhận được nỗi đau đớn ấy. 

Mặc kệ những cơn mơ khủng khiếp đêm hôm trước, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nó cũng chẳng còn sót lại tí ký ức nào về những cơn mơ đó, chỉ còn lại cảm giác háo hức khi cùng giáo sư Sprout đi mua đồ. Tiệm đầu tiên đám trẻ được đưa vào là một cửa hàng quần áo. Giáo sư Sprout giới thiệu:

- Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Một nơi các trò có thể sắm cho mình những bộ đồng phục xinh đẹp và vừa vặn nhất.

Đón đám nhỏ trong cửa hàng là một phù thủy mập lùn, bà kéo nó lên một chiếc bục nhỏ, vừa cười vừa trùng lên đầu nó một chiếc áo chùng đen lùng thùng. Cái thước dây như có sự sống trườn lên người nó,tự giác đo tới đo lui. Nó trước đây chẳng có cảm giác gì về việc đo quần áo,nhưng khi cái thước cứ trườn tới trườn lui trên người như một con rắn nhỏ thì nó bắt đầu cảm thấy hơi ớn. 

- Đồng phục Hogwarts. Luôn là thứ quan trọng cần mua hàng đầu. Khi bà Malkin nói tới đó thì cái thước dây đã bò đến eo nó, vươn một đầu lên nháy mắt với nó. Nó trợn mắt nhìn cái thước dây trờ tới chạm vào má nó như thơm nhẹ, rồi đỏ xấu hổ mà lui thành một cục.

 Gương mặt của Vương Nguyên thì đột nhiên tối xầm, còn Thiên Tỉ thì chỉ thiếu điều lăn ra cười.

- Ồ, nó thích con đó con trai- bà Malkin cười giải thích trong khi đưa cho nó nhìn vài mẫu áo chùng đen- Nó luôn mềm lòng trước những bé trai xinh đẹp. Con thích mẫu nào hơn, con trai?

- Ơ...con cũng không rõ nữa- Nó lúng búng. Cả phần cái sự yêu thích kỳ quặc của mộtcái thước dây và cả phần lựa áo chùng, có lẽ mắt nó không tốt lắm chứ nó chẳng thấy điểm khác nhau gì ở hai mẫu áo chùng đấy cả.

Cuối cùng nó cũng thành công ra khỏi Tiệm trang phục với vài bộ áo chùng bảnh chọe, và " Xinh đẹp hết xảy", trích lời nhận xét của Giáo sư Sprout.Chúng ghé lại mua giấy da và bình mực, còn thêm vài cái viết lông chim rất có dáng quý tộc. Hồi nào đến giờ nó có bao giờ dùng mấy cái này để viết đâu, thú thật là cầm chẳng vừa tay một chút nào. Nó phải lúng túng một chút mới viết thử được vài dòng siêu siêu vẹo vẹo, đổi lại một nụ cười hiền lành thấu hiểu của giáo sư Sprout. May mắn là 2 đứa kia cũng không rảnh mà cười vào mặt nó, vì rõ ràng là Thiên Tỉ cũng chật vật khốn khổ với cái bút, còn Vương Nguyên thì vẫn chưng mặt lạnh với nó từ khi nó từ Tiệm quần áo ra.

 Đám trẻ được dẫn vào mua sách ở Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn- một nơi như được xây nên bởi sách, với đủ loại sách từ quyển to như viên đá lát sàn đến những quyển bé như con tem chất kín đến tận trần. Ông chủ tiệm chẳng mất công tìm cho chúng ba bộ sách giáo khoa năm nhất:" Tại sao giờ mấy trò mới đi mua sách vậy hả?".

 Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu quên đi vụ cái thước dây mà nói chuyện với nó. Có vẻ đứa nhỏ đặc biệt thích đám sách với ký hiệu kỳ quái trên giá, cái loại mà chạm vào nó lại ho khục khặc ra từng đám lửa. Thiên Tỉ thì có vẻ thích mấy quyển sách được nhốt trong cái lồng nhỏ. Loại sách quái gì mà lại được nhét trong lồng như nuôi cún vậy. Dù sao nó cũng chẳng cần thắc mắc lâu,bởi chỉ vài giây sau, hai quyển sách trong lồng đột nhiên như phát điên mà nhảy vào tợp nhau túi bụi. Nó thì lại bị thu hút bởi quyển sách dày cộp mạ vàng với hình một nam phù thủy với đôi lông mày rậm rạp đang nằm rạp trên chổi mà bay tới bay lui:" Những Tầm thủ vĩ đại của thế kỷ XX".

Giáo sư Sprout dẫn chúng vào Tiệm Cầm thú huyền bí để chúng sắm cho mình một con thú cưng. Giáo sư nhấn mạnh:

- Một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc nhé các trò. Một con chuột kể ra cũng không tệ lắm, nhưng ta dè là dạo này Thuốc- bổ- chuột có chút tăng giá, mà loài đấy tuổi thọ cũng thực không dài.

Trong tiệm đầy mùi mèo và đủ tiếng rúc, tiếng hú, tiếng gào của đủ loài động vật. Khi nó nói là đủ - loài- động- vật thì đúng là ở đây có đủ loài động vật thật. Kể cả mấy loài rõ ràng chẳng thể nào được liệt vào hàng thú- cảnh, như một đám chuột đồng béo ụ đang ưỡn ẹo làm dáng trong lồng, vài con quạ với cái dáng kiểu cách,có cả kỳ nhông và một bầy nhện to hơn lòng bàn tay người lớn với lù xù lông lá. Nó còn chẳng dám nhìn cái góc đấy đến lần thứ hai. Tại sao người ta lại mất công nuôi nhện trong khi rõ ràng có thể nuôi một con mèo xinh đẹp chứ. Nhưngmà...

- Nhìn mấy con nhện kìa. Thiệt là xinh đẹp hết sức. Em cũng muốn nuôi một con.Thiên Tỉ nhìn theo mấy con nhện với ánh mắt tha thiết rõ ràng. Hồi nào đến giờ thằng nhỏ luôn tha thiết muốn nuôi một con nhện thiệt bự làm thú kiểng. May mắn là Thiên Tỉ đã không thể mua một con- một con nhện như vầy, với vằn hoa màu đỏ quanh bụng và đầu tốn những 15 Galleons vàng.

Vương Nguyên từ trước đến nay lúc nào cũng có duyên với đám động vật nhỏ. Mới đứng trong tiệm một lúc mà đã có đến vài con mèo mập ú chạy tới cọ cọ rất thân thiết rồi. Có vẻ đứa bé đã rơi vào lưới tình với một con mèo trắng bông xù như một cục tuyết, tai đã bé lại cụp sát vào đầu làm con vật trông còn xù lông hơn nữa. Con mèo vươn móng vuốt thịt hồng hồng cào nhẹ vào lòng bàn tay Vương Nguyên ra chiều làm nũng. Đôi mắt xanh biển trong veo đầy vẻ mãn nguyện.

Phải mất tầm cả buổi lặn ngụp trong một đống thú kiểng, cuối cùng ba đứa nó cũng sắm cho mình một đám thú kiểng vừa ý. Thiên Thiên cuối cùng lựa được một con cú màu nâu vỏ cây đẹp trai hết xảy, Nguyên Nguyên thì không thể bỏ xuống được con mèo trắng tròn vo bé như nắm tay. Còn nó, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cũng chọn một con cú trắng với viền cánh màu xám khói. Lý do rất đơn giản, đôi mắt đen láy của con cú làm nó nhớ tới một đôi mắt khác, một đôi mắt nai hiền lành, dịu dàng mà nó cảm thấy thân quen như đã nhìn thấy ở đâu đó, có lẽ là trong mơ chăng?

- Các trò đã có đủ mọi thứ. Và giờ, quan trọng nhất đây. Các trò còn thiếu một chiếc đũa phép phù hợp.

Một cây đũa phép. Tuyệt hết xảy. Cả ba đứa nó đều nôn nóng hẳn lên. Một thứ kỳ diệu mà bất cứ ai đều mong muốn một lần được chạm tới trong đời.

- Chào mừng các trò tới với Tiệm đũa phép của Ollivanders- một người vô cùng danh tiếng

Tiệm bé và hẹp, nhìn cũng có vẻ ọp ẹp, trên biển chỉ viết mấy chữ vàng :" Ollivanders – nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382", bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm và chỉ trưng bày duy nhất một chiếc đũa phép được đặt trên một chiếc gối tím cũ mèm.

Khi cả đám bước vào thì có tiếng chuông vang lên đâu đó dưới sàn nhà. Tiệm chật chội, trống trơn với duy nhất một chiếc ghế cao ngòng đu đưa với hàng ngàn chiếc hộp nhỏ dài xếp kín tới tận trần. Vương Nguyên nhíu mày, nói nhỏ bên tai nó:

- Ở đây có cảm giác gì ấy lạ lắm.

Thiên Tỉ gật đầu đồng tình. Giáo sư Sprout cười nhỏ nhẹ giải thích cho đám trẻ:

- Vì đũa phép là một trong những vật mang sức mạnh pháp thuật huyền bí nhất. Mọi phù thủy đều có thể cảm nhận được sức mạnh này của nó.

Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim trầm hẳn xuống. Vì từ lúc bước vào nơi này đến giờ, nó vẫn chẳng cảm thấy gì kỳ lạ cả.Hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn không có một cảm giác gì. Ngoại trừ việc nó dường như nghe thấy một tiếng thở nhẹ, hay một tiếng xì xào gì đó thoáng qua trong chớp mắt. Mà nó dè đó là tiếng từ ngoài đường lọt vào hay tiếng gió thổi qua gì đó.

- Chào các con-Một cụ già lên tiếng khi đứng trước mặt đám trẻ. Đôi mắt cụ to và sáng, vẻ minh mẫn hiền triết như soi sáng cửa tiệm bé tí,u ám này.

- Chào cụ ạ-Đám trẻ lúng túng, che dấu vẻ giật mình. 

Thú thật là chúng chẳng nhận ra cụ đã tới từ bao giờ.

- Những phù thủy phương Đông trẻ tuổi. Ta dường như đã nhìn thấy ở các con sự liên kết tuyệt vời. Chà, một cây đũa phép phù hợp hoàn hảo với phù thủy Phương Đông xa xôi.Cụ già nói và vẫy Thiên Tỉ:

- Lại đây nào, con trai. Đừng lo lắng, vì sự thực là đũa phép sẽ chọn phù thủy. Nào,con dùng tay nào để cầm đũa.

Thiên Tỉ bối rối giơ tay phải ra. Cụ đo từ vai đến ngón tay đứa trẻ, rồi lại đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, rồi từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu.

 Trong lúc đó, cụ nói:

- Mỗicây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi của phương hoàng, gân rồng.Không có cây đũa phép Ollivanders nào giống cây đũa nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, con không thể tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa phép của phù thủy khác- Cụ đi tới kệ và rút xuống vài cái hộp, đặt trước mặt Thiên Tỉ. Cụ mỉm cười. 

- Con thử chiếc này xem. Gỗ nho và gân tim nhân ngư. Hai tấc rưỡi, thích hợp cho việc luyện bùa. Cứ cầm nó lên và vẫy một cái.

Đứa trẻ cầm đũa lên và lóng ngóng quơ một vòng nhỏ. Đổi lại là cả một chồng hộp trên kệ phía sau đột nhiên rơi rớt liểng xiểng dọa cả ba đứa giật mình.

- Ồ, không phải cái này. Gỗ thích và lông phượng. Trí tuệ và mạnh mẽ. 

Lần này đứa trẻ còn chẳng cần phải quơ một vòng, vừa mới cầm lên cụ đã giật lại- Không phải không phải, con thử cái này xem. Gỗ sồi và lông đuôi bạch kỳ mã. Hai tấc ba, khá lợi hại

Đứa trẻ quơ thử, và một đám hộp bay cái vèo từ kệ phía xong lao thẳng vào chiếc đèn làm nó nổ tan xác.Ông cụ cứ đưa cho Thiên Tỉ hết chiếc đũa này đến chiếc đũa khác, đến khi trước mặt đã chất thành một hòn núi nhỏ, điều ông cụ chờ đợi dường như vẫn chưa xảy ra.

- Thử cái này xem sao. Gỗ mun và lông phượng hoàng. Hai tấc bảy. Cứng và mạnh mẽ.

Ngay từ khoảnh khắc chạm vào cây đũa phép, đôi mắt của Thiên Tỉ đã thay đổi. Đó là một cảm giác hưng phấn, ngạc nhiên và thích thú. Từ đầu cây đũa phép bắn ra hàng ngàn tia sáng đỏ tương rực rỡ, cuốn tung đám bụi trong quán.

 Ông cụ mỉm cười, giúp gói chiếc đũa phép vào một chiếc hộp dài:

- Tốt lắm con trai. Con cũng cảm nhận được đúng không? Đó là cây đũa phép dành cho con đó.

Ông cụ lại bắt đầu đo đạc cho Vương Nguyên.Cụ nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, mỉm cười hiền hậu, khi đưa cho Vương Nguyên một chiếc đũa phép:

- Một trí tuệ tuyệt vời và một khả năng tinh tế đang ẩn trong con, con trai ạ. Tráingược với sức mạnh của bạn con vừa rồi, ta tin chắc con sẽ phù hợp với một câyđũa phép linh hoạt trí tuệ. Cây này thì sao? Gỗ cây liễu và tóc tiên?

Vương Nguyên cầm chiếc đũa và quơ nhẹ trong không khí. Chẳng có điều gì xảy ra ngoại trừ một cơn gió nhẹ thổi tới. Ông cụ lại đưa tới một cây đũa khác:

- Gỗ cây nho và lông bạch kỳ mã? Ba tấc, xinh đẹp và mềm mại

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thử hết cây đũa này đến cây đũa khác. Nó dường như lại nghe thấy nữa. Nghe thấy tiếng xì xào mà nó đã ngỡ rằng lọt vào từ ngoài cửa. Nhưng giờ nó chắc rằng đó là tiếng thì thầm, tiếng thì thầm nghe như lời kể chuyện xưa, một thứ ngôn ngữ huyền bí nó không thể hiểu, nhưng tiếng đó vang lên ở đây, ngay trong cửa tiệm này. Nó giật mình khi nghe thấy tiếng vang giống như tiếng sáo. Dường như Vương Nguyên cũng đã chọn xong một cây đũa phép cho bản thân mình. Một cây đũa phép xinh đẹp, gỗ cây liễu, lông phượng hoàng. Câyđũa đang tỏa ra ánh sáng xanh bàng bạc và ngân lên một khúc nhạc gần như tiếng sáo. Ông cụ mỉm cười, vẻ hài lòng thấy rõ hiện ra trên gương mặt già nua.

 Ôngcụ vẫy Vương Tuấn Khải:

- Còn con, con trai. Để ta xem nào.

Trong lúc ông cụ đang đo đạc, nó dường như đã nhận ra giọng thì thầm đó xuất phát từ đâu. Đó là một hộp đũa cũ kỹ nằm khuất tận chân quầy, vỏ hộp đã ngả bạc và có chút bụi. Không kiềm lòng được, nó nói với ông cụ:

- Con có thể thử chiếc đũa kia không ạ?

Ông cụ nhìn nó với vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Đôi mắt của cụ sáng ngời lên.

 Nó ngập ngừng, tự hỏi liệu việc này có quá thất lễ chăng? 

- Con muốn cây nào cơ?

- Ơ...nếu có thể thì, con muốn thử cây đũa kia. Cái hộp màu tím, ở góc hàng cuối cùng quầy trong ấy ạ.

Ông cụ nhìn nó bằng đôi mắt nghiền ngẫm. Rồi cụ cười:

- Trước lúc đó, con trai. Nói cho ta nghe, điều gì khiến con muốn thử cây đũa phép đó?

Nó ngập ngừng. Chắc hẳn việc nghe thấy tiếng thì thầm của một cái đũa ở thế giới này cũng không phải là việc quá khó chấp nhận đi, đúng không?

- Ơ...con nghĩ, con nghĩ là, có tiếng gì đó, giống như tiếng nói của cái đũa đấy.Nó... Con không hiểu nó nói gì, nhưng hình như, nó gọi con...

Lần này thì không chỉ ông cụ, mà cả giáo sư Sprout đều giật mình nhìn nó. Cặp mắt màu ánh trăng của ông cụ sáng lên rạng rỡ, vẻ vui mừng thấy rõ làm nó hoảng hốt. Ông cụ vỗ lên vai nó một cái thân tình, rồi lấy cho nó chiếc hộp

- Gỗ nhựa ruồi, lông đuôi phượng hoàng, ba tấc, độ mềm vừa phải, linh hoạt nhưng khá mạnh mẽ.

Khoảnh khắc chạm vào chiếc đũa, thình lình một dòng hơi ấm áp truyền từ đầu ngón tay tỏa đến khắp toàn thân. Nó dơ cây gậy lên, quơ một vòng nhỏ, lập tức những hộp đũa lăn lóc dưới sàn do thử đũa bay hết lên kệ rất ngay ngắn, cây đèn vỡ tung bỗng dưng liền lại, lành lặn như chưa bao giờ bị vỡ. 

Ông cụ nhìn ba đứa với đôi mắt sâu sắc của nhà hiền triết:

- Mọi cây đũa đều có câu chuyện của riêng nó, các con à. Có một con phượng hoàng đặcbiệt. Đó là con phượng hoàng đặc biệt nhất mà ta thấy. Nó màu xanh lam. Đúng,con phượng hoàng xanh lam bay tới từ biển Đông xa xôi. Nó cho ta ba chiếc lông.Ba chiếc lông duy nhất. Chính là lõi của ba chiếc đũa phép trên tay các con. Cụ nói tiếp khi gói lại cho chúng những chiếc đũa:

- Ta biết các con không phải anh em ruột nhưng ta tin chắc mối liên hệ giữa các con còn sâu sắc hơn cả thế. 

Cụ cúi chào khi chúng ra khỏi cửa tiệm. Đôi mắt cụ dõi mãi theo Vương Tuấn Khải, cụ nhắc đi nhắc lại:" Kỳ lạ... thực sự rất kỳ lạ..."

Nhưng may mắn nó chẳng biết gì về điều ấy,nên nó chẳng mất công lo lắng tới mà làm gì.

Sau bữa ăn tối với thịt cừu nướng và một đám bánh mỳ không đến nỗi hợp khẩu vị cho lắm, ba đứa trẻ túm lại trên phòng vọc đống sách giáo khoa, chật vật với một đám từ vựng lạ hoắc, một vài từ tra từ điển còn không ra.

 Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy tính toán của Vương Nguyên về việc khỏi học, về luôn có bao nhiêu chính xác, cứ cái đà này thì chúng nó sao mà tránh khỏi hạng chót đây. Đặc biệt là đứa không có tí năng khiếu ngôn ngữ nào như nó nữa.

Vương Nguyên rời mắt khỏi cuốn từ điển dày cộp, nhìn nó:

- Anh thật sự nghe thấy tiếng gọi gì đó sao?

- Hả?-Nó ngơ ngác không hiểu Vương Nguyên đang nói cái gì.

 Hiển nhiên, việc trong tiệm đũa phép đã bị nó quẳng sau đầu

- Lúc mua đũa phép ấy. Anh nói anh nghe thấy tiếng gọi mà

Thiên Tỉ cũng rời mắt khỏi cuốn sách " Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn" để nhìn nó chằm chằm, vẻ mặt xem xiếc khỉ.

Nó chặc lưỡi:

- Ừa,anh nghe thấy tiếng gì như kiểu tiếng Ấn Độ ấy. Anh cũng chả hiểu gì cả, anh chỉ cảm thấy đó hẳn là tiếng gọi. Mà anh chắc đó cũng đâu phải việc gì kỳ lạ. Cá là ở chỗ này có cả đống người làm được.

Vương Nguyên chống cằm, lơ đãng nhịp nhịp cây bút chì xuống mặt bàn:

- Em không chắc. Nhưng em thế nào cũng đọc hết bảy quyển truyện, xem hết tám phần phim mà chẳng thấy đề cập gì đến cái khả năng kỳ quái này cả.

- Cậu đã đọc hết từng đấy rồi á?- Thiên Tỉ giật mình- Tớ còn mới đọc hết tập hai

Vương Tuấn Khải, đọc được mấy chương đầu của quyển đầu tiên" Harry Potter và hòn đá phù thủy", xem được nửa sau của tập bảy" Harry Potter và bảo bối tử thần 7.2", tự cảm thấy bản thân không có quyền lên tiếng ở đây.

- Cho em chút thời gian, em sẽ thử xem xét trong cái đống sách này xem có chỗ nào nhắc đến không. Nhưng trước lúc đấy, anh đừng để ai khác nữa biết anh có thể làm như vậy đấy

Vương Nguyên, ngược lại, lại cảm thấy đây là truyện rất nghiêm trọng. Vương Tuấn Khải thì chỉ để ý đến một đống sách cao như tòa núi nhỏ, quyển nào cũng dày cộp, chi chít chữ tiếng Anh, không hiểu là Vương Nguyên định đọc hết kiểu gì. 

Thiên Tỉ ngơ ngác:

- Sao thế? Tớ chỉ biết là trong phim người ta có vẻ sợ người biết nói xà ngữ thôi mà.Cái này chắc không vấn đề gì chứ?

- Hai người không thấy thái độ kỳ quái của ông cụ bán đũa cho chúng ta à? Cả giáo sư Sprout cũng không nhắc lại một câu nào về chuyện đấy nữa, dù tớ đã cố gợi hỏi-Vương Nguyên kiên quyết- Tóm lại, anh đừng để lộ ra đấy.

Người khác luôn nói thích Vương Nguyên cười lên giống mặt trời nhỏ, hay thích Vương Nguyên chăm chú làm việc vô cùng đẹp trai, nhưng thật ra nó cảm thấy những lúc Vương Nguyên dễ thương nhất là những lúc như thế này. Vì lo lắng cho nó mà nghiêm túc suy nghĩ, gương mặt bé trắng trắng nhíu mày đầy vẻ cảnh giác, mấy cọng tóc không hợp hoàn cảnh mà vểnh vểnh lên. Giống hệt con mèo nhỏ giương móng vuốt bé xíu bảo vệ đồ ăn. Nó bật cười,vuốt vuốt lại mấy cọng tóc trên trán Vương Nguyên. Đó là cách nó luôn làm để trấn an Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn:

- Được rồi, anh đảm bảo không để lộ ra. Em đừng lo. Mấy cái quyển sách này cứ từ từ chúng ta cùng đọc, không cần lo lắng, ok?

Vương Nguyên gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng nó biết thừa thằng bé nhất định không chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy. 

- Chúng ta sẽ tìm được cách về sớm thôi. Mấy thứ rắc rối này chắc không ảnh hưởng đượcđến chúng ta.

Nó liếc thấy Thiên Tỉ đang dựa vào gối, ôm Kẹo Dẻo- con mèo trắng Vương Nguyên mới mua, cắn bánh ngọt, vẻ mặt hóng hớt.

Vương Tuấn Khải ném cho Thiên Tỉ một quả óc chó:

- Em cười cái gì chứ?

- Hai người cứ tiếp tục tú ân ái đừng để ý em. Em chỉ là quần chúng qua đường tiện ghé xem phim thôi- Đứa nhỏ ôm Kẹo Dẻo lên ra vẻ xót xa sụt sùi- Kẹo Dẻo connhìn kìa, ba mẹ con ân ái biết bao nhiêu. Chỉ có ba nuôi của con là cô đơn lẻ bóng đáng thương biết bao.

Vậy nên buổi học nhóm kết thúc chóng vánh bằng trò vật lộn với tuyển thủ là ba đứa trẻ lăn lộn xoắn xít thành một đoàn,cười đùa ầm ý. À, còn cả Kẹo Dẻo rất có tinh thần mà cố chui cái thân bé tí mềm mềm như bột vào hộ chủ.

 Bánh Vừng- con cú trắng xám của Vương Tuấn Khải sau khi nhìn con mèo lăn cù cù rớt xuống đất lần thứ tám, cảm thấy không thể chịu nổi sự ngu ngốc đó nữa, bay tới tha nó ném vào ổ mèo.

 Bánh Rán- con cú nâu của Thiên Tỉ thì bày ra vẻ mặt " Cao lãnh như ta không thèm chơi với đám người trần mắt thịt", tặng cả đám một ánh mắt đầy khinh thị rồi rúc vào cánh, ngủ.

Chúng nó cùng cả nhà đến Ngã Tư Vua vào ngày1/9. Chuyến tàu khởi hành vào lúc 11 giờ tại sân ga 9¾. 

Vương Tuấn Khải cảm thấy may mắn biết bao vì ít nhất đã đọc truyện qua đoạn này. Nếu không với cái nhà ga này chắc nó sẽ tìm đến tết năm sau cũng không ra nổi.

Sân ga đông đúc, tấp nập người tới lui. Ai cũng có vẻ vội vã, và khệ nệ với một đám vali. Nhưng chúng nó có vẻ nổi bật hơn hẳn với đầy nhóc va ly túi sách, còn có đến hai cái lồng cú to bự chảng trên xe đẩy. May mắn là lồng mèo còn chút bé xinh. Nhưng rắc rối về đường xá bao giờ cũng xảy đến với người ngoại quốc. Bằng chứng là chúng nó dường như đã đi lạc mất tiêu, lòng vòng tới hai vòng ở cửa và sân ga số ba mà chưa tìm thấy sân ga số 9 và số 10 trong truyền thuyết. Đúng lúc chúng đang tính đi tìm cái bản đồ,thì nó nhìn thấy một gia đình có vẻ kỳ lạ. Một người đàn ông to lớn với cặp ria vĩ đại, mắt bé tí hi đang lôi một thằng nhóc gày còm, bé tí, bộ quần áo thùng thình nhìn như chằng một đống đồ cũ lên người, gương mặt nhỏ nhắn vì cố gắng chạy theo bước chân của người đàn ông to lớn mà lộ rõ vẻ chật vật, cặp kính tròn cổ lỗ sĩ sứt càng bể gọng vắt trên mũi. Bên cạnh là một người đàn bà lêu nghêu, chân cẳng lêu nghêu, đến cả cổ cũng lêu nghêu nốt, đang dắt theo một thằng nhỏ nhìn như bản sao thu nhỏ của người đàn ông kia. Ý nó là nhìn thằng bé cũng tròn ủng nhìn như không cổ đang vùng vằng khó chịu, gào thét cái gì mà "Con không muốn đứng gần nó" " Con mặc kệ",... Tất nhiên là nó cũng chả thèm đểý cái sự lệch pha khó hiểu của gia đình này, vì xem xét mấy việc nó đã gặp phải mấy ngày này thì từng đấy kỳ quái chả có gì phải để tâm. Nó để ý tới là vì xe đẩy hành lý của gia đình đấy cũng đầy nhóc va ly và hòm hộp, còn có một con cú xinh đẹp trắng như tuyết. Nó gọi hai đứa kia và cả đám quyết định đẩy xe theo gia đình đó.

- Tới rồi đó nhóc. Sân ga số 9,... số 10. Sân ga của mày chắc ở đâu khoảng giữa,nhưng chắc người ta chưa kịp xây xong hả?

Người đàn ông cười nham hiểm với vẻ ác ý rõ rệt. Người đàn bà và đứa trẻ mập ú cũng chưng ra vẻ cười nham nhở ghét bỏ tương tự. 

Người đàn ông giả lả:

- Đi học cho giỏi nghen.

Rồi cả đám phá lên cười rồi dắt nhau về, bỏ mặc đứa nhỏ đứng lại, loay hoay và bối rối với một xe đẩy đầy nhóc rương hòm.Chúng nó nhìn đứa bé khổ sở hỏi ông bảo vệ gì đó về sân ga 9¾ hay chuyến tàu khởi hành vào lúc 11 giờ. Thảm đến thế này thì nó chắc chắn là đã gặp được nam chính kỳ diệu của bộ truyện nổi tiếng này rồi. Cá toàn bộ số vàng, thằng nhóc nhìn còn thấp hơn nó xíu xiu kia nhất định là Harry Potter nổi tiếng. 

- Đứa bé tội nghiệp, nó hình như bị cha mẹ bỏ lại đây một mình.- Dì Châu lên tiếng khi thấy thằng bé bị ông bảo vệ cằn nhằn, đứng khổ sở một mình- Các con mau tới gọi bạn một tiếng đi. Chúng ta có thể cùng nhau đi tìm đường. Tội nghiệp đứa nhỏ.

Nhưng đúng lúc đó, một đám người khác đi ngang qua chỗ chúng nó, mái tóc ai cũng đỏ rực và cũng khệ nệ rương hòm.Chúng nó thấy Harry Potter trong truyền thuyết bối rối hỏi người đàn bà mạp mạp phúc hậu với mái đầu đỏ rực vài câu gì đó. Rồi người đàn bà hiền lành tử tế giúp nó chuẩn bị đủ can đảm để đâm- đầu-vào- cái- tường- rào giữa sân ga số 9 và số 10. Nối tiếp phía sau là một đứa nhóc khác, cũng đầu tóc đỏ rực anh dũng lao vào theo, cuối cùng là người đàn bà cùng một bé gái có bím tóc xinh xắn. Ba đứa trẻ cùng ba mẹ đẩy xe đến tường rào.

Thiên Tỉ cười nói:

- Conđoán là bọn mình cần phải đi qua chỗ này. Ý con là đâm- đầu- vào- đây ấy. 

Nhóm phụ huynh có vẻ không mấy ủng hộ quyết định rõ ràng sẽ khiến lũ trẻ gặp tai nạn u đầu bể óc này. 

Vương Tuấn Khải cố gắng thuyết phục nhóm phụ huynh bằng cách cam đoan sẽ không có việc gì, trong trường hợp chúng lao đầu vào và văng ra cái bẹp, bố mẹ có thể ở ngay đó để gọi điện cho bệnh viện. Hiển nhiên là điều này càng khiến cho nhóm phụ huynh càng không đồng ý hơn.

- Các trò chỉ cần nhắm thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu sứt đầu mẻ trán là được. Thật ra các trò có thể chạy nhanh nếu thấy sợ- Một cô bé với mái tóc nâu dày xù và răng thỏ to tướng nói với chúngnó. 

Vương Tuấn Khải để ý thấy cô bé đi cùng với bố mẹ, và hiển nhiên, kèm theo một đống rương hòm

Cô bé nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt ba đứa con trai, tuy rằng chúng nó đang ngơ ngác vì chưa hiểu hết đống tiếng anh bay tới tấp như gió của cô nàng. Cô bé tiếp lời:

- Cứ tin tôi đi. Tôi đã đọc điều này trong cuốn Hogwarts- một Lịch sử mà. Thực ra,chúng ta sắp muộn tàu rồi, các trò làm ơn nhanh chân lên trước khi tất cả chúng ta bị kẹt lại đây.

Vấn đề thời gian, thế mà chúng nó đã xém quên mất tiêu. Cùng lúc, nó cũng nhận ra chúng nó đã chắn đường của cô bé quá lâu.Thôi thì cứ đâm đầu vào thôi. Đằng nào cũng có u đầu được đâu mà lo. Ba đứachúng nó rất có phong phạm thân sĩ nhường cô bé và gia đình vào trước rồi mới đi sau, thực ra là vì để cho nhóm phụ huynh nhận ra rằng phương pháp đâm đầu vào tường này hoàn toàn không đến nỗi nguy hiểm u đầu. 

Nó lao đầu về phía hàng rào, và khi chiếc xe đẩy tới gần chiếc hàng rào, bỗng như có sức hút kéo tuột cả nó và cái xe sang bên kia, nhanh như một chớp mắt và hiển nhiên, không hề có một vụ tông rào khốc liệt nào cả. Theo sau nó là Vương Nguyên, Thiên Tỉ và nhóm phụ huynh. 

Vương Nguyên cằn nhằn :

- Tại sao người ta lại ưa cái trò kéo người qua lại như vậy nhỉ?

Trước mắt lũ trẻ là một đầu hơi nước cực kỳvĩ đại với màu đỏ rực rỡ. Bên đường ray đầy ắp hành khách với áo chùng đủ màu,đủ loại rương hòm, tiếng cú rúc mèo kêu inh ỏi. Tấm bảng hiệu phía trên ghi rõ ràng Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11giờ, và phía sau, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào là cổng sắt có ghi: Sân ga9¾. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top