Harry Potter và Xuyên không phải làm sao?



Chap 1: Xuyên không bây giờ cũng đại hạ giá hay sao?

Mùa hè ở Trùng Khánh đúng là nóngđến độ không gì tả nổi. Nóng đến nỗi làm cho cả người đều muốn nhũn ra, nằm mộtchỗ. Nóng đến độ người ta muốn bất chấp tất cả để nằm ườn trong phòng điều hòa.Nhưng cái gì gọi là " Tuổi trẻ nhiệt tình như lửa"? Đó là một đám thiếu niênngấp nghé tuổi 18, chẳng mấy khi có kỳ nghỉ dài tới một tuần cảm thấy nghỉ màchỉ nằm trong phòng thì quả là lãng phí thanh xuân ╮(╯_╰)╭

Vương Tuấn Khải mười bảy tuổi, vài tháng nữa sẽ sang tuổi mười tám. Nhắc như vậy để bà con chòm xóm nhớ ra rằng chẳng còn vài tháng nữa bạn trẻ này sẽ thi đại học. Thời gian nước rút, khi các sĩ tử khác chỉ hận không thể kéo một ngày dài đến ba mươi tiếng để cắm đầu vào học, bạn trẻ này lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà nằm chườn ườn như vậy? À, thực ra thì Vương Tuấn Khải có khác các bạn học khác một chút xíu, một chút đỉnh thôi. Đó là...

.

.

.

Cậu bé là một phù thủy

.

.

.

Thôi được rồi, đùa đấy, cậu bé không phải phù thủy. Nhưng cậu bé là ca sĩ, một nghề nghe thôi đã thấy vất vả rồi. Đã lâu lắm rồi không có lấy một kỳ nghỉ tử tế. Gần một năm rồi mới có kỳ nghỉ dài đến một tuần. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ- hai đứa bé mười sáu tuổi cùng nhóm cũng thế. Vì vậy, trong kỳ nghỉ hiếm như lông phượng sừng lân thế này, người lớn cũng không nỡ bắt đám nhỏ ngồi vào bàn học gạo bài, mặc kệ cho ba đứa nhỏ nằm xoắn vào với nhau như bánh quẩy trên giường vọc điện thoại, tán phét.

" Này, anh sẽ chuẩn bị xe đưa mấy đứa về nhà vào sáng mai, liệu liệu đi ngủ sớm đấy nhé!" Anh Tiểu Mã mở cửa ló đầu vào nói với đám động vật nhỏ trên giường, mặc dù biết thừa chúng cứ gật đầu vâng dạ như vậy nhưng chẳng tin được đứa nào cả. Haizz, kệ vậy, ngủ muộn thì thôi mai ngủ bù, anh cũng phải về nhà đã, lâu lắm mới về, mong bà xã còn nhận ra mặt.

Đêm dần khuya, hôm nay ký túc xá chỉ còn mình tụi nhỏ. Khu này an ninh khá tốt, và người ta vẫn tin rằng, 16, 17 tuổi thì ít cũng qua tuổi phản nghịch rồi, nửa đêm còn chạy lung tung đi đâu được nữa chứ. Nhưng nghìn tính vạn tính lại không tính đến, Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy bản thân không đủ can đảm để xem mấy MV đóng lúc mới debut hôm nay lại có nhã hứng ôm Vương Nguyên cùng xem lại MV xa lắc xa lơ " Magic Castle", cũng tính không tới việc Vương Nguyên lên baidu tìm ra cái lâu đài ngày xưa là khu vui chơi xém chút đã đóng cửa nay lại ăn nên làm ra, trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, càng tính không ra Dịch Dương Thiên Tỉ mọi ngày trầm ổn lại hứng chí một câu, nói: " Ê, hay bọn mình cũng quay lại đấy chơi đi"

.

.

.

Và thế là ba con quỷ nhỏ trèo tường trốn khỏi ký túc xá. Thật ra với hệ thống CCTV, camera an ninh và bảo an bảo vệ quan sát 24/24, mấy cái trò con nít trèo tường nhảy rào sao lại có chuyện không ai biết cơ chứ. Mấy chú bảo vệ nhìn màn hình theo dõi hành lang, thở dài

- Đám trẻ này có cửa chính sao không chịu đi, hết lần này đến lần khác lại cứ thích leo rào vậy chứ?

- Ai biết được, chắc tuổi trẻ thì thường thích mấy trò mạo hiểm kích thích chăng?

- Có cần đi theo không?

- Thôi kệ cho chúng nó ra ngoài đi chơi một tí. Khổ thân đám nhỏ, còn bé như vậy mà mỗi lần muốn ra ngoài một chút đều phải đợi tối mịt.

Chú bảo vệ tội nghiệp đâu có dè đám quỷ nhỏ không chỉ ra ngoài ăn đêm, mà hớn ha hớn hở chạy thẳng đến ga tàu. À, nói là chạy thẳng thì không đúng lắm, thực ra là đi taxi. Vầy nên lúc ba đứa trèo lên chiếm cứ một khoang tàu cuối cuối không ai để ý chạy đến An Huy, nhắn tin về cho anh quản lý, khiến cả công ty giờ mới biết chuyện lâm vào náo loạn ầm ỹ đến độ gà bay chó sủa, anh Tiểu Mã, Tiểu Cường và Bạng Hổ lo lắng đến độ xém chút nữa là lấy ô tô đuổi theo tàu hỏa.

Sau gần mười tiếng gà gật trên tàu hỏa, hơn một tiếng ngồi taxi, đám động vật nhỏ thành công dắt nhau đến Lâu đài pháp thuật của ngày xưa, giờ quả nhiên là ăn nên làm ra, ngày thường mà khách khứa nườm nượp, khắp cả lâu đài đều vọng đến tiếng cười đùa của đám con nít. Đám động vật nhỏ đứng trước của, có chút cảm giác như đã trải qua cả đời người, thật ra, lý do phần lớn là đi đường mệt quá J))

" AAAAAAAA VƯƠNG TUẤN KHẢI!"

Xong rồi đây, chạy trời không khỏi nắng rồi. Làm nghệ sĩ cái không ổn nhất là cho dù đã ăn mặc kín mít như một nhẫn giả, thế nào cũng có người nhận ra bạn. Hơn nữa, hầu hết nữ sinh đến đây chơi còn không phải là fan của ba đứa nhỏ này, muốn tới chụp kỷ niệm hay sao. Quả nhiên, sau tiếng thét của chị gái xinh đẹp nào đó, ánh mắt của tất cả mọi người, già trẻ lớn bé nam nữ đều đổ dồn lại đây. Sau ba giây có hình không tiếng, Vương Tuấn Khải rất quyết đoán túm cổ áo hai thằng em co giò chạy thục mạng. Quả nhiên là thiếu niên như gió, ba đứa nhỏ phát huy lợi thế chân dài chạy vèo vèo. Nhưng trên đời này có ai lợi hại hơn một đám nữ sinh truy đuổi thần tượng đâu? Nhìn một biển người hưng phấn vừa cầm điện thoại máy ảnh vừa cười vừa gào vừa đuổi đông như quân nguyên bảo vệ khu vui chơi cũng bị dọa sợ đến đứng hình rồi.

Lúc nhân viên công ty đến Lâu đài thì thấy cảnh tượng không thể diễn tả thành lời như vầy: một bể người như phát cuồng lùng sục khắp tòa lâu đài, ai cũng kích động gọi ầm ỹ, vui vẻ như đi tìm kho báu vậy, trong lòng ai cũng có cảm giác khóc cười đều không nổi.

Còn ba đứa trẻ giờ đang ở đâu?

Đã từng tới nơi này từ khi nơi này còn là một khu vui chơi chẳng ai để ý, đối với mọi đường đi, mọi ngõ ngách của nơi này đều đã thuộc đến độ nằm lòng...

.

.

.

... mới là lạ...

Dù đã tới nơi này, nhưng mới tới có một lần, mà từ ba năm trước lận. Từ đó đến nay nơi này đã thay đổi đến chóng mặt, nhớ làm sao được cơ chứ ╮(╯_╰)╭

Vầy nên đám động vật nhỏ trong lúc hoảng sợ chạy bừa đã vô tình chạy tuốt lên khu phòng cấm ở tháp phía Tây. Gọi là khu phòng cấm cho thêm phần bí ẩn và cho có cảm giác chứ lý do cấm thực ra là do nơi này chưa xây dựng xong, đường lối, phòng ốc ngoằn nghèo nhìn thôi đã chóng mặt, đừng nói là đi vào. Kết quả khỏi nói, đương nhiên là lạc đường rồi ~

Ba đứa nhỏ dựa vào nhau ngồi thở hồng hộc

- Vương... Vương Tuấn Khải... anh xem đằng sau còn người không?- Dịch Dương Thiên Tỉ thở gấp, chọc chọc ông anh đang mệt đến ngồi vật ra đất

- Bọn mình... hộc... đừng ngồi đây... mau , mau vào đại phòng nào đi... ở đây dễ nhìn thấy- Vương Tuấn Khải quả nhiên là bệnh tụt đường huyết đã muốn tái phát, đầu óc đã có chút quay cuồng, mặt bắt đầu tái nhợt.

- Vương Tuấn Khải, anh mau ăn kẹo đi- Vương Nguyên vẫn luôn là người nhạy cảm nhất với tình trạng sức khỏe của Vương Tuấn Khải, nhanh chóng lấy kẹo trong túi bóc ra cho anh. Tình trạng sức khỏe của Vương Tuấn Khải rất không tốt, nhưng do bản tính bướng bỉnh lại chẳng biết tự lo cho bản thân mình nên đứa nhỏ không bao giờ mang theo đồ ngọt trong người. Vương Nguyên cũng vì vậy mà dưỡng ra thói quen luôn để kẹo đường trong người cho Vương Tuấn Khải.

Bỗng chẳng biết từ đâu, một quả cầu pha lê đóng đầy bụi bặm lộc cộc lộc cộc lăn tới chân ba đứa nhỏ. Quả cầu tuy bẩn thỉu như ngàn năm chẳng được tẩy rửa lần nào nhưng đám động vật nhỏ rất nhanh nhận ra, đây chẳng phải là đạo cụ quay MV hồi đó hay sao, bên trên còn lấp ló mấy cái ký tự chúng nó nghịch lấy bút vĩnh cửu vẽ vào còn gì. Vốn dĩ, một quả cầu chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện trên cái hành lang trống trải không một bóng người, không một đồ vật đã đủ kỳ quái, nhưng càng kỳ quái hơn nữa là trong quả cầu cứ luôn lấp lánh những ánh sáng trắng vàng đan xen, qua cả một lớp bụi dày vẫn lòe lòe sáng như có ánh sao. Ba đứa nhỏ tò mò ghé mắt lại nhìn, vươn tay định cầm lên. Nhưng khi đầu ngón tay của cả ba đứa vừa chạm phải thì như có một lực xoáy vô hình túm chặt lấy kéo tuột đám trẻ về phía trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo tuột vào, dạ dày một trận xoắn thắt, xung quanh loang loáng những mảng màu đan xen, xóc nảy quay cuồng như bị ném vào một cái máy say sinh tố. Trước mắt chợt tối sầm.

Chói quá

Vương Tuấn Khải bị ánh sáng chói vào mắt làm tỉnh lại, cả người đau như vừa bị xe lửa cán qua, cả cổ cũng đau như bị sái vậy. Cậu nhóc cố gắng mở ra đôi mắt cay xè . Nơi này sao quen quá. Trần nhà ố vàng, cửa sổ nhìn ra cây táo già khẳng khiu vài mùa chẳng ra được trái nào, bàn học màu xanh dương còn mới tinh. Quen quá. Phải mất ba giây nó mới hiểu tại sao nơi này lại quen đến vậy, đây chẳng phải là phòng ngủ của nó sao? Nhưng có gì đó rất không đúng trong căn phòng này. Rất nhanh, Vương Tuấn Khải đã nhận ra, căn phòng này không ổn ở điểm nào. Bàn học đột nhiên to ra, cao hơn, tấm áp phích OnePice đã hỏng và bị xé đi từ lâu đột nhiên lại mới tinh treo trên tường, trên giá sách đều là sách giáo khoa lớp năm đã cũ, cây xương rồng đã chết từ lâu đột nhiên còn rất tươi tốt, không những vậy đột nhiên trở nên bé xíu xiu như hồi ông nội mới mua. Trong dạ dày thót lên cồn cào, có lẽ nào...

Nó xô cửa nhà tắm nhìn chằm chằm vào gương. Trong gương, một đứa trẻ bé xíu nhỏ thó, tóc tơ mềm mềm rối tung, đôi mắt hoang mang cực độ mở tròn. Đây là nó. Nhưng, là nó hồi còn nhỏ mà?!

Vương Nguyên!

Dịch Dương Thiên Tỉ!

Dạ dày nó lại thắt lại một lần nữa. Hai đứa kia cùng nó rơi xuống, hoặc rơi vào, nó khốn khổ vò tóc cũng nghĩ không ra nên dùng từ gì cho cái trạng thái kia, cũng nghĩ không nổi sao nó lại trở thành cái trạng thái này, chuyện gì đã xảy ra? Trước giờ nó không tin vào ma quỷ, nhưng dù có tin đi chăng nữa, có loại ma quỷ nào lại biến người ta trẻ lại vài tuổi thế này chứ. Còn có Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai đứa kia giờ thế nào? Liệu có bị ngã thương luôn không? Vương Nguyên Nhi cơ thể rất nhẹ rất yếu, cái vòng xoáy kia lại mạnh như vậy, không phải sẽ bị làm bị thương luôn sao? Không được, nó thấy trái tim mình thắt lại lo lắng. Nó phải đi tìm hai đứa kia.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng

Được rồi, với tính cách của nó thì trong cái lúc này nhất định không thể nào mà mở cửa nhẹ nhàng được. Người mở của vào là mẹ của nó. Nó xuýt chút nữa đã bật ra câu " Mẹ, mẹ trẻ quá đi!", nhưng may mà kịp nuốt vào, không đã dọa sợ mẹ nó rồi. Người phụ nữ trẻ xoa đầu đứa con trai bảo bối, đối mặt với đôi mắt trong vắt đầy quật cường cùng oán trách của đứa con trai ( thực ra là đôi mắt đầy hoang mang mới đúng), chỉ có thể thở dài. Bà khẽ nói:

- Tiểu Khải, về chuyện đó, mẹ muốn nói với con rằng...

- Mẹ. Chuyện đó nói sau đi, giờ con...- Nó bây giờ chỉ muốn tông thẳng cửa chạy ra ngoài, nó phải tìm được Vương Nguyên nhi, nhưng nhìn thấy nét mệt mỏi, buồn bã trong mắt mẹ, nó đành bối rối gãi đầu, chẳng biết phải làm sao – Mẹ, không phải con không muốn nói chuyện với mẹ, nhưng giờ con muốn ra ngoài một chút, chỉ một chút thôi, con sẽ về ngay mà.

- Được rồi. Nhưng hãy về trước bữa tối nhé, mẹ làm món sườn con thích ăn nhất đấy.

Vương Tuấn Khải chạy vọt khỏi nhà mà chẳng biết ở phía sau nó, mẹ nó đang nhìn bố nó, cùng trao đổi một ánh mắt buồn lưu luyến cùng không nỡ. Nó quen thuộc tìm được bến xe buýt. Nếu nó rơi xuống và xuất hiện ở nhà, như vậy, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ cũng giống như nó vậy. Nó thành thạo bắt xe buýt đến nhà Vương Nguyên. Con đường quen thuộc đến độ nó nhắm mắt cũng có thể đi, từng hàng cây, từng cửa hiệu như đã trẻ ra vài tuổi, nhưng nó vẫn thấy quen thuộc. Nó đã từng đi qua nơi này hàng nghìn lần. Nó chạy hộc tốc tới nhà Vương Nguyên.

Đây rồi, vẫn là căn nhà với cánh cổng xanh quen thuộc. Nó ấn chuông cửa, thấy tim mình đập thình thịch như trống đánh. Tiếng chuông vang, chỉ một lúc sau cửa đã mở. Khoảnh khắc ánh cửa mở ra, nó cảm thấy trái tim đang đập thình thịch của nó như đã nghẹn đến cuống họng. Nó ngơ ngác nhìn bà lão phúc hậu lạ hoắc đang nhìn nó mỉm cười hiền lành. Nó không biết bà ấy. Đương nhiên là chuyện chẳng có gì kỳ lạ, nó đâu thể quen tất cả mọi người trên thế giới, nhưng mọi người trong nhà Vương Nguyên nó đều biết, nó chắc chắn bà ấy không phải họ hàng hay hàng xóm của Vương Nguyên. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ làm nó choáng váng.

- Chào con, con trai. Con muốn tìm ai?- Bà lão cười hiền từ

- Con tìm Vương Nguyên nhi

- Ồ cậu bé, con hình như đã tìm nhầm nhà rồi, nhà bà không có ai tên là Vương Nguyên nhi cả

Nó dường như đã cảm nhận được thế giới trước mắt đang vỡ ra từng mảng. Nó cố vớt vát:

- Vậy bà có biết ai ở đây tên như vậy không bà? Em ấy cao như này, mắt rất sáng, rất dễ thương

- Xin lỗi con, con trai, nhưng bà đã ở đây gần bảy mươi năm rồi, quanh đây ai bà cũng biết, nhưng không nhà nào có con tên là Vương Nguyên cả

Nó không hiểu nó đã rời đi như thế nào, lên xe buýt như thế nào. Nó chẳng cảm thấy gì, cũng chẳng suy nghĩ được gì. Trống rỗng. Như thể chỉ trong vòng một phút, khi thế giới của nó nứt vỡ và rơi rụng lẻng xẻng, nó đã chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Gần ba tiếng trên xe buýt đã trôi qua thế nào, nó cũng chẳng có chút ký ức nào. Nó vô thức tìm đến Phong Tuấn- công ty nó đã gắn bó từ năm 11 tuổi, là một phần lớn trong cuộc sống của nó. Nơi đó, nơi mà lẽ ra phải có một công ty, có thể bây giờ chưa thể to lớn, nhưng nhất định phải có, nhưng tại sao lại là một công ty xây dựng lạ hoắc? Những cửa hàng cửa hiệu, những công ty san sát xung quanh đều nói với nó, đây là một khu phố lạ, chẳng có chút gì quen thuộc cả.

Nó thống khổ vò đầu. Tuyệt vọng. Đúng, nó cảm thấy như vậy, tuyệt vọng. Nếu như nó không chỉ đơn giản là quay ngược thời gian mà thời gian đã thay đổi mất rồi? Nếu nó không tìm thấy Vương Nguyên nhi và Thiên Tỉ? Nếu chúng nó đã lạc mất nhau trong cái lốc xoáy kỳ cục đó? Nếu Vương Nguyên nhi và Thiên Tỉ vẫn lạc trong đó và chưa thể thoát ra thì sao? Vô vàn câu hỏi khiến trái tim nó, khiến tâm trí nó vặn thắt nhộn nhạo. Nó cứ như vậy mờ mịt đứng tại nơi đó một lúc lâu, cứ đứng mãi đến khi trời tối mịt mới quay về nhà.

Nó sợ hãi

Đúng. Sợ hãi. Cuối cùng, nó cũng có thể gọi tên thứ cảm giác đang giằng xé nó là gì. Nó đối với từ " sợ hãi" này vừa quen vừa lạ. Quen là vì, lâu lắm, lâu lắm rồi, khi nó 12 tuổi, khi xung quanh nó mọi người cứ dần dần bỏ đi, chỉ còn lại nó một mình trong phòng tập vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, tự hỏi bản thân mình đang kiên trì vì điều gì, đối với tương lai vừa mờ mịt vừa tuyệt vọng. Khi ấy nó đã làm sao để vượt qua? Nhờ một đứa bé có đôi mắt đen sáng lấp lánh sao trời đã chạy đến, vừa kích động vừa rụt rè nói " Sư huynh, xin chào!", đứa bé đó cứ mãi chạy theo nó, dùng hơi ấm ngây ngô dịu dàng kéo nó ra khỏi bóng đêm từng chút, từng chút một. Nhờ một đứa bé khác từ Bắc Kinh tới, một đứa bé thực yên lặng, thực cao lãnh, nhưng trong cái đầu nhỏ luôn đầy trò đùa nghịch tinh quái, cứ như vậy cùng nhau đi. Đã lâu lắm, lâu lắm rồi, vì luôn có hai đứa bên cạnh, cho dù có tách ra mỗi đứa một phương, nhưng nó luôn biết sẽ có hai đứa bên cạnh, là bạn tốt nhất, là anh em đáng tin tưởng nhất, nó từ lâu lắm, đã quên đi cảm giác sợ hãi mù mịt và cô độc.

Nó trở về nhà khi trời đã tối mịt. Ba và mẹ hoảng hồn tìm nó mấy tiếng đồng hồ, khi nhìn thấy nó xém chút nữa đã đè ra đánh mông. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, mọi ủy khuất và sợ hãi mơ hồ đã gần như khiến nó phát điên đã khiến nó kiệt quệ. Vương Tuấn Khải mệt mỏi, rầu rĩ vùi vào lòng mẹ, mắt cay xè như sắp khóc. Vùi vào lòng mẹ. Một việc mà một thằng nhỏ gần 18 tuổi chả dễ gì làm được, nhưng nó mặc kệ, dù sao giờ nhìn thế nào có cũng mới 11, 12 tuổi thôi mà. Vương Tuấn Khải từ khi biết ý thức, cái gì cũng biết, rất độc lập, rất nghịch ngợm, lại mắc bệnh trung nhị, chẳng chịu yếu thế bao giờ chứ đừng nói là tuyệt vọng ủ rũ như vậy. Trái tim mẹ Vương thoáng chốc mềm nhũn, đừng nói đánh mắng, dù sao cũng chỉ có một đứa con bảo bối từ nhỏ đến lớn.

Ôm đã, Vương Tuấn Khải thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nó nhíu mày suy nghĩ. Dù sao nó rơi ra ngoài được, vậy khả năng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bị kẹt là rất nhỏ. Thế giới này nếu không có Phong Tuấn, vậy chắc chắn không giống thế giới trước kia, như vậy Vương Nguyên và Thiên Tỉ không ở nhà cũ cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ nó và hai đứa đều chưa có điện thoại, địa chỉ không biết, vậy làm sao để liên lạc tìm được hai đứa bây giờ? Hơn nữa, cái thứ đã cuốn chúng nó vào đây rốt cuộc là gì? Liệu có thể qua đó đưa nó về thế giới cũ hay không? Chẳng lẽ mình nên quay lại Lâu đài đó một lần nữa?...

- Vương Tuấn Khải! Con có đang nghe ba nói không đấy?- Giọng nói đã đanh lại của cha khiến đứa nhỏ giật mình tỉnh lại trong cơn mê man, phát hiện bản thân đã ngồi ngốc ở mâm cơm tự bao giờ.

- Dạ?

- Haizzz- Ba Vương nén một tiếng thở dài- Ba mẹ đã suy nghĩ nhiều ngày. Con cũng nên biết rằng ba vẫn luôn giữ ý kiến rằng muốn con học hành cẩn thận, vào một trường tốt, sống vui vẻ khỏe mạnh bên cạnh ba mẹ như mọi đứa trẻ khác. Nhưng rồi ba nhận ra, kể cả khi con trai ba chỉ là một chàng trai 11 tuổi, con cũng có những quyết định của mình. Như vậy, ba mẹ cũng đồng ý ủng hộ quyết định của con. Nhưng ba muốn con biết rằng, có những con đường một khi đã lựa chọn, con cần phải kiên trì, có khó khăn cũng không thể từ bỏ, không thể quay đầu, con hiểu không?

Những lời này làm Vương Tuấn Khải nhíu mày. Trong quá khứ, khi nó quyết định tới Phong Tuấn, cha nó đã nói với nó, nay Phong Tuấn không còn, tại sao cha lại nói? Hay Phong Tuấn vẫn tồn tại, chỉ là địa chỉ đã đổi đi? Trong thoáng chốc Vương Tuấn Khải lại cảm thấy hy vọng tràn trề. Không hề gì, có Phong Tuấn là có nơi bắt đầu, nó sẽ gặp lại Vương Nguyên của nó và Thiên Tỉ, còn có Nam Nam, Nhâm tỷ, Mã ca, Cường ca, Bạng Hổ. Nghĩ tới đấy, nó không ngăn nổi mình mà cười ngốc.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai, ba mẹ Vương cảm thấy thôi thì con hạnh phúc là tốt rồi. Dù sao con cháu cũng sẽ tự có phúc của con cháu.

- Vậy, giờ ba giao lại cho con cái này.

Vương Tuấn Khải nhận lấy phong thư từ tay cha, mày cũng nhíu chặt. Từ khi nào mà Phong Tuấn lại có kiểu gửi thư này? Không phải là nên đưa cho mình danh thiếp hay sao? Hơn nữa, phong thư này nhìn thế nào cũng thấy... lạ lạ? Một phong thư dày và nặng, giấy màu vàng và dòng địa chỉ nhà được ghi bằng mực xanh biếc, nét chữ vừa thanh tú vừa cứng cáp rất đẹp, nhưng rõ ràng được viết bằng tay. " Thư tay?" được rồi, cái này khẳng định là không thể tới từ Phong Tuấn. Bên trên ghi tên của nó, được viết một cách trịnh trọng đến độ kỳ quái " Gửi cậu Vương Tuấn Khải", nó nhíu mày sâu hơn nữa. Ở Trung Quốc có cái chỗ nào sẽ gọi một đứa trẻ 11 tuổi là " cậu" hay sao? À, mà nó bao nhiêu tuổi ấy nhỉ, nó nhận ra mình còn chưa xem thử lịch nữa kia. Mà dù sao đi chăng nữa, địa chỉ này rõ ràng là nhà nó mà? Thư không dán tem, chẳng lẽ tự giao tới đây? Nhưng đằng nào cũng đến đây thì gửi thư làm gì? Lật mặt sau, từ hoang mang, nó đã chuyển thành kinh ngạc đến phát run,phía sau là dấu sáp màu tím sẫm với một huy hiệu lạ lùng: một con sư tử, một con ó, một quân hàm và một con rắn quấn quanh ký tự "H". Nó nuốt ngược một hơi khan, run run hỏi cha:

- Ba, cái này, sẽ không phải là được một con cú gửi đến đấy chứ?

Ba nó gật đầu xác nhận. Còn nó thì muốn ụp luôn đầu vào bát canh cho tỉnh ngủ. Thế này là thế nào đây? Xuyên không??! Đây rõ ràng là tình tiết của truyện Harry Potter được không? Thôi được, nó thừa nhận là nó đọc ít truyện, truyện này cũng mới đọc có nửa quyển đầu tiên, nhưng mấy tình tiết nổi tiếng kiểu này thì ai mà không biết cơ chứ? Chả lẽ cái quả cầu đó là cánh cổng đi vào trong truyện?? Vô lý, vậy sao lại có cả nhà nó trong đấy được chứ? Thôi được, nó cảm thấy nó rất rất cần hai đứa kia bên cạnh lúc này, rõ ràng là não nó đã không còn đủ dùng nữa rồi. Nó lôi trong phong bì ra một lá thư, may mắn, vẫn là viết bằng tiếng Trung:

" Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Vương Tuấn Khải,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Nhà trường sẽ cử giáo viên hướng dẫn tới cho cậu vào ngày 28 tháng 8. Chúng tôi cũng gợi ý thêm với học viên nước ngoài rằng việc học tiếng Anh là cần thiết cho sinh hoạt và học tập.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng

McGonagall."

Trong đó còn một danh sách kèm theo:

" Học viện Pháp thuật và ma thuật Hogwarts

Đồng phục

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập( màu đen)

2. Một nón đỉnh nhọn ( đen) đội ban ngày

3. Một bộ găng tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự)

4. Một áo trùm mùa đông( đen, thắt lưng bạc)

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản ( lớp 1) của Miranda Goshawk

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép lạ của Arsenius Jigger

- Quái vật kỳ bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC:

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc( bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nhiệm thủy tinh

- 1 bộ kính viễn vọng

- 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG."


Vương Tuấn Khải phát hiện ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong đám này. Mấy cái thứ này phải đi đâu ở Trung Quốc mới mua được cơ chứ? Mà lấy tiền gì mua? Hình như người ta đâu có dùng Nhân dân tệ? Mà còn nữa, học tiếng Anh?! Đúng rồi, Hogwarts ở Anh mà, như vậy không phải cả ngày nói tiếng anh? Vậy tiêu chắc rồi?

- Con trai, ba nghĩ rằng nếu con đã quyết định, vậy từ ngày mai con nên bắt đầu học tiếng anh. May mắn là con đã học xong lớp năm, đồng nghĩa với kỳ hè rảnh rỗi đủ để học tiếng anh với gia sư 3 buổi một ngày

Được rồi. Học tiếng Anh ba buổi một ngày. Nó bắt đầu chăm chú nhìn bát nước canh, ướm thử coi bây giờ mà dí đầu vào thì có chết đuối luôn được không.

- Ba mẹ không hiểu lắm về những thứ viết trong này, và mẹ đã thử viết một bức thư buộc vào chân con cú đã mang thứ này cho con. Và họ đã trả lời vào chiều tối nay, thật tử tế. Họ nói sẽ có giáo sư tới giúp đỡ gia đình ta. Và vì hôm nay đã là ngày 1 tháng 7 rồi, ba mẹ hy vọng con sẽ học hành chăm chỉ để ít nhất khi gặp giáo sư vào tháng 8 không đến nỗi quá bết bát, bảo bối- Mẹ Vương nói khi khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối của nó, có chút không đành lòng, nói tiếp – Như vậy sinh nhật 11 tuổi năm nay của con không thể làm ở nhà rồi, đầu tháng 9 con đã nhập học.

Hay đấy, 11 tuổi. Nếu nó là mọi đứa trẻ 11 tuổi bình thường khác, giờ phút này hẳn là đã vui mừng như điên. Đùa à, đó là Hogwarts, là giấc mơ của mọi đứa trẻ đấy! Một thế giới pháp thuật phiêu lưu kỳ ảo, một cái bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng nó đâu có phải, nó là một đứa nhóc 17 tuổi, mà vừa mới mấy tiếng trước thôi, vẫn còn là đứa trẻ bình thường. Không biết " Vương Tuấn Khải" trong thế giới này có gì đặc biệt không, chứ nó từ bé đến lớn đều chẳng làm ra việc gì kỳ diệu cả. Pháp thuật, phép màu, mấy thứ đó với nó đều lạ lẫm. Sẽ ra sao nếu nó- một đứa nhóc bình thường từ đầu đến chân bị quẳng đến ngồi vào một vị trí dành cho một " nó" khác- một " nó" có thiên phú, hoặc tiềm năng gì đó về pháp thuật. Nếu như vị giáo sư đó tới và nói với gia đình nó rằng nó không phải " Vương Tuấn Khải" viết trên bức thư, chỉ là một thằng nhóc tầm thường vô cùng, lúc đấy nó phải giải thích sao với cha mẹ? Còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì sao? Cái thế giới này quá kỳ lạ, mọi thứ dường như giống, lại dường như chẳng có gì giống với thế giới của nó. Đầu nó giờ rối như một mớ bòng bong, đặc quánh với một đống câu hỏi và sự hoang mang kỳ quái.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó cũng không quá hiểu, tại sao chỉ một tiếng chuông cửa đơn giản lại có thể làm nó giật mình đến thế. Chỉ là nó luôn có một cảm giác. Cảm giác thân thuộc, cảm giác được sự run rẩy trong tiếng chuông cửa ấy. Vương Nguyên nhi! Trái tim nó thắt lại đôi chút, và chẳng cần đến một phút nghĩ ngợi, nó đã lao ra mở cửa.

Ngoài cửa. Đôi mắt tròn đen láy lấp lánh ánh sao, gương mặt nhỏ non nớt trắng trắng mềm mềm, giống hệt đứa nhỏ 11 tuổi năm đó đã mỉm cười và nói với Vương Tuấn Khải " Sư huynh, sau này chúng ta cùng hát nhé". Vương Nguyên lao tới ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, mang bao sợ hãi và ủy khuất, còn cả mệt mỏi, tất cả trào ra thành ba tiếng nức nở nghẹn ngào:

- Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, vỗ về thỏ con đang run rẩy trong lồng ngực, cũng vỗ về trái tim cuối cùng đã trở lại trong lồng ngực. Vương Nguyên Nhi, tốt quá, nó cuối cùng đã không để lạc mất Vương Nguyên. Cuối cùng, vẫn là Vương Nguyên nhi của nó, vào lúc nó hoang mang lạc lõng nhất, tìm thấy nó. Thật tốt.

- Thôi được rồi, đám nhỏ. Tiểu Khải, con không muốn mời bạn vào nhà sao?- Mẹ Vương lên tiếng sau gần năm phút nhìn đứa con trai bảo bối diễn màn tình cảm ướt át ngay trước cửa nhà. Đứa con mình còn chẳng thèm để ý đến mẹ người ta còn đang đứng chết trân đằng sau kìa.

- Em thấy không. Thằng bé lãng mạn y như anh hồi trẻ- Ba Vương chẳng hiểu sao lại thấy tự hào, nói nhỏ vào tai mẹ Vương, đổi lại một cái liếc mắt sắc lẻm của vợ.

Năm phút sau, dì Châu- mẹ Vương Nguyên cùng con trai đã yên vị trên sopha nhà Vương Tuấn Khải. Ba Vương niềm nở rót trà cho hai mẹ con, mẹ Vương tất bật cắt hoa quả. Chẳng hiểu sao, ngay lúc nhìn thấy Vương Nguyên, ba Vương mẹ Vương đều rất thích, chính là luôn cảm thấy đứa trẻ xinh xắn đáng yêu này, nhất định là phúc tinh của đứa con trai nghịch ngợm nhà mình. Dì Châu cũng như vậy, rất thích Vương Tuấn Khải. Tuy rõ ràng là mới gặp lần đầu tiên, nhưng cảm giác thân thiết như thể dì đã rất quen thuộc với đứa trẻ này vậy. Lúc Vương Tuấn Khải chào dì, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nụ cười răng mèo dễ thương, dì còn rất muốn xoa xoa đầu đứa trẻ này như cách vẫn cưng chiều Vương Nguyên nhi của dì vậy.

- Thật xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền anh chị. Chỉ là đứa nhỏ Vương Nguyên nhi không hiểu chuyện nhà tôi, vừa mở mắt ra đã nằng nặc đòi đến đây bằng được. Cũng đâu thể để đứa nhỏ một mình lên tàu, đành theo nó đến đây.

- Như vậy sao? Đứa nhỏ Tiểu Khải nhà tôi cũng như vậy, vừa mở mắt ra đã hốt hoảng chạy ra ngoài, chạy đến giờ mới về

.

.

.

Mặc kệ mấy người lớn mới gặp mặt mà như tri kỷ nói chuyện với nhau, Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải rất hiểu ý mà đưa Vương Nguyên lên phòng riêng, sau khi đóng cửa liền ôm chặt lấy Vương Nguyên:

- Em rốt cuộc đã chuyển đi đâu? Anh tìm không được em, xém chút nữa đã sợ điên.

Vương Nguyên nhíu mày, cắn môi nói:

- Em cũng không hiểu sao, tỉnh dậy thì đã ở An Huy.

- An Huy? Vậy không phải là...

- Đúng thế. Chính là vị trí của lâu đài đó. Giờ nó là nhà em. Không còn lâu đài đó tồn tại nữa rồi

Vương Tuấn Khải thở dài. Khi chuyện này xảy ra, nó đã biết chắc chắn không thể đơn giản mà tìm được cách trở về như vậy. Nhưng còn Thiên Tỉ?

- À- Vương Nguyên kéo tay áo Vương Tuấn Khải, cười như mèo nhỏ trộm được cá- Báo cho anh một tin vui

- Gì thế?- Vương Tuấn Khải vò vò đầu Vương Nguyên rất sủng nịch. Tóc của đứa nhỏ rất mềm, lành lạnh rất dễ chịu. Vương Nguyên không quá thích người khác chạm vào tóc mình, nhưng từ nhỏ đến lớn lại rất dung túng cho thói quen xoa đầu, vò loạn tóc mình của Vương Tuấn Khải.

- Em tìm thấy Thiên Thiên rồi

- Hả?

- Nhìn này- Vương Nguyên lôi từ trong cặp sách ra một chiếc điện thoại nhìn kiểu dáng với màu sắc có thể chắc chắn đến 99% là mượn của dì Châu, thành thạo đăng nhập weibo, chỉ cho Vương Tuấn Khải một nick weibo mới lập sáng nay: " TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ"- Thông minh thật đấy, quả nhiên là học bá của bọn mình mà, nói mới nhớ, giờ tên nhóm của bọn mình có thể dùng làm ký hiệu ngầm được luôn. Cậu ấy đang ở Bắc Kinh, em sẽ báo cho cậu ấy bọn mình đang ở nhà anh, chắc trong ngày mai cậu ấy sẽ tìm được cách đến đây tụ họp với bọn mình.

- Anh nghĩ bọn mình gặp rắc rồi lần này cũng không nhỏ đâu- Nó nói, và đưa cho Vương Nguyên phong thư nhập học gửi từ Hogwarts. Vương Nguyên nhìn nhìn, gương mặt nhỏ trắng nõn nhăn nhó, lấy từ trong cặp 1 bức thư giống y hệt cho Vương Tuấn Khải, mở phần tin nhắn, chỉ cho Vương Tuấn Khải một bức thư thứ 3 được Thiên Tỉ chụp lại, phần tên, đương nhiên " Gửi cậu Dịch Dương Thiên Tỉ"

Hai đứa trẻ yên lặng nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười. Cười đến gập cả bụng. Vương Tuấn Khải vò tóc Vương Nguyên:

- Em biết không? Số bọn mình thật sự là quá đỏ. Trốn đi chơi rốt cuộc là trốn vào tận trong sách luôn. Trốn tới tận đây thì đến mình cũng chả tìm nổi đường về chứ đừng nói người khác.

Một đống vấn đề vẫn còn nguyên đấy, nhưng kỳ lạ là nó chẳng còn sợ hãi một chút nào, thậm chí còn một chút háo hức, và cứ nghĩ mà xem. Pháp thuật đấy? Thế giới kỳ diệu chỉ có thể dựng lên bằng đồ họa máy tính, cơ hội được tận mắt chứng kiến có mấy người chứ.

Thì ra trên thế giới này tồn tại những người như vậy. Những người mà chỉ cần có họ ở bên, bạn có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình mà chẳng cần sợ hãi.

- Ý. Vương Tuấn Khải, bao giờ đến sinh nhật 11 tuổi của anh?

- Mẹ anh nói là tháng 9 năm nay

- Vậy thì chẳng lẽ trong thế giới này, anh với em bằng tuổi sao? Aigoo~ Tốt quá đi ~ Tiểu Khải, Tiểu Khải đồng học ~ Sau này để Nguyên ca bảo vệ cậu đi!

Vương Tuấn Khải đè lên người con thỏ nào đó đang đắc ý đến vểnh tai cù một trận, náo loạn thành một đoàn:

- Vương Nguyên nhi em đừng quên anh đây vẫn còn lớn hơn em tận hai tháng tuổi đấy nhé.

Sau một hồi thương lượng, nhờ hai đôi mắt vô tội ngây thơ của đám động vật nhỏ, mà lý do quan trọng nhất là dì Châu không thể đưa Vương Nguyên lên tàu đi từ Trùng Khánh về An Huy giữa đêm muộn thế này, hai đứa nhỏ được một tối hiếm hoi ngủ cạnh nhau. Nhưng trưa ngày hôm sau Vương Nguyên phải theo mẹ về An Huy, bắt đầu kỳ phụ đạo tiếng anh chuẩn bị đến trường.

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng nick weibo mới lập nhắn tin cho Vương Tuấn Khải- sau một hồi năn nỉ, bán manh đã được mẹ Vương cho mượn nick weibo, Thiên Tỉ nói:" Anh em à, em đang cả ngày học tiếng Anh, sắp chết rồi mà không trốn ra ngoài được. Đằng nào cũng gặp nhau, thôi giờ khỏi gặp, bao nhiêu năm rồi em mới được bế Nam Nam còn bé xíu như vầy, không rảnh gặp anh đâu >3<"

Nói nhiều như vậy, lý do không phải chỉ nằm ở dòng cuối cùng " bế Nam Nam" sao? Vương Tuấn Khải rất muốn chui vào điện thoại đến cắn một phát đứa em " có em trai quên anh em" kia.

Nhưng nói gì thì nói, cuộc sống học hành khổ sở của Vương Tuấn Khải cũng phải bắt đầu. Ba mẹ Vương mời đến hai gia sư, một thầy chuyên luyện nói tiếng Anh, một thầy chuyên luyện viết. Học cả ba buổi một ngày, hơn nữa còn rất có tâm mà mua một đống từ điển, thấy bao nhiêu từ có tí teo liên quan đến phù thủy hay pháp thuật, tỉ như " đũa phép"," áo chùng","độc dược",... đều bắt con ngồi học thuộc. Thực ra lo lắng của ba mẹ Vương rất dễ hiểu, con trai từ nhỏ đến lớn đều dùng tiếng Trung, chữ la tinh viết còn chưa sõi chứ đừng nói đến dùng tiếng Anh, lỡ đến đấy rồi, đến cơm cũng không biết gọi mà ăn thì sao? Đến xe bến xe buýt ở đâu cũng tìm không nổi thì sao? Hơn nữa, nhìn danh mục sách giáo khoa hẳn là thằng bé sẽ không học văn, toán gì. Vầy nên con trai bảo bối học được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đáng thương cho Vương Tuấn Khải, cho dù đã là một thằng nhóc xém 18 tuổi, sắp thi đại học, nhưng từ năm 11 tuổi vào Phong Tuấn, trở thành ca sĩ, học nhiều nhất là thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất, thời gian học một ngày vì lịch trình hoạt động dày đặc mà chỉ hạn hẹp trong 3-5 tiếng, chia đều cho các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa,... Trình độ ngữ pháp tiếng Anh cơ bản so với mấy đứa nhóc lớp 9, lớp 10 có khi còn chẳng bằng. May mắn, do thỉnh thoảng lại có hoạt động bên Mỹ, nên được đầu tư kha khá buổi học giao tiếp tiếng Anh, nhưng do ỷ lại phiên dịch nên nói cũng sứt sẹo đến tự nó còn thấy thương. Ngẫm lại, câu tiếng anh nó nói sõi nhất hình như chỉ có một câu:" Hi everyone! I'm Vương Tuấn Khải. You can call me Karry!"

Mỗi ngày đều bị sửa phát âm đến đau lưỡi, luyện viết đến rút cả gân tay, không hiếm lần nó muốn kiếm quyển từ điển đập vào đầu tự tử cho xong. Nhưng rồi học mãi cũng giúp nó nhận ra một điều: Nó chả có tí thiên phú học tiếng Anh nào cả. Vật vã trong đau khổ, nó đành lạc quan mà nghĩ: Nếu nó có bị trả lại vì thực ra nó chả có tí thiên phú pháp thuật nào, nó có thể giải thích với cha mẹ nó là nó học không nổi vì chả hiểu đám người Anh đấy nói cái gì.

Ba Vương một ngày quyết định tha cho con trai một buổi tối để đưa nó đến nhà ông bà nội ăn cơm. Dù sao, nó cũng sắp đi học xa, ông bà nội từ khi nó đẻ ra đã bảo bối nhất nhà, lúc nghe ba Vương nói muốn đưa nó đến tận Anh du học, xém chút nữa ông nội đã giơ gậy đập cho ba Vương một nhát. Vương Tuấn Khải quấn nhất là ông bà nội, ở thế giới kia, do lịch trình hoạt động mà một năm chỉ có thể ở bên ông bà mấy ngày, quay về thời điểm này, không còn thân phận ca sĩ, nhưng cuối cùng cũng không thể ở bên ông bà, nó hít hít mũi, cảm thấy tủi thân ghê.

Bà nội cầm tay nó, mắt rơm rớm, lưu luyến dặn dò mãi:

- Không được bỏ bữa, học hành có vất vả thế nào cũng phải ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Ốm cũng phải biết tự chăm sóc bản thân

Bà nội ôm nó vào lòng, đau lòng rơi nước mắt:

- Nhìn xem, có phải lại gầy rồi phải không? Bố mẹ mày đúng là chẳng ra cái gì, con thì vừa gầy vừa nhỏ thế này, nhìn xem, so với anh họ con có phải bé hơn đến mấy lần không? Một mình sang bên đấy biết xoay sở làm sao- Bà lau nước mắt, dăn dò- Có không chịu được thì về với bà nha con, không cần phải cố ở bên đấy

Ông nội nghiêm khắc nói:

- Cái bà này, nói nhảm cái gì đấy? Đàn ông con trai, phải đi ra ngoài, khổ một tí đã bỏ cuộc chạy về nhà thì ra cái gì

Nhưng khi ông kéo nó lại, xoa đầu nó, lại chẳng nỡ mà thở dài một hơi. Vương Tuấn Khải từ khi sinh ra đã bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Lớn lên cũng như vậy. Người gầy gò, chân tay cũng bé tí, rõ ràng đã 11 tuổi rồi, nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi thì nhỏ thó hơn bao nhiêu, chẳng khác gì đứa nhỏ mới 8,9 tuổi. Gương mặt bé xinh, thanh tú, mái tóc rối thế nào cũng mềm mại như tơ, chỉ có đôi mắt. Đôi mắt hoa đào sáng long lanh, vừa quật cường vừa trong sáng. Đứa trẻ này mới ngày nào còn nằm trong lòng ông đòi đi xem xe cần cẩu, được nửa đường lại ngủ quên trên vai. Giờ chưa kịp lớn đã bị đưa đi xa. Nghĩ đến cháu ở một nơi lạ lẫm, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ, bị ăn hiếp cũng không biết kêu ai, lòng liền khổ sở

- Ông nội đừng lo cho con. Con có bạn cùng đi học mà- Nó chui vào lòng ông, nắm lấy đôi tay già nua của ông an ủi- Con có Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi học, con không sao, ông bà đừng lo lắng.

Vương Tuấn Khải nhớ đến nhiều năm về trước, bản thân cứng đầu cứng cổ nhất định vào Phong Tuấn làm ca sĩ, luyện tập đến độ cả người đều là thương tích, tương lai khi ấy vừa mờ mịt vừa cô độc vẫn nhất quyết không từ bỏ. Ông nội vẫn thường nhìn nó thở dài. Khi còn bé, không hiểu được những tiếng thở dài của ông. Lớn lên rồi mới rõ, ông nội là xót cháu chịu khổ, nhưng vẫn muốn cháu phải kiên cường, muốn cháu phải kiên trì, có trách nhiệm với chính con đường mình lựa chọn. Ông nội nói, làm một nam tử hán nhất định phải có dũng khí, cháu của ông còn nhỏ nhưng kiên cường, ông rất tự hào mà ủng hộ sự kiên trì cháu chọn.

Trước khi lên xe về nhà, anh họ nó kéo nó lại, dúi vào tay nó một hộp quàgói bằng giấy vở vụng về.Thực ra quan hệ giữa nó và anh họ có chút vi diệu. Khụ, không phải kiểu vi diệu như vầy như vầy. Thực ra nó và anh họ là mốiquan hệ oánh nhau từ bé đến lớn. Trên đời này luôn có những chuyện như vầy mà ha, có những người ứ thích nhau một chút xíu nào, nhưng luôn bị cột vàonhau thành một bó. Vì từ bé, ông bà nội đã luôn thiên vị Vương Tuấn Khải, anh họnó nhìn nó rất không vừa mắt, thường xuyên sau lưng ông bà lén lút rượt nó chạyvòng vòng, túm được nhất định cốc cho một phát biêu đầu hoặc lôi nó trèo tuốtlên ngọn cây, rồi để mặc thằng em ở trển mà trèo xuống cho nó sợ chơi, hoặc bắtcôn trùng thả vào người thằng em rồi dọa bị mấy con đó cắn, người sẽ mọc lông,làm hại thằng em lớn lên vẫn sợ côn trùng (〜 ̄▽ ̄)〜

  Vương Tuấn Khải thì rất bướng, không bao giờmách ai vì cảm thấy mấy chuyện chiến tranh giữa con trai với con trai, để ngườikhác biết rất mất mặt. Anh họ nó tuy cao hơn nó, còn to gấp đôi nó, nhưng thườngxuyên đuổi không lại nó, nó còn thường xuyên trộn giấm vào hộp cơm trưa của thằnganh, mạo danh thằng anh viết thư tình tỏ tình với bà chằn vừa dữ vừa xấu nhấtkhối, đóng giả thầy giáo chủ nhiệm gọi điện mắng thằng anh họ to đầu. Toàn là mấytrò nghịch ngợm trẻ con.

- Tiểu Khải, cho chú mày này- Anh họ mặt đỏ bừng dúi gói quà vào lòng nó-Chú mày sang tuốt tận Anh học, khỏi có người bầy trò hại anh mày, anh mày chochú quà cám ơn đấy

Ầy,ông anh, nói vầy mà vẻ mặt rõ ràng là quyến luyến lắm mà ha? Thôi thì, baonhiêu năm ra ngoài lăn lộn, nó cũng nhớ nhất là mấy trò quậy của ông anh mà,ông anh nhớ nó cũng phải đạo thôi

- Anh còn nhớ hồi trước, dẫn chú mày lên đỉnh núi, định dọa chú mày sợchơi, ai dè chú mày lại ngã từ trên đỉnh núi xuống chứ.

Khụ, Vương Tuấn Khải đỏ mặt cọ cọ mũi. Chuyệnxấu của nó sao qua cả một cái thế giới rồi vẫn chẳng thay đổi là thế nào chứ

Anh họ nó lại tiếp lời:

- Ai mà ngã như thế nhất định là chết chắc rồi ( Nó trợn trắng mắt, ông anhcòn không nhìn lại tư cách làm anh của mình đi, có ông anh nào lại nghịch nguthế không, còn đường đường chính chính nói ra như vầy) Nhưng mà chú mày lạikhông sao, còn chả xước xát gì ( Nó bổ sung, đó là vì mạng lớn đấy) Nhưng màanh chắc là đấy là vận may của anh mày thôi ( Nó trợn mắt nhấn mạnh, là vận maycủa tui chớ ông anh), sau này đi ra ngoài ráng đừng chơi ngu như vầy nha, khôngcó anh mày ở đấy, mày nghịch ngu như vầy người nó sao còn lành lặn được ha

Người ta sắp đi xa đó, ai lại dặn dò như vầyhả? Ý, mà trọng tâm không đúng.Lần đó rõ ràng là ông anh nghịch ngu có đượckhông?

Anh họ nhìn nó một vòng, tổng kết:

-Trước đây bao nhiêu lần tai nạn xém chết rồi mà không sao, đều là nhờ anh mày số đỏ. Sau này ra ngoài, ráng đừng sứt mẻ chỗ nào nha mày.

Nó rất muốn cùng anh họ ngồi xuống giảng giảichuyện nhân sinh, bổ túc một khóa" làm thế nào để chúc người khác mà không bị táng vỡ mặt", nhưng nghĩ lại, nó từ bé đến lớn, cả ở thế giới kia, lớn đến 17tuổi, bao nhiêu tai nạn xui xẻo cứ nhằm nó mà đâm vô, thôi thì chúc như vầy cũng thực tế đấy chớ. Nó khô khan đáp:

- Rồi. Cậu đây sẽ cố không mẻ chỗnào để về bắt nạt ông anh tiếp vậy....

Thời gian luôn trôi rất chậm trong lúc bạnngồi vào bàn học, nhưng một ngày, nó thấy ba mẹ tất bật dọn dẹp nhà cửa, mẹ mua rất nhiều đồ ăn ngon về, ở trong bếp từ sáng sớm làm một bàn thức ăn phong phú,tự nói với mình " Món này có nên cho ít cay hơn không?"" Có nên chuẩn bị thêmbánh ngọt không nhỉ",... 

Ba Vương mua đi mua về loại coffee ngon nhất, ba giải thích với nó:

- Con biết đấy, con trai. Người Anh thường không quen uống trà Trung Quốc cho lắm.

Ồ, nó tự nhủ, thì ra hôm nay đã là ngày 29 tháng 8 rồi. Được rồi, nghĩ đến nó bắt đầu thấy run rồi đây. Bình tĩnh nào,bình tĩnh. Một học sinh thì sớm muộn cũng sẽ đến lúc phải nhìn thấy giáo viêncủa mình thôi. Nhưng mà giáo viên người Anh? Còn là một phù thủy thứ thiệt? Vàrất có thể khi người ta nhìn thấy nó, sẽ lạnh mặt mà phán một câu " Xin lỗi, cósự nhầm lẫn ở đây. Chúng tôi muốn tuyển cậu Vương Tuấn Khải, nhưng không phảicậu Vương Tuấn Khải này. Xin gia đình thứ lỗi cho, cậu Vương Tuấn Khải này đây,là người bình thường không hơn không kém". Thôi được, nó bắt đầu cảm thấy trái tim cũng sắp trồi ngược lên cổ họng rồi. 

Ba Vương và mẹ Vương cứ ngóng mãingoài cửa, gần đến giờ hẹn, ba mẹ còn đứng đợi sẵn ngoài cửa, nó thì cảm thấyruột gan đều cồn cào đến phát hoảng, cho đến lúc nó chuẩn bị trèo khỏi cửa sổđào tẩu, đột nhiên có một tiếng nổ " bụp" nho nhỏ ngay phía sau lưng dọa nónhảy dựng.

- Chàocon, con trai- Một người phụ nữ đứng tuổi với nụ cười hiền lành thân thiện dịudàng nhìn nó. 

Đó là một người phụ nữ mập lùn, mái tóc xám lượn sóng, bà mặc một bộ áo chùng nâu thẫm có chút sờn cũ, dính chút đất cát ở gấu, đội một chiếc mũchóp nhọn chắp vá, khắp người đều là hơi đất hăng hắc. Dù sao, rất dễ chịu. Mặcdù phong cách kỳ quái hiển nhiên là không thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trênđường phố Trung Quốc, trừ mấy lễ hội cosplay.

- Ơ,Xin chào...- Nó lắp bắp, cố gắng đào trong đống từ vựng tiếng anh nghẹn cứngtrong não một từ nào đó phù hợp.

- Giáosư Sprout- Giáo sư vui vẻ tiếp lời, thả chậm tốc độ nói khi nhận ra nét căngthẳng rõ ràng trên gương mặt cậu nhỏ trước mặt.

- Xinchào, giáo sư Sprout- Nó máy móc nhắc lại, cố nuốt lại câu hỏi " Xin hỏi giáo sư làm thế nào vào đây vậy ạ" đã trồi đến cổ họng.

- Xinchào, giáo sư – Ba mẹ Vương nghe thấy tiếng động trong nhà, vội vàng chạy vào,hơi mất bình tĩnh một chút khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, cố gắng chàohỏi bằng tiếng Anh học vội- Thực xin lỗi, chúng tôi không biết bà sẽ vào...ờ... ở đây

- Lỗicủa tôi, thưa ông bà. Tôi đã không nói rõ rằng tôi sẽ đến bằng cách độn thổ, ờ,vì tôi nghĩ rằng, mặc như vậy giữa một con phố của Muggle có vẻ rất lạc quẻ-Giáo sư Sprout vui vẻ bắt tay với ba mẹ Vương và giải thích.Nhưng rõ ràng là ba mẹ Vương không thể hiểu được câu nói vừa rồi của giáo sư, ba mẹ đưa mắt nhìn cậu con trai có ý hỏi, mà đáp lại là vẻ mặt hoang mang cực độ, cũng ngu ngơ cực độ của cậu con bảo bối.Rõ ràng, rõ ràng một cách đau đớn là khóa học cũng chẳng có tác dụng lớn với nó. Ba Vương đã có xúc động muốn vỗ trán thở dài.

- Ơ,xin lỗi giáo sư...- Nó ngập ngừng giữa việc cố gắng không để mình trông quá ngu trước giáo viên tương lai và việc tìm hiểu nghĩa của mấy từ tiếng Anh lạ hoắccó vẻ rất quan trọng – Nhưng, nhưng mà độn thổ với Muggle có nghĩa là gì ạ?

Giáo sư dành tặng nó một ánh mắt khích lệhiền lành và một nụ cười tươi tắn, dùng tiếng Trung với cách phát âm kỳ quáigiải thích với nó:

- Độnthổ là một cách di chuyển tiện lợi, khá phù hợp cho những chuyến đi xa mà ngườita không muốn ngồi mỏi lưng trên chổi, hoặc cần đến những nơi không có lò sưởi,dù rằng có lẽ còn rất lâu trò mới có thể tự mình làm phép này. Còn Muggle, đó là một cách chúng ta gọi những người bình thường phi – phù – thủy.

Nó ngạc nhiên thốt lên:- Giáo sư có thể nói tiếng Trung ạ?- Và khi nhận ra đó có thể là một câu hỏi rất khônglễ phép, mặt nó đỏ ửng lên và nóng ran

- Tađã học tiếng Trung rất lâu rồi đấy, ta rất hứng thú với thảm thực vật ở đây.Phải nói là say mê đấy, con trai ạ, ở đất nước này có gần như đầy đủ những thựcvật ma pháp của châu Á. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là tiếng Trung thật khó và ta đã tiêu nửa cuộc đời để học mà kết quả cũng không được tốt cho lắm- Giáosư cười và chẹp miệng có chút tiếc nuối- Chậc, ta đoán là ta không có thiên phúcho lắm về mặt này.

Nó đột nhiên muốn ôm lấy người phụ nữ nàychia sẻ một chút, dù sao nó học Tiếng Anh cũng khổ gần như vậy. Ấy là trongtrường hợp nó không bối rồi như lúc này.

- Mờigiáo sư ngồi xuống uống chút nước. Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn, mời giáo sưngồi lại dùng bữa với gia đình chúng tôi- Mẹ Vương niềm nở. Hẳn là ba mẹ Vươngđã nhẹ nhõm vô cùng khi biết bà phù thủy dễ gần trước mắt biết tiếng Trung

.- Cám ơn cả nhà, thú thực là tôi cũng luôn tò mò với ẩm thực Trung Quốc, mấy món ănnhìn đều rất hấp dẫn. Nhưng tôi dè là tôi phải ăn nhanh một chút, chúng ta cóhơi nhiều việc phải làm hôm nay

Mẹ Vương đã cẩn thận chuẩn bị cả dao dĩa cho giáo sư vì sợ người Anh dùng đũa không quen, nhưng giáo sư Sprout lại tỏ ýthích thú với việc dùng đũa dù rằng cách bà dùng đũa thật kỳ cục và vất vả, bà vui vẻ nói với Vương Tuấn Khải:

- Trò biết không, ta luôn đồng ý với giáo sư môn Muggle học- giáo sư Burbage thân mếnmột điều là Muggle có những phát minh thiệt hay ho hết sức.

- Giáo sư biết đấy, chúng tôi không biết gì cả, mà con trai tôi đến tiếng Anh cònkhông giỏi, sau này, xin giáo sư giúp đỡ cháu- Ba Vương lên tiếng, gửi gắm đứacon bảo bối

- Con không biết nữa, con từ trước đến nay luôn là một, một Muggy... ờ, Muggles,...-Vương Tuấn Khải cố gắng nhớ lại danh từ xa lạ kia, đồng ý là nó phát âm có chút khó để nhớ

- Muggle,con trai- Giá sư cười hiền lành, bà xoa đầu nó, đôi tay đầy những vết chai,nhưng thơm mùi đất, và ấm áp. 

Bà nhìn thẳng vào mắt nó, nói chắc chắn- Và tròkhông phải, bé cưng à, Vương Tuấn Khải, trò là một phù thủy, trò đã là một phùthủy từ khi trò sinh ra, và chắc chắn trò sẽ là một phù thủy giỏi.

" Tròlà một phù thủyMột câu nói kỳ diệu đủ làm say mê bất cứ đứa nhỏ 11 tuổi nào. Và cả những đứa trẻ đã lớn đùng đoàng rồi, Vương Tuấn Khải bổ sung. Một cụm từ có thể làm nó sướng rơn, nhưng cũng làm nó có chút bối rối, nó nghĩ nó nên thành thật một chút thì hơn, thành thật rằng nó đã lớn lên mà chẳngcó chút biểu hiện hay gì đó khác chứng minh cho cái phần sau rất hay ho của câunói " trò đã là phù thủy từ khi trò sinh ra" của giáo sư Sprout

- Nhưngmà con không phải, ý con là, con không thể, con vẫn luôn luôn...

- Contrai à, pháp thuật chảy trong dòng máu của trò, cũng là bản năng của trò, chẳnglẽ từ trước đến nay trò chưa từng làm ra phép lạ gì trong vô thức hay sao? 

Nó còn bối rối hơn nữa, vì hình như nó chẳng làm ra được cái gì như vậy cả.

Một lúc sau, khi mẹ Vương chuẩn bị mang ra hoa quả tráng miệng được chuẩn bị kỹ lưỡng, giáo sư lôi ra một đồng hồ quả quýnhìn có vẻ cũ kỹ trong túi áo, bà nói:

- Cám ơn gia đình mình về bữa ăn ngon tuyệt cú mèo. Nhưng tôi rất tiếc phải kết thúcbữa ăn tại đây thôi, thưa ông bà. Năm nay thật đặc biệt, có đến ba phù thủy nhỏđến từ Trung Quốc, và tôi cũng cần phải đón hai cậu bé xinh xắn nữa. Có lẽ tôisẽ trở lại trong vòng 5 giờ nữa với hai phù thủy trẻ và gia đình. Sau đó chúngta có thể cùng đưa lũ trẻ đi mua xắm chút đỉnh cho năm học mới, nếu gia đìnhkhông cảm thấy phiền toái. ( Giáo sư nói và để lại một chiếc ly bằng gỗ cũ kỹxinh xắn, nói rằng đó là một Khóa- cảng) Có thêm bạn mới, chắc hẳn trò sẽ càngcảm thấy dễ chịu, phải không nào- Câu cuối cùng, giáo sư nói với Vương TuấnKhải.

- Vâng,cám ơn giáo sư đã giúp đỡ chúng tôi- Ba Vương bắt tay giáo sư Sprout bày tỏlòng cảm kích.

- Ồ,đây là công việc của tôi thưa ông bà, và cũng là công việc tôi rất yêu thích.Vậy xin phép tạm biệt cả nhà- Bà phù thủy phúc hậu cười, và biến mất với một tiếng nổ nhỏ.

Sau khi giáo sư đã đi, mẹ Vương kéo nó lạidặn dò, toàn là những chuyện mẹ đã dặn nó cả tháng nay, khiến nó nghe đến thuộc, mẹ lấy sẵn vali và chuẩn bị quần áo cho nó thay. Nó hiểu rằng, mẹ rất lưu luyến. Ở thế giới kia cũng như vậy. Thời gian nó được ở nhà rất ít, cứ ởnhà được ba bốn ngày, lại đi, mỗi lần đi dài đến mấy tháng, có khi cả năm mới về. Nó hiểu, mẹ rất không nỡ, cũng rất lo lắng, rất nhớ nó. Nhưng có lẽ, mẹ giống như ông nội, ủng hộ sự kiên trì của con, đồng ý để nó ra ngoài vẫy vùng trong bầu trời của mình và trưởng thành theo cách mà nó muốn.

 Nó có chút khôngnỡ, ôm lấy mẹ an ủi:

- Mẹ,mẹ đừng lo, nghỉ hè con sẽ về nhà mà, giáng sinh con cũng về nữa.

Mẹ Vương gạt nước mắt:

- Mẹxin lỗi vì không đưa con đi được, con nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ viết thư về cho mẹ, con nhớ chưa?

Lần này đưa nó đi mua đồ chỉ có ba Vương, mua đồ xong sẽ ở tại London đợi đưa nó lên tàu đi học rồi mới bay về. Công việc của mẹ Vương rất bận rộn, hơn nữa, ba mẹ Vương đều muốn tiết kiệm nhất để dành cho việc học của con, vé máy bay từ London về Trung Quốc cũng không rẻ, mẹ Vương đành ở nhà để một mình ba Vương đi.

5 tiếng sau, lần này không hề nhẹ nhàng êm ái như lúc giáo sư Sprout độn thổ tới. Chiếc Khóa- cảng giáo sư để lại rung lắc kịch liệt và, ầm, một đám người như bị bắn ra từ miệng chiếc cốc, ngã ngảnghiêng dưới đất, chỉ có giáo sư Sprout và vẫn có thể đứng thẳng. Bà cười xòa giải thích, khi đỡ những người đang ngã dậy:

- Tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này. Lần đầu đi khóa- cảng thực là một trải nhiệmchẳng mấy dễ chịu gì. Nó luôn xóc nảy và hơi nguy hiểm chút đỉnh khi tiếp đất.

Vương Tuấn Khải chẳng tốn đến một giây để nhận ra những người vừa tới là ai, dù rằng ai cũng trẻ ra đến sáu tuổi. VươngNguyên và dì Châu, Dịch Dương Thiên Tỉ và ba Dịch. Dù là nhìn mặt ai cũng thật không ổn chút nào, trắng bệch như bị say tàu vậy.

Vương Tuấn Khải chạy tới kéo Vương Nguyên vàThiên Tỉ dậy. Chúng ngay lập tức quấn vào ôm nhau thành một cục.

 Vương Nguyên nhăn nhó nói nhỏ với hai đứa bạn:

- Cái thứ này đi thiệt là kinh khủng hết biết, xém tí nữa là em ngã sái cổ luôn.

- Mong rằng cái thứ chúng ta cần để về nhà không phải là thứ gì giống thế này, em sẽ nôn mất- Thiên Tỉ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu

- Emcứ nghĩ thứ kéo tụt chúng ta vào đây đã đáng sợ lắm rồi, giờ mới thấy, hút cắm đầu rơi xuống còn dễ chịu hơn kiểu bị móc ngược vào rốn lôi vào thế này- VươngNguyên càu nhàu đổi lấy Thiên Tỉ gật đầu lia lịa.

- Mócvào rốn á? Nghe thiệt là hay ho kích thích, giống hệt những thứ hợp với bọn mình- Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai hai đứa em, giờ, do cái không gian kỳ lạ này,mà đã bằng tuổi với nó luôn- Ít nhất thì nó giúp ta biết rằng mình đã khôngdùng một cái khóa- cảng để đến đây.

Giáo sư Sprout nhìn đám trẻ quấn quýt với nhau bằng một vẻ hài lòng thấy rõ trên gương mặt, bà nói:

- Thiệtlà cuộc hội ngộ dễ thương hết sức, nhưng ta muốn nhắc các trò rằng chúng ta sắp trễ giờ đến nơi rồi, tiếc một cái là Khóa –cảng là một thứ pháp thuật yêu cầu thời gian chính xác, nhưng rồi các trò sẽ có tới 7 năm tại Hogwart để tha hồ chơi đùa tụ tập.

Chúng nó được nghỉ ngơi tầm mười phút, đủ để Vương Tuấn Khải nói lời tạm biệt với mẹ Vương và để cho 2 đứa nhỏ kia làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần đi khóa- cảng một lần nữa. 

Thiên Tỉ nói, rất nhỏ:

- Rồi đây độ cao cũng không còn là thứ đáng sợ nhất thế giới nữa, mà là Khóa- cảng.Cũng may là ba đã không mang Nam Nam theo.

Giáo sư Sprout yêu cầu mọi người đứng xung quanh một thứ nhìn như một cốc nước bằng vỏ quả dừa, hơi khó một chút để từngđấy người tìm được chỗ quanh cái cốc bé xíu xiu đấy. Và khi đặt tay vào, cảmgiác bị móc ngược vào rốn, hút cả người quay cuồng vào cái xoáy lốc kỳ cục, cảm giác say xe còn chưa kịp ập tới thì cả người đã bị tung cái vèo, rồi chả hiểuthế nào đã ngã đè lên nhau ở đầu bên kia. 

Thôi được rồi, cảm giác tiếp đất chả dễ chịu gì, ngã đè lên nhau thành một cục, dạ dày khó chịu như vừa bị cho vào cái hộp lắc tới lui. 

Nó chả cần nhìn vẻ mặt trắng xanh của hai đứa bạn làm vídụ cũng biết vẻ mặt của mình hiện giờ chả đẹp đẽ gì. Nó bắt đầu nghĩ, nếu để đivề mà phải làm trò này thêm một lần thì thôi, hay là ở đây luôn cho xong chuyện.

Giáo sư Sprout cười, đỡ đám nhỏ dậy, dịu dàng chỉnh lại bộ quần áo nhàu nhĩ đến phát hoảng của Thiên Tỉ, nói với cả đám:

- Tội nghiệp mấy đứa. Nhưng thôi, rầu rĩ mà làm gì, mấy lần nữa sẽ quen thôi. Giờ,chào mừng đến với Quán Cái Vạc Lủng nổi danh.

Nhìn theo tay của giáo sư, chúng nó nhìn thấy thế giới pháp thuật lần đầu tiên. 

Được rồi, phải nói là mặt nó hẳn là ngu lắm.Hồi nào đến giờ nó đâu có nghĩ là cả một thế giới pháp thuật lại chui tọt vào trong một cái quán bar bé xíu như vầy. Một cái quán bar bé đến độ người ta cứ bỏ qua nó hoài, ánh mắt người ta cứ trượt từ tiệm sách bên này đến tiệm băngđĩa bên kia, chẳng chút ngạc nhiên với một quán bar tối tăm cũ kỹ rất không hợp cảnh nằm chình ình ở giữa. 

- Đây là cửa vào thôi, Vương Tuấn Khải anh sẽ không phải nghĩ đây là cả thế giới pháp thuật đi?- Nhìn Thiên Tỉ xem, cái vẻ mặt " ta sẽ cười nhà ngươi đến chết" là có ý gì.

- Ảnh luôn xem OnePice mà, ảnh lười đọc truyện chữ, mà còn chẳng có thời gian xemphim vì ảnh đã dành hết thời gian rảnh để chơi game- Vương Nguyên hùa theo Thiên Tỉ- Vương Tuấn Khải anh biết không, fan của anh luôn nói rằng sợ anh có tuổi thơ không trọn vẹn, nhìn xem, đến cả Harry Potter cũng chưa được xem, anh quả nhiên đã có một tuổi thơ không trọn vẹn.

Giáo sưu Sprout kịp thời lên tiếng trước khi cuộc trò truyện biến thành một cuộc ẩu đả cỡ nhỏ với hai đứa bị cốc đầu:

- Chúng ta nên vào thôi, chào mừng đến với quán Cái Vạc Lủng nổi tiếng.

Ờ, Vương Tuấn Khải có chút ngờ ngợ với mấy từ" nổi tiếng" gắn sau tên quán bar này. Phải biết rằng nơi đây vừa xập xệ, vừa tối tăm và nhớp nháp. Trong quán chỉ lèo tèo vài ba vị khách: một ông béo tròn lùn tịt với bộ áo chùng xanh thẫm te tua ngồi trong góc vừa nhấm nháp thứ nướcgì đó cứ sôi bùng bục mỗi khi khuấy thìa và đọc một tờ báo với hình ảnh cứchuyển động tới lui, một bà lão gầy tong teo, tóc rụng gần hết đang cằn nhằn gìđó nghe như " cốc của tôi có vị như thiếu mấy cánh ruồi bơ" với ông bán rượu vớiquả đầu hói xói rọi. Hai ba lão phù thủy với bộ áo chùng thẳng thớm đang chụm đầu nói chuyện với nhau bằng giọng kích động " Đúng! Chính là đứa bé đó, Harry Potter, tôi đã tận mắt nhìn thấy nó vào đầu tháng nay, chính ở đây, đi mua sắmtrước năm học mới".

Giáo sư Sprout vui vẻ chào hỏi với một người đàn ông gầynhẳng cao lớn, với gương mặt nhợt nhạt đến gần như xanh tái:

- Chào giáo sư Quirrell. Vẫn là một ngày tốt lành chứ hả? Đây là đám nhóc năm nhất mới toanh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng gia đình, ông Vương, ông Dịch và bà Vương. Tên đám nhỏ thật sự hơi khó để phát âm đấy, nhưngta phải nói là toàn những cái tên dễ thương hết xẩy.

- Ồ,chào các trò, ta.. ta... là giáo sư môn phòng chống... nghệ... nghệ thuật hắc ám tại Hogwarts

 Giáo sư Quirrell có vẻ ốm yếu bệnh tật thế nào đó, nó nghĩ vậy, vì thầy ấy nói mà cứ phải ngắt quãng hoài, và mặt thầy ấy thì chẳng có chút sức sống nào.Vương Tuấn Khải nhìn giáo sư Quirrell bắt tay với nhóm phụ huynh, cảm thấy rất khó chịu, khó thở và bất an, hoặc một cảm giác gần gần như vậy mà nó không thể gọi tên ra. Khi giáo sư bắt tay nó, một cảmgiác gần như bản năng khiến người nó căng cứng và lòng bàn tay nhói đau một cách khó chịu, dù thầy chỉ bắt tay nó trong một giây rồi bất ngờ buông ra như phải bỏng.

 Giáo sư Quirrell đột ngột nhìn thẳng vào mắt nó, trong một thoáng,dường như nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm khiến nó giật mình. Nhưng chỉ một thoáng không hơn, khi nó nhìn lại, ánh mắt thầy vẫn có vẻ nhút nhát rụt rè,không hiểu sao lại có thể liên quan đến bộ môn " Phòng chống nghệ thuật Hắc ám"được. Nó bắt đầu đâm ra nghi ngờ mấy bộ môn trong trường có khi nào tên gọi và nội dung không liên quan đến nhau hay không.

- Thôi được rồi, các trò sẽ được nói chuyện nhiều hơn với thầy khi tới Hogwarts, nhưng giờ các trò và gia đình cần phải nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài để có thể kịp mua sắm vào ngày mai. Có vài vấn đề về việc nhập học khiến ta đến đón các trò quá muộn, thật bất tiện khi các trò có quá ít thời gian để mua sắm, nhưng ngày mai ta cam đoan có thể giúp các trò mua sắm đầy đủ để tới trường vào ngày mốt.

- Thuê phòng ạ?- Vương Nguyên hỏi nghi ngờ

- Đúng thế, con trai, nhưng trước hết, tôi dè là chúng ta cần đổi tiền trước.

Giáo sư Sprout đẫn đám nhỏ cùng gia đình băng qua một khoảng sân nhỏ có tường bao bọc. Giáo sư rút ra đũa phép và bắt đầu gõ lên bức tường gạch:

- Badọc, hai ngang, bên phải.

Sau khi giáo sư gõ ba cái, bức tường chợt rùng mình trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người ( trừ giáo sư Sprout,hiển nhiên), và rồi chúng bắt đầu co lại, một cánh cửa rộng lớn cứ thế hiện ratrước mắt. Và phía sau, thật không thể tin nổi, cả một thế giới khác như mở ratrước mắt khiến nó có cảm giác như đang nằm mơ, một giấc mơ điên khùng, kỳ quái,nhưng hiển nhiên, thật đẹp.

Con đường lát đá cuội trải dài, cả một khuphố sầm uất với kiến trúc kiểu cổ, những cửa hàng kì lạ, hàng ngàn món hàng nó chưa từng nhìn thấy một lần nào trong đời. Nó dè vẻ mặt của nó phải tức cười lắm, nhưng an ủi là, hai đứa kia- hiển nhiên đã hơn hẳn nó về việc xem phim,cũng ngạc nhiên bất ngờ đâu thua gì nó.

 Vương Nguyên giật tay áo nó, nói nhỏ:- Lão Vương anh biết không, phim ảnh đều là lừa người, nơi này thực sự quá quá hùng vĩ luôn

3 đứa nó cứ nhìn tía lia xung quanh. Mọi thứ đều lạ lẫm và kỳ diệu hết sức. Từ cửa hàng với đủ các loại vạc, xếp tràn ra cả ngoài cửa, cửa tiệm kỳ quái với đủ các loại cây cỏ đựng trong đủ loại hũ bình,có cửa hiệu thì đầy những loại thú cưng, Vương Tuấn Khải thực ra cũng khôngchắc đó có phải cửa hàng thú cưng hay không nữa, vì nó dè là nhìn thấy trong đó bán cả dơi, nhện rồi cả một đám chuột nhắt đang nhảy dây,... 

Giờ khắc này, nó thật muốn có thêm vài ba đôi mắt, hoặc giả, một thân thể thật cao lớn để nhìn xa hơn một chút cũng được. Nhắc đến cao lớn, nó hình như vừa nhìn thấy mộtngười đàn ông vô cùng cao lớn, cao và to như một tòa núi nhỏ, râu tóc bù xù rậmrạp như thể cả tỷ năm chưa từng chải chuốt đi từ ngõ nhỏ ra, lão cẩn thận nhét thứ gì đó vào túi áo, nâng niu như thể thứ đó được làm bằng pha lê, dù hình dạng nhìn thế nào cũng giống nhưquả trứng. Mà trứng gì lại to đến thế? Kể cả trứng đà điểu có lẽ cũng chẳng thể đọ được. Nhưng mà, nó tự nhủ, ở đây chả có thứ gì bình thường cả, có lẽ quả trứng cũng phải khác lạ như vậy mới đúng cũng nên. Mà hình như lão ta còn say bí tỉ rồi ấy.

Giáo sư Sprout dắt cả đoàn người dừng lại tại một tòa nhà cao lớn màu trắng, giáo sư thông báo:

- Ngânhàng phù thủy Gringotts. Nơi đồ vật được bảo đảm an toàn nhất trên thế giới, à,sau Hogwarts, tất nhiên. Chúng ta cũng có thể đổi mọi loại tiền tệ sang đồngvàng, bạc và Sickles tại đây

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thành thật mà nóilà nó đã xém bị dọa giật mình. Tất cả nhân viên trong ngân hàng này đều là một... sinh vật, thôi được, gọi như vậy quả là không kính trọng, nhưng nó thậtsự không kiếm được từ nào khác hay ho hơn để gọi " họ"- những sinh vật nhỏ thó, gương mặt ngăm đen, nhăn nhó, và đặc biệt tinh quái với đôi mắt đen sẫm, ngón tay dài ngoằng. Họ ngồi trên những chiếc ghế cao, hý hoáy viết trên những cuốn sổ to dầy nặng đến hàng cân, chăm chú cân đếm hàng đống bạc cắc hay một thứ đá quý gì đó giống như kim cương hay hồng ngọc. 

- Yêu tinh- Giáo sư nói nhỏ với bọn nhỏ- Ta phải nói, yêu tinh là những bậc thầy chế tác, nhưng hãy cẩn thận, họ chẳng thân thiện lắm đâu.

Giáo sư dẫn cả đoàn tới 1 quầy còn rảnh, nói:

- Ông bà đây muốn đổi nhân dân tệ thành Galleon, Sickles và Knuts. Chúng tôi còn muốn lập mới 3 kho bạc cho cậu Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đây.

Thủ tục có chút rườm rà, nhất là với một đám trẻ tiếng Anh còn không sõi, với cái gì cũng ngơ ngác như chúng nó. Nhưng may thay, chúng còn có giáo sư Sprout giúp đỡ, hầu hết là giáo sư đã làm mọi việc,vì vậy chúng cũng có thể đổi được kha khá tiền, còn được nhận mỗi đứa một chiếc chìa khóa bằng vàng bé xíu xinh xắn, đó là chìa khóa cho kho bạc của chúng: 921cho Vương Tuấn Khải, 1108 cho Vương Nguyên, 1128 cho Dịch Dương Thiên Tỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top