Chương 9: Công viên giải trí (tiếp)
Stars's Legend là 1 trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất Đại Lục. Rộng vô cùng.
Qua mấy hàng đồ ăn, Tâm trạng của Trương Hạ Vy có chút biến chuyển, sau đó quên sạch sẽ chuyện ban sáng, cằm đầu vào mà chiến mấy món ăn mà cô cho rằng là ngon, hơn nữ còn toàn là đồ ăn thử, ngon thì mua, nhưng chủ yếu vẫn là ăn thử. Cuối cùng thì suýt chút nữa khiến mấy cửa hàng treo hình lên cấm vào.
"Tự nhiên kéo người ta đi, đang ngon." Trương Hạ Vy giận dỗi dậm chân
Vương Nhật Linh liếc xéo:"Còn mạnh miệng? Muốn người ta đuổi ra ngoài thì ăn tiếp đi. Có cái loại ăn không trả tiền như cậu không?"
Trương Hạ Vy dừng một chút rồi quay mặt ra phía cô nói: "Tất nhiên có. Đó là đồ ăn thử mà."
Vương Nhật Linh: "..." Cô còn biết nói gì đây?
Tiểu Mẫn nhìn hai người cứ gặp là cãi nhau thế này không khỏi cười thầm, tự nhiên tò mò không biết hai người này chơi với nhau kiểu gì.
Ba người đi quanh công viên để ăn, ăn và ăn.
-----
"Ây, sao cứ phải chui chui lấp lấp ở trong cái bụi rậm này làm gì thế?" Mẫn Mẫn nhìn vào bụi gai
- Mk bị mắc áo, giúp mk
- Vương Nhật Linh, cậu ra... Ủa mà cậu ta đâu rồi_ Vy ngó ngó
- Trời đất thánh thần thiên địa ơi, heo mi (help me)_ Nó ở một chỗ gần chỗ đó, một bụi rậm, đang bị gai bám toàn thân và vùng vẫy trong tuyệt vọng, ko đúng, là khua cẳng tay múa cẳng chân mới đúng (au vừa sáng tác ra 1 thể loại mới, khua cẳng tay múa cẳng chân = =)
Mẫn Mẫn với nhỏ kéo nó ra nhưng càng kéo lại càng nó lại càng bám chặt hơn
- Mẫn Mẫn ở đây đợi mk, để mk đi gọi người giúp._Vy nói xong liền chạy đi
May mắn cho nó là có vài người đi qua nên giúp nó
- Với loài cây này ko thể vùng vằng là ra được, em phải gỡ từng cái ra mới đc
- Thế thì rõ mất thời gian, vùng vằng nhỡ đâu đc thì sao._Nó nói mà mặt xị ra
- Đúng là vẫn như ngày nào_ Anh ta cười nói
Một lúc sau, nó đã được giải cứu
- Cảm ơn anh_ Nó vừa phụi bụi bặm vừa nói
- Không có gì, dù sao cũng quen nhau mà, đây là bạn em hả, thật đáng yêu ak
- Dạ chào anh._ Cô chớp chớp mắt ko hiểu - Vậy hai người nói chuyện để em đi tìm Vy nha
- Umk
- Mà này, chúng ta quen nhau hả.
- Em không nhớ anh sao? Ngô Lỗi nè
- À~ anh Ngô Lỗi
- Umk
- Ngô Lỗi... là ai vậy?_ Một câu rõ thốn phát ra từ miệng nó
- Cái người mà em cho chưởng ngay lần đầu gặp mặt ý (rõ hơn tại chap 1)
- À, chuyện đấy á, à, à, ờm... Có sao?
- Em thật là khiến cho người ta phải ức chế ak._ Lỗi khá giận rồi dó
- Ha Ha, em đùa thôi, em nhận ra ạh từ lúc nãy cơ
- Lúc nào?
- Dạ vừa ạ
- Em thật làm cho anh tức rồi đó
- Thôi mà anh._ Nó liền choàng vai Lỗi - Mà anh cao thật đó
- Bình thường mà em
Nó liền ghé sát tai Ngô Lỗi mà nói thầm, anh ta cũng biết ý mà cúi xuống
- Mỗi tội ko đẹp trai bằng Vương Tuấn Khải của em
Nghe xong câu đó 2 hàng lông mày của Lỗi liền cau lại rõ rệt
- Sao vậy, giận rồi hả anh, em nói vậy chứ anh đẹp trai thật mà._ Nó khúc khích cười
Nghe xong cũng đỡ đi phần nào ak
- Mà sao anh lại ở đây?_Nó
- Chơi. Còn lý do khác sao?
- Có, tìm em
- Ai... Ai nói vậy? (Trúng tim đen rồi chứ gì)
- Em nói đùa thôi mà, sao dữ vậy? Năm nay trường bọn em đi Bắc Kinh đó, thật ra là chưa thông báo nhưng lần trước em có đi qua phòng giáo viên nghe lén được
- Vậy hả, thế thì tốt quá
- Tốt gì chứ?
- Ko có gì đâu
Nó vs Ngô Lỗi nói chuyện vs nhau mà ko biết chuyện vừa rồi đã thu gọn vào tầm mắt của một người, là anh - Vương Tuấn Khải. Chuyện là thấy nó anh liền chạy ra nhưng vừa chạy tới thì thấy nó vs một người con trai khác khoác vai nhau cười nói vui vẻ, liền ẩn mk vào một cây to gần đó, ko hiểu sao trong người lại có một cảm giác rất lạ, muốn chạy ra đấm cho người con trai kia vài nhát, bàn tay kia nắm chặt nhưng đành bỏ qua, quay gót ra về. Mắt bất giác ánh lên 1 tia ganh tị.
"Giận chết bảo bảo rồi" câu này có lẽ ko phù hợp vs tình hình cho lắm. "Anh dỗi rồi" cx ko đúng. "Anh ghét nó rồi" gần đúng. Aishi ko nghĩ ko nghĩ nữa, cái gì thì cái, bỏ qua đi
Nó có cảm giác ko lành liền quay lại nhìn nhưng ko thấy ai, nên kệ ( vô tâm - ing)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top