Chương 5: Mình đang chết đuối

Vương Nhật Lâm nhíu mày, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải bằng một con mắt khinh bỉ. Cái tên chết tiệt. Ông đây nói ngươi là Tiểu Khải thì người véo. Sao không véo con em ông đây đi? Lại còn nhìn bằng con mắt cưng chiều ớn thấy mẹ. Hừ. Thương hương tiếc ngọc thì nói thẳng cmn ra đi. Chết tiệt với chết tiệt. Ông đây ghép cặp cho hai người.

Vương Nhật Lâm không thềm để ý nữa. Quay sang hỏi Hạ Vy.

"Sang đây em ở đâu?"

"Tạm thời là ở khách sạn ạ."

"Vậy về nhà anh đi, dù sao cũng còn trống nhiều phòng mà, với lại anh vs em cũng giống như anh em trong nhà mà, bố mẹ chúng ta quen biết nhau nên không sao đâu. Anh sẽ xin cô chú cho em."

Nghe xong cô giật mình, Trương Hạ Vy cũng suýt nhổ hết đồ ăn trong miệng ra.

Tên này IQ cao mà sao nói ngu thế. Cô với nhỏ thì hiểu nhưng người khác nghe vào lại còn tưởng Vương Nhật Lâm đang dụ gái nhà lành về nhà lăn giường một đêm ý.

Đúng là ngoại trừ cô với nhỏ ra thì cả bàn ai cũng nghĩ như vậy đấy.

Thấy có gì đó lạ lạ, Vương Nhật Lâm anh nói tốt như vậy, muốn giúp đỡ người hoạn nạn tý mà.

"Sao vậy, anh nói gì sai sao mà em lại câm như hến thế."

Nghe xong, nó khẽ nhếch môi khinh bỉ. Con mẹ nó. Giờ còn đứa nào nói thằng anh cô thông minh, đảm bảo cô đập cho không còn nói được luôn.

"Anh trai, anh nói như vậy người ta sẽ tưởng anh đang dụ Hạ Vy về nhà làm chuyện mờ ám đấy." Cô cố tình nhấn mạnh phần sau.

"Làm chuyện mờ ám gì chứ? Anh trai mày có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn mày, mày còn không vui. Mà nghĩ anh mày làm chuyện mờ ám hả. Ừ thì lúc anh mày làm chuyện mờ thì phắn luôn ra ngoài đi, đỡ phải ngại." Vương Nhật Lâm nói liền tù tì. Nói đến mức không biết gì là mặt dày, là vô liêm sỉ, là mấy cái phẩm chất của một tên khốn nạn suốt ngày đi chơi gái.

Vương Nhật Linh: "...."

Cả bàn lại được im lặng một hồi. Bỗng... Một tiếng "Rắc" giòn tan vang lên.

Cả bàn lại nhìn qua người tạo lên tiếng kêu giòn tan ấy.

Thật không thể tin nổi, cái tên này lại coi Vương Nhật Linh cô là người dưng nước lã. Cái căn nhà này có phải ba mẹ mua cho anh đâu, anh muốn mờ ám thì mờ ám ở bar ấy, đừng có về nhà. Hừ. Bao giờ ba mẹ đến bà đây mách.

Trên đầu cô có rất nhiều mây đen nhé. Nó đánh cho đầu cô nổi hết cái gì gọi là gân xanh lên rồi.

Cả bàn ai cũng im thít. Cái tên mồm lưỡi lúc nãy cũng câm luôn, chả dám ho he một câu. Là anh trai, tất nhiên phải hiểu em gái mình hơn bất cứ ai. Đây là dấu hiệu cho thấy cô đang tức giận.

Cũng phải. Nhưng anh đây không thèm nói đâu. Dù sao có nói thì người mang thương tích lại là mình, ngu gì, cho bọn họ gánh đi. Hồi bé có lần con bé cũng tức như vầy, cũng là bị anh trêu, sau đó cầm đồ đạc chạy quanh nhà ném anh. Con bé này lúc đấy còn cầm cả cái bình cổ của ba phang thẳng vào người anh, hại anh một tháng vẫn chưa thể xuất viện. Ba mẹ nhìn cảnh này chán đén nỗi chả muốn nói cái gì nữa. Giờ nghĩ lại cũng đáng sợ quá đi à.

Nghĩ xong anh cúi đầu ăn, nhân tiệc liếc qua Vương Tuấn Khải. Thằng này xui lắm mới bị em mình nhắm vào.

Hạ Vy bên cạnh tất nhiên cũng hiểu cô và cũng biết quá khứ của anh cô. Nói thì cô sẽ tức hơn, không nói thì cô cũng tức. Ừm. Vậy không nói đi. (1 giây mặc niệm cho nữ chính vì có hai người thân rõ tốt đi.)

Mấy người bên cạnh cũng không dám ho he, hình như là nghĩ giống hai nhân vật kia hay sao ý.

"Nhật Linh, em ko sao chứ." Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cô, rồi đặt tay lên vai cô, giọng tràn đầy sự lo lắng.

Bàn tay kia như có phép thuật, một dòng điện chạy qua người cô. Ôi zời ơi, Khải vỗ vai tớ kìa mấy cậu ơi. Chưa đầy ba giây sau, dùng bộ mặt tươi nhất của mình ra: "Dạ em không sao."

Nghe vậy, anh bỏ tay ra "Ừm, vậy là tốt. Em cứ ăn đi nhé, anh cùnganh trai em đi về lớp đây, bye bye."

Anh cầm khay cơm rồi quay sang nhìn Vương Nhật Lâm, lạnh lùng

"Có đi hay không."

"Đi, đi, đi chứ."

Vương Nhật Lâm hừ một cái, đệt, con nhỏ này có coi anh là anh trai nó không đây. Đồi với tên này chẳng phải quá tốt đi.

Vương Tuấn Khải đi thẳng, còn không quên tặng miễn phí cô một nụ cười kiểu... như lời anh nói. ^^

Nhìn Vương Nhật Linh ngồi thơ thẩn nhìn khay cơm như kiểu nhìn một báu vật quý giá. Lúc nãy Khải ca bảo cô ăn đi, có lẽ rất để ý cái khay cơm này, thấy có nhiều đồ dinh dưỡng nên mới bảo cô ăn. Anh đnag lo lắng cho cô. Vậy... Cô... Có nên... Mang khay cơm này về để bảo quản trong tủ kính không.

Sau đó cô lắc đầu thật mạnh, không được, Khải Ca bảo cô ăn thì cô phải ăn. Nhưng ít nhất, chụp lại một tấm làm kỉ niệm. Rồi cô lấy điện thoại ra, chụp lại. Rồi lại nhìn tấm ảnh một lúc lâu, cười say đắm.

Thấy lạ, Hạ Vy liền hỏi một câu, một câu mà ai trong bàn này cũng muốn câu trả lời.

"Vương Nhật Linh, cậu bị làm sao đấy?"

"Mình bị chết đuối rồi." Chết đuối trong dòng sông của tình yêu

"Hả?"

Bốn người nhìn nhau mà chả hiểu cái ấy gì. Đúng là gien di truyền có khác, lời văn cũng sâu sa quá đi.

Ngay hôm đó, Vy dọn về nhà mà anh em cô ở

"Oa, 2 người sống một mk ở đây hả?" Nhỏ trầm trồ

"Umk, còn ông quản gia nữa." Cô nói

"Giờ đưa mình lên phòng lên phòng đi. May là mẹ mình cho, còn nói đùa là đỡ tốn tiền. Tiện đi học."

"Ờm, tiền ở trọ là 200 NDT 1 giây nha." Cô cười tinh nghịch

"Ha ha. Cứ nói đùa." Nhỏ huých huých cánh tay cô

"Ai bảo tao nói đùa?" Mặt nó tỉnh bơ

"Cô cậu chủ mới về." Ông quản gia cúi đầu "Cô Trương mới tới ạ."

"Umk, giờ cháu đưa Vy lên phòng được nha. Cậu ấy ở cùng nhà vs chúng ta, con nói vs ba mẹ rồi ạ. Vs lại từ giờ ông ko cần phải nói kính ngữ như vậy nữa, khó nghe lắm" Cô nói

"Đúng đấy ông ạ, khó nghe lắm" Nhỏ nói theo

"Vâng."

Cô cùng Hạ Vy tới phòng được bố trí cho nhỏ. Giống hệ của cô, đồ đạc cũng y chang nhau. Màu chủ đạo của nó là màu xanh dương nhạt còn của nhỏ là màu vani.

Một lúc sau khi sắp xếp đồ đạc, Hạ Vy nằm ngủ luôn. Thấy vậy nên cô cũng ko làm phiền nhỏ, để nhỏ ngủ rồi chút nữa lấy sức dậy quậy tơi bời mới vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top