Chương 3: Cái tay hư
Đã được một tuần kể từ ngày cô nhập học. Nói thật chứ cả một tuần giời nay cô không thấy mặt Khải đâu, hỏi người anh trai vĩ đại thì lại chỉ lặp lại một câu "Ai biết".
À đúng rồi, mãi không đề cập tới Vương Nguyên nhỉ. Chuyện là cậu ấy đi học lại rồi, cô cũng nhanh chóng kết thân với cậu luôn. Trong lớp nhiều nữ sinh thấy cô chơi thân với Nguyên và Tỉ thì đâm ra ghen ghét, thấy cô gần gũi với người anh trai vĩ đại thì cũng tưởng là người yêu nên ghét luôn. Nó cũng biết nhưng cũng chẳng làm được gì, sợ nói còn làm to chuyên thêm ý, nên kệ là tốt nhất.
Hừm. Nói thế nào nhỉ?
Hôm nay cô "lại" phải đi học.
Mấy tiết học cứ thế mà trôi qua, thấm thoắt đã tới giờ giải lao. Cả sáng nay nó chưa ăn gì nên chạy ngay xuống căn-tin. Nói thật thì một tuần nay cô vẫn chưa xuống căn-tin ở trường này lần nào. Vừa bước xuống căn-tin cô đã bị vẻ choáng ngợp của nơi đây hớp hồn, bàn ghế phải gọi là rất sạch sẽ và ngăn nắp , có cả phục vụ luôn, chẳng giống trường cũ của cô chút nào, không có bàn ghế, nhiều lúc lại trở thành bãi chiến trường của những bị đấu sĩ lừng danh (như cô), lại còn cái bà già Hoành bán đồ ăn trong căn-tin nữa, cực kì khó ưa, giả tạo, còn cả thiên vị. (người này có thật, trong trường mình á, mình cực ghét bà ta luôn).
Ở đây phải nói là trên cả đầy đủ rồi. Vương Nhât Linh lấy đồ ăn rồi đi về bàn, cô đơn lạnh lẽo bơ vơ một mình. Đang ngồi ăn thì một người con gái bước tới.
"Mình ngồi đây được không." Cô ấy cười nói
"Hả? Uk, cậu cứ tự nhiên" Cô có chút ngạc nhiên. Nhưng với cái tính của cô thì ăn với ai, ngồi với ai chả được chả được. Ngoại trừ mấy tên điên hay mấy đứa cô ghét.
"Cảm ơn." Cô bạn ngồi xuống
Cô bạn này tên Tiểu Mẫn Mẫn, là bạn mới của cô, cô này khá là dễ thương nha, học giỏi nữa, đối với Nhật Linh thôi chứ trong cái trường hay phân biệt đối xử này thì, chắc ko đâu. Mà hình như Tiểu Mẫn là học sinh mới tới thì phải, vì cô không thấy cô bạn này có người bạn nào.
"Cái vòng đó đẹp thật đấy. Mk thấy hình như ngày nào cậu cũng đeo nó thì phải."Mẫn Mẫn nói
"Umk, tại thấy nó đẹp, với lại là bùa hộ thân của mình nên phải đeo thôi."
"Vậy hả?"
Một lúc sau, không khí của căn-tin bắt đầu trở nên náo loạn
"Chỗ kia. Sao vậy?" Cô vừa ăn vừa chỉ chỉ tay
"Chuyện thường ngày thôi, lại là mấy cái người siêu soái ca ở trường ý mà."
Cô ậm ừ cho qua. Theo cô thì cái siêu soái ca của cô chỉ có duy nhất một nghĩa. Đó là Vương Tuấn Khải. Đúng vậy đó.
"Ê nhok, tụi anh ngồi đây được không." Bỗng một người con trai bước tới bàn cô, là Vương Nhật Lâm, phía sau là Khải, Nguyên và Thiên Tỷ
Trong một phút ngạc nhiên. Khải đi học rồi. Hiu hiu. Sao lại còn đẹp trai hơn cả trên TV thế này. Lại còn mặc đồng phục trường. Dáng vẻ thư sinh này là sao. Cô đi chết đây. Thật là đẹp troai giết người không dao kiếm nha.
"Ê Vương Nhật Linh. Em ngậm mồm vào. Nước miếng chảy đầy thức ăn rồi kìa."
Theo phản xạ, cô liền ngậm mồm rồi cho tay lên lau. Hình như có cái gì đó sai sai. Cô đâu có chảy nước miếng.
Quay sang nhìn Vương Nhật Lâm bằng ánh mắt lửa thiêu. Cô vô tình thấy ba người kia đứng nhìn mình mà cười khục khục. Là đnag nhịn. Cả Tiểu Mẫn cũng đang nhịn cười đỏ cả mặt rồi kia kìa.
Hừ. Tên Vương Nhật Lâm chết tiệt. Làm cô ô mặt trước Tuấn Khải, trước Tiểu Mẫn, trước hai người kia. Siêu soái ca gì chứ. Anh trai vĩ đại gì chứ. Thả hết cho chó gặm đi.
Cô đập bàn. Chỉ đủ cho mấy người bọn họ nghe thấy.
"Mấy người ăn đi, mình về lớp." Rồi cô đứng dậy. Đang định cầm khay thức ăn thì một bàn tay cầm lại. Lúc ấy, thật sự là cô muốn moi tim mình ra để cho anh thấy cô đang hồi hộp thế nào
Anh ấy. Vương Tuấn Khải! Anh ấy đang cầm tay mình.
"Có lỗi. Có lỗi rồi. Em cứ ngồi ăn đi. Bọn anh ra chỗ khác." Anh thả tay cô ra
"Không. Không có. Anh cứ ngồi tự nhiên đi. Em... Em không để ý đâu." Vương Nhật Linh nói rồi ngồi xuống. Cúi thật thấp đầu để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cô. Chỉ cần như vậy thôi đã khiến cho tim cô trễ một nhịp rồi.
"Em là em gái của Lâm hả?" Anh hỏi cô
Tình hình này cô mà không ngẩng đầu trả lời anh là hết hi vọng luôn rồi. Lấy lại hơi thở. Hít hà.
"Umk, nhưng mà em thik Khải hơn, không hiểu mắt thẩm mĩ của nữ sinh trong trường này bị làm sao mà lại bảo anh em là siêu soái ca, chắc em chết mất."
"Mà em biết anh hả."
Cô bỗng đưa tay nên trán của anh
"Ủa đâu có nóng."
"Em sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Thấy không ổn. Cô bèn rụt tay lại. Cái tay này thật hư.
"Người có vẫn đề là anh á, cả cái châu Á này lấn sang châu Âu đều biết đến nhóm TFBOYS, em đường đường còn là fan của anh cơ mà, chỉ mk anh thôi"
"Ồ vậy hả, bạn nha." Anh cười với cô, thật tươi
"Th...thật sao anh, thế thì còn gì bằng.............. E hèm, khụ khụ, dạ vâng ạ, làm bạn nha anh. Em vào nhà vệ sinh xíu."
Anh nhìn theo nó mà cười khì một cái: Cô bé này...
Cạch (cửa nhà vệ sinh đóng lại)
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, mk vừa được nói chuyện với Khải Ca, còn được mời làm bạn nữa chứ, giờ mk chết cũng mãn nguyện." Cô đang nhảy tưng tưng lên như bị động kinh thì bỗng điện thoại kêu
"Alo, Vy hả, gọi gì vậy?" Cô nói với giọng khá là... bình thường. Xem ra là đang rất là kìm nén
"À, ko có gì, chỉ là mẹ mình có bảo là mình sẽ được sang bên đấy học đóa, vài ngày nữa lên máy bay."
"Ờ, sao nữa?"
"Cậu ko ngạc nhiên gì sao?"
"Không, với lại đứa nào bảo có nói khàn giọng thì mẹ cũng ko cho đi?"
"Past Is Past, nhắc lại làm gì? Mà gặp được thần tượng chưa?
"Rồi, chuyện dài lắm, để..."
Cộpppppp
"Nè, đi ko biết tránh đường sao" cô ta quay lại mắng mỏ
Huých vai Vương Nhật Linh cô, rồi còn làm cô vỡ điện thoại. Sau đó còn quát cô. Ô hay nhỉ. Thật thiếu giáo dục.
"Người nói câu đó phải là tôi mới đúng chứ, cậu đi qua huých vào tôi làm tôi rơi điện thoại, người thiệt hại là tôi, ko phải sao còn nói người? Tôi ghét nhất là loại người này đó." Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Mày, ko biết tao là ai sao hả?"
"Cậu nổi tiếng lắm sao mà tôi phải biết?"
"Mày!"
"Thôi Kỳ Kỳ à, đủ rồi đó" Mộng An chặn
"Nghe lời bạn của cậu đi, đủ rồi đó." Cô cúi xuống nhặt chiếc oppo bị vỡ ở mép rồi bước đi
"Hừ, con nhỏ đó, nó... ko phải dạng vừa đâu, chẳng qua... nó động phải nhầm người rồi." Kỳ Kỳ nói, bàn tay nắm chặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top