Chương 2: Học sinh mới còn nhiều sơ sót.
"Anh! Hừ, không nói chuyện với tên đáng ghét nhà anh nữa." Rồi cô quay sang nhìn Ngô Lỗi, cái tên làm cô tưởng là Tiểu Dịch nhà cô "Mà sư huynh này, anh có quen Dịch Dương Thiên Tỷ không?"
"Dịch Dương Thiên Tỷ? Có nghe qua thôi, nhưng anh chưa gặp mặt."
"Thế à. Dù sao em cũng xin lỗi về chuyện vừa nãy." Cô cũng thấy mình hơi có lỗi, dù sao thì cô cũng chưa hiểu cái gì vừa xảy ra. Hừm! Cô sẽ tìm hiểu sau vậy.
"Không sao không sao. Tai nạn ngoài ý muốn thôi. Muộn rồi. Quản lý của anh chắc lo lắm. Anh về khách sạn đây." Ngô Lỗi đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Cô và Nhật Lâm tiễn Ngô Lỗi ra cổng.
"Anh trai, về cẩn thận."
"Anh trai? Ừ, em gái. Anh về đây. Bai bai"Anh lên taxi rồi đi vèo luôn.
"Anh trai? Hừ! Phát ngôn lung tung." Anh hắt giọng rồi khoanh tay đi vào nhà
Phát ngôn lung tung? Cô phát ngôn lung tung hồi nào? Hâm!
Sau rồi hai anh em nhà nọ vào nhà. Gọi nhà cho nó ấm cúng.
"Anh trai à. Anh rốt cuộc quen bao nhiêu ngôi sao vậy?" Cô thật sự sai lầm khi không sang đây sớm hơn.
"Thì cũng ít thôi mà." anh bắt đầu đếm "Ngô Lỗi này. Lý Hoành Nghị này."
"Cả Lý Hoành Nghị?" Cô bắt đầu sửng sốt, tên này cả Lý Hoành Nghị cũng quen. Thật hay đùa vậy?
"Ừm. Vương Tuấn Khải này, Vương Nguyên, còn cả cậu bạn mà em vừa nhầm với Tiểu Lỗi nữa đấy. Eh. Vương Nhật Linh, em sao thế?" Anh khua khua tay trước mặt cô. Con bé này shock quá đơ luôn rồi hả? Anh chỉ nói bừa cái Lý Hoành Nghị thôi mà.
"Anh! Em thươn anh nhất trên đời lun á." Cô đột nhiên chạy ra ôm cánh tay anh. Từ nay về sau phải đối xử thật tốt với người anh vĩ đại này mới được.
Cái giọng này?! Nhật Lâm đang sởn da gà nha. Ew! Tởm thật.
Giật cánh tay ra khỏi cô. Chạy thẳng một mạch lên phòng, không quên để lại cho cô một từ "Dở"
-------------------------------------------------
Thành phố này cũng khá quen thuộc với cô rồi. Thấm thoắt 2 ngày đã trôi qua.
Cô cùng anh trai tới trường, trường Bát Trung rộng và to hơn trường cũ của cô rất nhiều, có vẻ như là trường này có rất đông học sinh, mà chủ yếu là học sinh nữ thì phải.
Cô bước vào trường mà bao nhiêu ánh mắt nhìn theo như đang gặp sinh vật lạ vậy. Ừm. Cô đọc tiểu thuyết nhiều nên quen rồi, học sinh mới mà, bao giờ chả thế.
Nhưng cô chẳng thích như vậy chút nào. Mặt thì bình tĩnh như không có chuyện gì, trong lòng thì đang thầm nguyền rủa "người anh trai vĩ đại" đột nhiên bỏ cô chạy đi đâu mất tiêu. Chết tiệt mà.
"Kia là học sinh mới phải không?"
"Thấy rồi còn hỏi."
"Oaaaaa, tiên nữ giáng trần"
"Xì, có mà hồ ly tái thế"
"Mấy người là đang ghen vì ko bằng được người ta đúng không?"
"Thèm vào."
...
Cô nghe thấy hết (thánh) nhưng chẳng nói gì, cứ tiếp tục sải bước.
Đến phòng hiệu trưởng
"Cốc cốc"
"Mời vào."
Cô bước vào rồi gập người 90 độ chào hiệu trưởng
"Em chào thầy. Em là du học sinh mới đến ạ."
"Em là Vương Nhật Linh, em của Vương Nhật Lâm phải không? Em ngồi đi." Hiệu trưởng cười hiền rồi chỉ tay ra cái ghế "Ba mẹ em đã gọi điện cho ta rồi. Với lại ta cũng xem qua hồ sơ của em, trình độ học thức của em rất tốt, không hổ danh là em gái của học sinh xuất sắc nhất trường."
Cô gãi đầu ngượng ngùng rồi chợt giật mình khi nhận ra có cái gì đó là lạ nha.
"Hả?! Anh trai em? Xuất sắc nhất trường sao thầy?!"
"Umk, em ấy và Tuấn Khải là 2 học sinh đã từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi Toán mạng quốc tế đấy."
"Thầy có nhầm ko vậy, anh của em ở nhà chỉ biết ăn với ngủ, có làm gì nên đời đâu mà đạt..."
Cô chưa nói hết câu thì có một giọng nói chen vào
"Em nghi ngờ trình độ của anh trai mk đến thế sao?" Nhật Lâm nói tiếp "Thưa thầy giấy tờ đây ạ."
"Cảm ơn em. Em để góc kia bàn cho thầy."
"Dạ. Vậy em về lớp đây ạ."
"Nhật Lâm! Này... Ơ."
Thế là anh chạy ngay ra khỏi cửa làm cô ko kịp hỏi tội lúc nãy bỏ rơi cô giữa sân trường.
"Cốc cốc... Cạch"
"Chào thầy." Lại một người nữa bước vào
"Umk." Nói rồi thầy quay sang cô "Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp em, hai cô trò làm quen đi."
"Chào em, cô là Hàn Tuyết Minh, chủ nhiệm lớp 10A cũng là lớp của em học." Cô giáo cười tươi
"Em tên Vương Nhật Linh, có gì sai sót mong cô chỉ bảo." Cô cười lại
"Ta về lớp nào."
"Em chào thầy." hai cô trò đồng thanh rồi đi về lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ một lúc sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em đứng ở ngoài bao giờ cô gọi vào thì vào nhé." Cô giáo cười với cô một cái
Cô cũng chỉ biết gật đầu, không nói gì thêm.
"CẢ LỚP NGHIÊM!" Tên lớp trưởng mọt sách hô lớn
"Chào các em, các em ngồi đi, hôm nay lớp ta có bạn mới."
Cô giáo vừa nói xong cả lớp nháo nhào lên, ầm ĩ, ầm ĩ ak
- *RẦMMMMMMM* _ sau tiếng đập bàn rung trời lở đất của cô Tuyết Minh, cả lớp im thin thít, đến cô ở ngoài cửa cũng phải giật bắn tim
- Rồi, mời em vào.
Cô bước từ cửa vào, mặt khá là tươi nhưng bàn tay thì lo sợ... ôm ngực (đừng có suy diễn linh tinh, au đây hơi bị "chong xáng'' đấy!)
"Chào các bạn, mình là Vương Nhật Linh, có gì sai sót mong các bạn chiếu cố." Cô cười mỉm khiến tim bao anh chàng trong lớp nhảy tưng tưng lên.
"Em ngồi tổ 4 bàn thứ 4 gần cửa sổ nha, có bàn đấy trống thôi."
Cô gật đầu rồi về chỗ. Chỗ của cô ngay cạnh cửa sổ, lại là chỗ cô giáo không để ý tới nhất, he he, vậy là có thể thoải mái mà ngủ rồi =_=''. Bạn bàn bên của nó là một cậu con trai, nhìn khá đẹp trai cao lãnh đấy nhưng mà hơi quen quen nhưng... kệ.
Ôi chao! Không khí lớp học làm cho nó phát ngán. Quá là... yên tĩnh. Chẳng giống với lớp học cũ của cô một chút nào: ồn ào, náo nhiệt, thầy cô thì hài hước... Aizzz!!! Giờ cảnh ấy còn đâu. Bất quá, cô miễn cưỡng quay ra nhìn kĩ cái mặt mà cô nghĩ là quen kia, chẳng có việc gì làm nên đành vậy thôi
"Tôi biết tôi đẹp, nhìn nữa là thu phí đấy."Cậu ta nói
Úi giời ơi. Giật mình hà. Sao lại nói đột ngột thế. Làm tớ giật hết cả mình rồi.
Trong một giây bối rồi, cô lỡ mồm nói tiếng mẹ đẻ
"Ai thèm nhìn, chẳng qua là... thấy mặt cậu quen quen thôi. Chúng ta từng gặp nhau chưa vậy?"
"Cậu nói cái gì thế?" Cậu ấy nhíu mày quay sang hỏi
Nhận ra mình nói hơi sai sai
"À. Xin lỗi. Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"
"Chưa từng gặp qua."một câu ngắn gọn
"Đến giọng nói cũng quen. Cậu nghĩ kĩ lại xem, chúng ta..."
"Thiên Tỷ, Nhật Linh, hai em muốn giao lưu với nhau thì đợi giờ giải lao, còn bây giờ thì phiền hai em không nói chuyện để các bạn khác học bài. Còn Nhật Linh, em là học sinh mới tới, đừng để cô phải cho em lên phòng gặp giám thị nhà trường."
"Dạ thưa cô." Cô nói rồi quay ra chàng trai mang tên Thiên Tỷ kia nói tiếp. ( đúng thật là nước đổ đầu vịt)
"Thật sao, cậu là Thiên Tỷ, ngoài đời cậu trông đẹp trai hơn trong ảnh nhiều đó, mà Nguyên đâu, cậu ấy ko ở đây sao, ủa mà tại sao cậu lại ở đây, đây là Trùng Khánh mà,..."
"Em Vương." Cô giáo gằn giọng
Cô nghe thấy nguy hiểm đang cận kề liền nhanh chóng đứng dậy gập người mấy cái
"Học sinh mới còn nhiều sơ sót, hơ hơ, đúng vậy, học sinh mới cô ạ."
Cả lớp bắt đầu cười ồ lên
Cô giáo thở dài một, một tay đưa lên thái dương, một tay thì vẫy vẫy ra hiệu cô ngồi xuống
"Thôi em ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn là được"
"Hì hì."cô lè lưỡi 1 cái rồi ngồi xuống
"Cho chừa." Thiên Tỷ cười rồi nói
"Xí. Tại cậu hết" nó hất mặt rồi chợt nhận ra "Ô mà cậu cười rồi kìa, mk tưởng cậu là lạnh lùng tự kỉ lắm cơ."
"H...Hả? Tự kỉ?!"
"Cậu im lặng bớt đi." Nó đưa ngón trỏ lên miệng, hối cậu "Ý mình là ngồi một mình đó."
"Ngời một mình thì liên quan gì đến tự kỉ. Cậu lạ thật."
"Mà sao cậu lại ở đây? Vương Nguyên đâu? Sao không thấy cậu ấy..."
"Tại trong năm nay mình đóng phim ở Trùng Khánh nên phải chuyển trường cũng là tạm thời thôi, còn Vương Nguyên thì đang bận làm cái gì thì thành thật là mk cũng không biết nhưng mà cậu ấy phải nghỉ một hai ngày gì đấy, chắc hôm sau cậu ấy đi học lại với cả cậu ấy cũng học lớp này.
"Ồ thế à"
"Ừ thế đấy"
Cô giáo thật hết cách với cô rồi. Không lẽ ngày đầu đi học lại cho cô ra cửa lớp đứng.
Bàn ghế tạm thời là như thế này còn tưởng tượng thế nào thì tùy mấy chế nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top