Chương 1: Nấm lùn láo xược!
"Nhật Linh, đi thôi con." Thiên Hàn nói lớn
"Vâng! Chờ con...một chút. Con... xuống ngay." Cô nặng nề xách cái vali bự ơi là bự xuống cầu thang
"Tiểu thư để tôi xách hộ ạ!" Ông quản gia lễ phép đưa hai tay ra định đón lấy cái vali.
"Thôi. Cái này để con xách. Ông lên lấy hộ con cái balo với. Ở phòng con ạ." Ông quản gia già rồi, sức yếu. Để ông mang đề nặng sẽ không tốt cho sức khỏe của ông. Cô thật biết suy nghĩ.
Một lúc sau tại sân bay
"Đến đấy rồi con ngó xem anh con nó ở đâu nha. Ba nói nó là hôm nay đón con ở sân bay rồi đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thời gian ba mẹ sẽ sắp xếp sang bên đấy thăm hai anh em. Tiền sinh hoạt của các con ba sẽ gửi mỗi tháng." Vương Thiên Hàn xoa đầu cô cười hiền rồi quay sang ông quản gia nói tiếp "Ông đi cùng sang bên đấy rồi xem chừng nó hộ tôi."
"Dạ thưa ông chủ"
"Chuyến bay số 219208 sang thành phố Trùng Khánh chuẩn bị cất cánh, mong các hành khách lên máy bay để ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi xin nhắc lại: Chuyến bay....."
"Thôi con phải đi rồi, tạm biệt ba." Cô ôm lấy cổ ba rồi lên máy bay
9h30' tại sân bay Giang Bắc - Trùng Khánh
"AAAAAA! Cuối cùng cũng tới nơi, ngồi nãy giờ ê hết cả mông rồi." Nó vươn vai rồi ngó quanh "Thằng nhóc Vương Nhật Lâm đâu rồi ta?"
Sau đó, cô thấy một lực rất mạnh ấn xuống đầu của mình.
"Em nói ai là thằng nhóc? Quên anh là anh trai của em hả?"
Cô quay lai. Một người con trai khá cao lớn.
"Anh hai?" Cô nhíu mày. Thật sự là không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Tên này là anh trai mình sao? Cũng hơn 2 năm chưa gặp. Đúng là quá khác rồi.
"Sao? Anh đẹp trai cao to quá nên không nhận ra hả? Nấm lùn láo xược." Anh cười chế giễu
Ba vạch hắc tuyến lộ rõ lên mặt cô. Hơn hai năm chưa gặp. Mỗi cái giọng điệu nói chuyện là không thay đổi. Cô cao mét 65 đấy, không hề thấp nhé. Đừng tưởng mình gần mét 8 mà ra oai.
Thuận tay lấy chiếc balo đựng đồ dùng sinh hoạt mà quản gia Bắc đang cầm, thẳng tay phang thẳng vào mặt tên đáng ghét chết tiệt trước mặt. May mà anh tránh kịp.
"Ha. Định bạo lực gia đình sao? Bé con à, em còn non lắm" Nói rồi anh lấy xoa đầu cô
Cô nhếch môi, sau đó giáng cho Nhật Lâm một phát trúng vào cái đó đó khiến anh nó nói không ra luôn
"Hự! Em..." Anh khuỵu xuống. May mà có ông quản gia đỡ, nếu không thì anh đã ôm trọn cái nền lạnh lẽo.
"Cho chừa." Cô quay mặt bước đi. Anh hai và ông quản gia chỉ biết đuổi theo.
~~~~~~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~~
Sau khi về đến nhà, à mà phải nói là biệt thự mới đúng. Bự quá là bự. Sao ba mẹ lại thiên vị như vậy chứ? Một mình anh hai sao ở được. Hay là... mà thôi không nghĩ nữa.
Cô được anh dẫn lên phòng của mình. Căn phòng nằm ở tầng hai, khá rộng,chủ đạo là màu hồng, cô nhìn mà sởn cả gai ốc. Giữa phòng có một chiếc giường to, còn có TV, bàn học, phòng tắm, v...v...
Vừa bước lên phòng, cô vứt tẹt cái vali xuống giường rồi chạy xuống đòi anh cô cho đi thăm quan. Mới đầu Nhật Lâm không chịu, tất nhiên là không chịu rồi. Chuyện cô làm với anh, anh còn chưa xử, giờ lại nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi chơi. Hừm. Chuyện này phải suy nghĩ thật kĩ.
Nhưng anh tự hỏi: Ai mới có thể nói nổi cái tật mè nheo của con bé này?
Kết luận, anh đành dẫn theo và không quên bảo ông quản gia trông nhà hộ.
"Anh, em muốn ăn kem."
...
"Anh, em muốn vào quán kia."
...
"Anh,..."
...
"Anh,..."
...v...v...
Hiện nay Nhật Lâm đang sở hữu 3 cái vạch đen xì trên mặt. Sao giờ anh lại trở thành ô-sin của cô thế này. Tình hình này thật không ổn nha. Đã tối muộn rồi. Cô đi vào quán mà cô bảo đây là quán cuối cùng (trong ngày hôm nay) còn Nhật Lâm thì ở ngoài chờ.
Khi cô trở ra ngoài cùng với một mớ đồ trên tay thì thấy anh hai với một người mang luôn cả cây đen trên người đang giằng co cái điện thoại. Cô hốt hoảng, rơi luôn cả bịch đồ ăn, chưa kịp nghĩ cái gì thì chạy ngay đến tung cho anh ta một chưởng trúng bụng. Anh cô giật mình, đánh rơi luôn cả cái điện thoại, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy người ôm bụng đang chực ngã xuống.
"Eh! Cậu có sao ko? Thật là. Thôi về nhà tôi đi, em giúp anh đi chứ, chuyện này đều do em, cậu ấy bị sao anh gọi điện để "họ" thịt em." Nhật Lâm hốt hoảng rồi bảo cô cùng chung tay dìu về nhà khiến cái đầu cô ko thể nào thông được cái chuyện vừa rồi. Là thế nào vậy ta?
Về đến biệt thự, Nhật Lâm bảo ông quản gia lấy băng, vết thương của anh chàng đó nhanh chóng được băng kín lại, cô ngồi chơi cày điện thoại nãy giờ mới mở mồm ra hỏi
"Anh hai, cậu ta là ai vậy? Bạn anh hả?"
"Ừ, cậu ta là dân Bắc Kinh, đến đây để quay phim, ai ngờ lại gặp mặt."
"Lúc nãy anh bảo gọi "họ", là gọi fan anh ta hả, rốt cuộc thì anh l..."_Đang định hỏi thì cô đột nhiên nhớ tới một "người nào đó", cũng là dân Bắc Kinh, ở trong nhóm nhạc mà cô cực kì thích, liền ngạc nhiên (các bạn biết đó là ai đúng ko)
Cô liền bỏ chiếc oppo xuống ghế sofa, chạy ra chỗ cậu ta, 2 tay 2 vai "Không lẽ anh là..."_nhưng xui là bị Nhật Lâm túm cổ áo nhấc lên
"Để im cho người ta nghỉ ngơi... Mà em vẫn nhẹ cân như thế nhỉ."
"AAAAAAAAAA, anh làm gì vậy chứ, thả em xuống không em giết anh." Cô vùng vẫy ai ngờ lại đá trúng chân phải của anh
"Cái đồ con gái bạo lực này." Anh thả cô xuống, tay định kí đầu cô thì phát hiện có một người đang ung dung ngồi xem kịch hay liền không hài lòng. "Cậu nhìn cái gì? Thú vị lắm hả?
"Uhm, thú vị lắm." Xem ra tên này đang cười đểu. À không nên nói là "tên này", nên nói là cậu ấy.
"Nhóc nè, anh xin tự giới thiệu, anh họ Ng" Cậu ấy đang nói thì cô chen vào "Không phải họ Dịch sao?"
"Để cậu ta nói hết, nè em uống sinh tố đi, đảm bảo em sẽ sốc đến mức phụt ra luôn."Nói rồi đưa cho nó cốc sinh tố dâu
"Có gì đâu mà phải phụt mới phọt?" Cô nói rồi đưa cốc sinh tố lên miệng.
"Anh họ Ngô tên Lỗi, họ tên đầy đủ là Ngô Lỗi" Cậu ấy nói rồi bỏ khẩu trang xuống
"Phụt! Khụ khụ khụ! Ngô Lỗi? Không phải Thiên Tỷ sao?"
"Khụ... nãy giờ em nghĩ cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỷ sao?" Nhật Lâm cũng sặc lây, con bé này thích đến nghiện rồi
"Đồ ngốc." Nhật Lâm lẩm nhẩm
"Anh mới nói gì? Em không ngốc, anh mới ngốc."
"Biết rồi còn hỏi. Con bé ngốc."
(Cho mình hỏi ngu cái là lúc nãy có ai bị nhầm Ngô Lỗi với Thiên Tỷ ko vại ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top