Chap 4: Chúng mk cùng lớp rồi ak

"Chuyện Kể: Hôm qua là chủ nhật, Vương Nhật Linh cô ở nhà chẳng có gì làm, điện thoại thì bị Kỳ Kỳ làm rơi vỡ mất tiêu rồi, mở thì vẫn mở được nhưng mỗi tội mờ quá nên cô chẳng biết cái mù nào liền mượn điện thoại anh trai gọi cho Mẫn Mẫn đi chơi quanh thành phố, tụi cô hẹn nhau ở quán abcxyz gì đó

- Tiểu Linh, cậu đợi lâu chưa._Mẫn Mẫn vừa thở gấp vừa nói

- Mình cũng vừa mới tới, cậu chạy kiểu j mà mồ hôi nhễ nhại thế này?

- À ko có gì đâu, mình đi thôi.

- Umk._Hai đứa khoác tay nhau chạy tung tăng

- Giờ đi đâu?_Mẫn Mẫn hỏi

- À, lần trước trong nhà vệ sinh mình lỡ tay làm rơi điện thoại, giờ cậu cùng mình ra quán nào đó rồi tư vấn xem nên mua loại nào ak (tốt tính + đang nói dối)

- Được thôi_Cô cười

''''''''

- Nè, cái này được ko?_Mẫn Mẫn đưa cho một chiếc IPHONE 6

- Cái đó... mk thik oppo hơn.

- Vậy qua bên kia đi, bán oppo kìa

- Umk, mk đi

Hết chuyện"

"Cậu mới mua điện thoại hả?"

"Ôi, giật mình" Nguyên tự nhiên nhào tới làm tụi nó hoảng hồn

"Sao giờ này mới tới, sắp vào học rồi đó." Cô nói

"À, tắc nghẽn giao thông đường bộ thôi hà." Tỷ đặt cặp xuống ghế

"Mà nè, đây là hình chibi các cậu hả?" Mẫn Mẫn giật điện thoại Nhật Linh đang cầm, giơ ra cho 2 người kia nhìn.

"Không có, đây là hình anh Khải mà." Tỷ nhìn rồi quay sang nhìn nó bằng con mắt gian tà, khua khua cái điện thoại trước mặt cô "Câu thik Khải Ca hở?"

"Hả?! À ờm, đâu có. À không! Thik thì chết hả, trả lại cho mk." Cô đưa tay giật lại. Tên Thiên Tỉ này. Sao lại nghịch thế chứ lị. Sai lầm khi nghĩ cậu ta cao lãnh

"KKKKKK, biết rồi nha" Nguyên bụm miệng

"Biết thì biết chứ chết ai?" Cô nói, tay vuốt ve cái ốp điện thoại

Mẫn Mẫn vỗ vai cô"Cô giáo vào kìa"

"Hôm nay chúng ta có bạn mới, lớp trưởng, bác bảo vệ đã mang bàn ghế lên cho bạn ấy chưa?"

"Dạ rồi ạ" Lớp trưởng trả lời

"Umk, vậy em vào đi."

Bạn học ấy bước vào lớp rồi bước lên bục giảng

"Chào các bạn, mình là du học sinh Việt, tên là Trương Hạ Vy, mong các bạn sau này giúp đỡ"

Cô đang nói chuyện với Mẫn Mẫn, khi nghe thấy cái tên ấy liền ngoảnh mặt lên bục, bạn nữ ấy nhìn cô rồi cười một cái

"Rồi, em biết chỗ của mình rồi đúng không?

"Dạ."

"Vậy em về chỗ đi."

"Hi~ Chúng ta cùng lớp rồi." Hạ Vy cười.

"Ờ. Thì sao?" Cô trả lời. Giọng khinh bỉ. Con bé này hồi nào còn nói không thể đi. Thế người đang ở trước mặt cô này là ai? Yêu quái hả?!

"Ha, vẫn tính nào tật đấy ^~^""

Giờ giải lao

"Nè Vương Nhật Linh, mình cùng đi ăn trưa." Vy vỗ vai cô

"Ờ, chờ xíu." Cô cất sách vở vào cặp rồi quay sang Tiểu Mẫn: "Mẫn Mẫn, đi cùng ko?"

"Mình sợ làm phiền các cậu."

"Ko sao hết, dù sao kiểu gì mai sau chẳng biết hết mà." Vy nháy mắt

"Hả?! À. Ờm. Vậy mình cùng đi." Tiểu Mẫn đứng dậy. trong vấn đề kết bạn cô không miễn cưỡng lắm.

Tại căn tin

"Thời gian mình chưa đến đây vất vả cho cậu rồi, chắc con nhỏ này làm phiền cậu dữ lắm. Mk biết tính nó mà, toàn làm phiền người khác thui hà." Nhật Vy nói toẹt ra mà ko nghĩ tới cảm giác của người bên cạnh, Mẫn Mẫn thì cười hì coi như hiểu chuyện

Vương Nhật Linh cô đang ăn, nghe câu này của Hạ Vy thì nhíu mày liếc xéo một phát. Bên kia bị nhìn thì cũng câm mồm ngay.

Ừm. Hiểu chuyện vậy là tốt.

"A! Hạ Vy, sang đây từ bao giờ vậy?" Vương Nhật Lâm đột nhiên đi tới vỗ vai nhỏ

"Anh Nhật Lâm, sao giờ đẹp zai zữ vậy?" Nhỏ nhìn sang bên cạnh "Còn đây là... ai vậy?"

Đùng đoàng. Một tiếng sét đánh ngang đầu cô.

Ôi đm! Con nhỏ này nói đùa hả? Ở Việt Nam không một giây nào cô không nói về ba người này.

Nghĩ xong, cô lại liếc mắt sang nhìn.

"Đùa thôi mà, các cậu thì ai chả biết. Ây! Vương Nguyên với Thiên Tỷ đúng không, mình cùng lớp nè." Nhỏ nói xong đứng dậy, chạy ra phía ba người kia

Vương Nguyên với Thiên Tỉ ngây ra nhìn cô gái trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Ừm. Chắc là fan. Cũng nên chào hỏi chút chứ.

"Ừ. Chào cậu. Bạn của Nhật Linh với anh Lâm đều là bạn của mình." Cả hai đồng thanh luôn.

"Ừ. Là bạn. À mà... Các cậu đừng nghĩ mình là fan nhé. Mình chỉ chào cho có thôi nha." 

Lại nhất thời, cả hai người cùng đen mặt và cùng suy nghĩ: À! Hiểu cái câu đi guốc trong bụng nhau rồi.

"Thôi thôi. Ngồi xuống đi kẻo mỏi chân." Thế rồi nhỏ kéo hai người vào bàn ăn.

Vương Nguyên với Thiên Tỷ nhìn qua phía bàn.

Uể. Anh Khải với anh Lâm sao đã ngồi từ bao giờ?

Trên bàn ăn, Nhật Linh cô với Tuấn Khải ngồi cạnh nhau. Bên cạnh nó là Nhật Lâm. Ừ. Vài giây sau cô liền đá người anh trai này qua chỗ khác, kéo Mẫn Mẫn qua ngồi cùng mình.

"Hạ Vy, sao em không chào Tiểu Khải một câu." Nhật Lâm nói xong liền kêu "Ái" một cái sau đó liền quay sang nhìn thủ phạm. 

Hừ! Còn ăn được, tự nhiên thật đấy nhỉ. Không hổ danh là nghệ sĩ có khác. Được đấy. Cái gì mà  mĩ nam an tĩnh. Rõ ràng là một tên chết tiệt.

Trên mặt Vương Nhật Lâm hiện rõ chữ: Sao véo tui.

Anh biết là cái tên Vương Tuấn Khải này đặc biệt không thích bị anh gọi là Tiểu Khải. Cái tên này chỉ được những người mà anh quan tâm gọi thôi.

Trên mặt Tuấn Khải thì chỉ rõ: Đồ ăn hôm nay ngon quá. 

Sau đó, Nhật Lâm lại quay sang nhìn em gái mình, trên mặt của em gái nhìn anh trai lại rõ một ý khinh bỉ: Cho chết.

Ừ. Nhật Lâm anh đang đen mặt nhé.

Lúc này thì Hạ Vy lên tiếng: 

"Anh ấy á. Em không để ý đâu."

Vương Nhật Linh giận lắm, đôi  đũa trên tay sắp gãy rồi, trên mặt cũng hiện rõ: Con nhỏ chết tiệt, Khải Ca của bà đây tốt thế, lại không dám để ý. Có không để ý cũng phải giữ trong lòng. Sao lại mang ra mà nói toẹt thế. Rõ là muốn chết. Là muốn chết......

Nghĩ xong, mắng xong, chửi xong, cô liếc mắt qua nhìn anh. Ừm. Bình tĩnh quá. Sau đó lại nghĩ, Hừ. Anh ấy bình tĩnh được, bà xã như mình cũng phải bình tĩnh một chút. Không được làm bẽ mặt ông xã.

Sau đó, cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả quá trình cũng không quá một phút. Sau đó, con chết tiệt kia nói tiếp.

"Bởi vì em mà để ý thì con nhỏ bạn thân  duy nhất của em dần em chết." Nói xong như khônh có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu gắp một miếng cơm

Nói xong, cả bàn được trận kích động. Vương Nhật Linh cô giờ cũng không biết nói gì. Ặc. Cô có con bạn thế đấy, tốt lắm cơ, bán đứng bạn bè. Hừ, có đồng đội heo là thế đấy. Khổ không? Hiu hiu.

Cô thầm than xong, không hiểu sao mắt lại liếc nhìn anh. Bất chợt giật mình, Tuấn Khải... Tuấn Khải của mình đang... đang ngại kìa.

Ù ôi. Moe quá. Muốn hôn quá cơ.

Thế là. Không khí trầm mặc vài phút. Vài phút sau cái con nhỉ chết tiệt kia đã nói chuyện rôm rả với Nhật Lâm, Mẫn Mẫn và hai người kia rồi

Thấy gì đó là lạ, cô quay sang nhìn anh. Ặc. Vẫn còn ngại kìa. Mèo nhỏ ngại mà vẫn moe như thế này thì sao nói chuyện được. Ừ. Thế là lại câm tiếp.

Lại vài phút trôi qua, thấy anh cũng trở về trạng thái loài người, cô hít hơi thật sâu, lấy hết can đảm cả đời gom lại, mở mồm trước: "Tiểu Khải, dạo này anh có hoạt động gì không?"

Dạo này cô với anh cũng không còn lạ gì nhau nữa. Vì vậy cô muốn có gì đó thân mật để rút ngắn khoảng cách. Cái cô nghĩ đến đầu tiên là tên của anh

Vương Tuấn Khải coi như là bình tĩnh lại được, không ngờ rằng chỉ một chữ đấy của cô bạn mới này lại làm anh giật mình một chút. Anh còn quay sang liéc cô một cái. Sau đó đó còn ngại một lúc lâu

 Anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, gật gật, rồi bĩu môi:

"Có chứ. Thức dậy này. Làm VSCN này, ăn sáng , đến trường, học này, buổi trưa thì ăn ở căn tin cùng mấy đứa bọn em này, sau đó học tiếp, rồi về nhà."

Rồi quay sang nhìn cô cười, kiểu như muốn nói: Vậy đó.

Đờ mờ. Đờ mờ.Đờ mờ. Xin hỏi có phải thả thính không ạ. Nói phải đi, tớ không muốn vỡ mộng đẹp đâu ạ. Đang vui thấy mẹ đây này. ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top