Chap 17: Trượt pa tanh - Tha thứ
(Ây, để mấy độc giả chờ lâu rồi, giờ bù nha, ko nhiều nhưng chắc là vẫn đọc nhỉ^^')
- Woa. sân trượt hoành tráng quá._ Cô rung lên vì sung sướng
- Mk đi thuê giày trượt nha._ Nhỏ chỉ vào quầy thuê
- Anh vs chị đi cùng em._ Anh nó
- Mk đi nữa_ Cô nói rồi quay sang nó - Cậu đi luôn cho tập thể
- Thôi thôi, cậu cũng biết lí do mk tới đây mà.
- Vậy hả, thế mk qua kia ak._ Cô chu mỏ rồi cười
- Umk.
Cô đi, nó chạy ra cái ghế đá ngồi, hai tay chống cằm, thơ thẩn nghĩ về anh
- Lâu rồi không được nói chuyện vs Khải Ca, thật buồn chết đi được, sao anh ấy lại bơ mk vậy chứ, ước gì anh ấy ở ngay đằng sau mk ak
- Tiểu Linh._ Một giọng thân thuộc vang lên
Nó quay lại, ngạc nhiên
- Anh Khải
- Lâu rồi không gặp em, anh nhớ em quá, làm bạn gái anh nha.
- Thật sao anh, ôi em mừng quá.
Nó vỗ má mk hai, ba phát
- Không không được, lại nghĩ linh tinh rồi. Mà anh ấy mất tích ở đâu rồi, nhớ chết được._ Nó vùng vằng
- Tại nhớ anh quá đây mà._ Một giọng thân thuộc lại vang lên
- Thì chẳng thế._ Nó xịu mặt - AAAAA, Vương Tuấn Khải, đồ đáng ghét, anh trốn chỗ quái quỉ nào rồi?_ Nó giãy dụa, giãy xong mới thấy vô lí, liền quay lại, giật mình.
- Hi._ Anh chào
Nó đơ vài phút rồi lấy điện thoại ra, nhấn 110
- Alo, cảnh sát phải không ạ, có một tên lạ mặt đang uy hiếp tôi, đến nhanh lên... À vâng, tôi đang ở khu trượt patanh gì đó... Nó lớn lắm, tôi ko nhớ tên nữa, mong các ông đến giùm, tính mạng của tôi đang bị đe doạ. Vâng vâng
- Tiểu Linh, em làm gì vậy?
- Anh mà lại gần là tôi cho chưởng đấy._ Nó đứng dậy, giở võ karate rồi taekondo ra.
- Là anh, Vương Tuấn Khải đây._ Anh cởi cái khẩu trang và cái kính ra, cả cái mũ nữa, sau những thứ dụng cụ để ẩn thân đó là những thứ dụng cụ để ẩn thân khác. Nó đơ người luôn. Anh bỏ cái khẩu trang ra, còn mấy thứ kia vẫn để đấy - Không nhận ra anh sao?
- Vương Tuấn Khải? Là anh rồi_ Nó chạy ra ôm chầm lấy anh làm cho anh khá bất ngờ. Nó dụi dụi mặt vào lòng anh - Em nhớ anh quá
Anh nhìn nó, cười hiền, nói nhỏ để chỉ mk anh mới có thể nghe thấy "Anh cũng vậy" rồi đeo lại cái khẩu trang lên mặt, sau đó ôm nhẹ nó. Sự việc xảy ra quá nhanh. Hai người buông nhau ra
- Anh, tại sao lại dỗi em?
- Tại vì... bla blo._ Anh kể
- Thế tại sao lại hết dỗi em
- Tại vì bla bla
Nó cau mày
- Ha ha, xin lỗi, anh ko bla bla nữa. Chuyện là thế này
Vài phút trước
- Mọi người vất vả rồi ạ, tụi em về trước nha._ TFBOYS cúi người 90 độ chào các anh chị ekip
Thật là hôm nay đột nhiên mấy anh chàng lại được công ty cho lên lịch chụp ảnh quảng cáo, thế là cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ chụp ảnh. Nói là cắm đầu cắm cổ chứ thật ra là đi ô tô hết
- Đại Ca, em với Thiên Tỷ đi về nhà cậu ấy chơi vs Nam Nam. Anh có đi cùng ko?
- Thôi, các em đi vui vẻ, anh về khách sạn đây
- Vậy tụi em đi nha, bye anh.
- Umk.
"Anh Bạng Hổ cũng đi vs tụi nhóc đấy rồi" anh nghĩ, nhớ tới Bạng Hổ, lại nhớ cái chuyện hôm đó, nhớ về nó, nói mới nhớ (toàn nhớ thế này), lâu rồi anh không gặp nó, nhớ nó quá
- AAAAAi, mk nghĩ cái gì thế này, sao lại nhớ em ấy, mà sao bao giờ mk gặp ưm ấy cx ở cùng vs con trai nhỉ?
- Hi_ Từ đằng sau ai đó đập tay lên vai anh
Anh giật mk, theo phản xạ hét "A" lên một cái rồi quay lại
- Ai thế?
- Cậu là nam thần trong lòng em gái tôi sao? Hừm, thật là, ừm, nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy, cũng giống như tôi thôi, nếu xét về ai đẹp trai hơn, chúng ta có thể nói là ngang ngửa nhau, chiều cao cx mét tám như nhau, sao em ấy lại thik cậu như thế. À chết rồi, quên mất, tôi thất lễ quá, tôi là Ngô Lỗi, đây là quản lý của tôi. Tôi biết cậu bởi vì em tôi luôn kể lể với tôi vè cậu, nhưng mà ko bt em ấy kể về tôi cho cậu ko nữa_ Lỗi nói một loạt ra
- Ngô Lỗi?_ Nói xong liền mặt lạnh - Tìm tôi có chuyện gì?
- Ây, đồng nghiệp sao lại lạnh lùng thế, cẩn thận không tôi ko có cậu gặp em gái tôi nữa đâu
- Đừng có nói em gái em gái ở đây nữa, tôi không biết em gái cậu là ai hết
- Ể, thật sao, hừm, tôi cũng không rõ lắm về em ấy, tôi vs em ấy chỉ là anh em kết nghĩa thôi mà
Điên tiết vs tên này quá, anh liền gắt, nói bừa
- Nếu em gái cậu ko phải là Vương Nhật Linh lớp 10A trường Bát Trung thì đừng kể nữa
- A, đúng là em ấy, nhưng mk ko bt là em ấy học lớp nào thôi, cậu bt hả?
- Sẩm má = ="
- Lỗi Lỗi, em muộn giờ ghi hình rồi đấy, ta đi thôi, nãy giờ tốn nhiều thời gian quá
- Vâng, ê, lần nào có thời giờ thì qua nhà tôi ăn bánh uống trà rồi chúng ta nói về em gái của tôi nha. Bye bye
Giờ đây, chỉ còn anh vs những cơn gió nhè nhẹ lành lạnh thổi
Trở vè thực tại (cái chi tiết anh nhớ nó không có trong câu chuyện mà anh kế cho nó, đây là au chỉ nói cho đầy đủ thôi ak)
- Ò, thế hả.
Nó gật gật đầu cho qua dù không hiểu cái gì. Bỗng sực nhớ ra thứ gì đó, nó nhìn vào cái điện thoại
- À mà thôi chết rồi, cái này.
- Cái gì?
Bí bo bí bo bí bo
- Die cmnr
....
- Lần sau đừng làm như vậy nữa nghe chưa_ Chú cảnh sát nói
- Dạ
- Còn cậu trai trẻ này nữa, chọc bạn gái như vậy là ko hay đâu.
- Dạ chúng cháu ko... _ Hai đứa nhòn nhau rồi đỏ mặt dù không nhìn thấy mặt anh
- Thôi, chúng tôi về đây... Giới trẻ thời nay thật là._ Mấy chú cảnh sát quay gót bước đi
- Có chuyện gì thế?_ Mẫn Mẫn cùng Mấy người kia chạy lại, tay cầm mấy bịch đồ ăn
- Cái này..._ Nó chỉ vào
- À, bọn mk mua đó, chắc từng này vẫn chưa đủ vs số lượng cậu ăn đâu ak._ Nhỏ nỏi
- Mk đã ăn đc cái gì đâu._ Nó nói lạnh
- Vậy hả = =" Thật không thể tin nổi, Vương Nhật Linh cx có ngày này hả?
- Thế là mấy cậu ko đi trượt mà đi ăn hả?
- Anh bảo rồi nhưng họ nhưng nghe... Uida, sao véo mình._ Anh nó đnag nói thì bị chị Đồng Đồng véo tay
- Ko có, bọn chị lấy năng lượng để đi đây, còn người này là ai?
- Hắn ta sàm sỡ em rồi bị cảnh sát tra khảo, may mà có em bao che nên hắn mới không bị làm sao đấy
- Em nói cái gì thế?_ Anh nhìn qua nó
- Còn cãi, chị sẽ gọi điện cho cảnh sát._ Đồng Đồng rút điện thoại ra
- Ây chị, em nói đùa, chị tin là thật sao?
- Mạc Tiểu Đồng, cậu trêu ngươi tôi sao?
- Tất nhiên là không tin rồi._ Chị ấy nói rồi nhìn sang lườm anh
- Cậu có phải lớn tiếng vs bạn gái mk thế không?_ Anh nó lườm theo
- Anh thik lườm Khải Ca của em không?
- Thik, ai bảo cậu ta nói lướn tiếng vs Tiểu Đồng của anh
- Khoan khoan, stop cái đã, Ninja, anh... Là Vương Tuấn Khải._ Nhỏ hỏi
- Umk._ Đồng thanh
- Bọn mk toi rồi._ Nhỏ vs Mẫn Mẫn nhìn nhau
- Sao toi?_ Đồng thanh lượt hai
Mẫn Mẫn vs nhỏ tay chạm tay giơ cái điện thoại ra, lại một con số quen thuộc
"110"
- Die cmnr tập 2
Bí bo bí bo bí bo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top