Chap 15: Người bạn cùng phòng

- Wo xáng wo hai dài deng, deng ní xua dao nì bú kờ nơng... Nó vừa hát vừa nhún nhảy điên cuồng trên cái giường nệm, cái đoạn cao trào nhất của "nỗi nhớ vòng đu quay" (dạ chị này đang đeo tai nghe ạ, nói thế chứ cái phần trong ngoặc này ko liên quan đâu ak)

- Hey Vương Nhật Linh, phòng cậu có sao cậu ko sang đấy mà hát. Cái giọng của cậu sắp sửa được ghi nhận vào kỉ lục " khiến người ta phải câm nín" trên thế giới rồi đấy_Vy nói ý đang đuổi

- Khiến người ta phải câm nín sao sao? Tất nhiên rồi. Giọng mk hay quá mà mà. Nì bú ba tơ xì nây, tèo y xinh nì kơ tóng khơi.

- Là hát giọng gà trống á. Đây là đang xúc phạm người nghe

- Hả? Cái gì á, đang đeo tai nghe, ko nghe rõ, nói zề

- À hà? Ý mk là cậu hát hay như chim... chim... "Chim gì ta"? A! Nhớ rồi. Chim... chim vành khuyên

- Ờm, vậy được_Nói rồi hát tiếp

- Xỉ nhục người nghe = ="._Nhỏ nghĩ

- Hai cậu, nói chuyện quên luôn mk sao?_Mẫn Mẫn gioqf mới lên tiếng

- Ủa Mẫn Mẫn, cậu ở đây hả..._Nó ngây thơ

- Cậu...!!! = ="

- Thôi ko nói nữa, sao cậu ko về phòng của mk đi? Ko phải cậu cx có phòng sao?_ Cô dỗi rồi

Nó chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn cô

- Tại cái người chung phòng vs mk bị thất lạc ở đâu r ý. Ở bên đấy chán lắm. Tiểu Mẫn Mẫn, cậu đang dỗi đó hả?

- Có vấn đề?_Cô cau mày

-Wào! Lần đầu thấy cậu dỗi đó. Làm lại lần nữa đi

- Cậu về ngay cho mk! _Cô nói lớn - Thật là.

Nó giật mk, nhỏ bên cạnh cx bị ảnh hưởng

- Còn đây gọi là tạm thời đa nhân cách.

- Thôi thôi, mk xin lỗi, tất nhiên mk biết cậu ở đây rồi. Đầu tiên mk cx ko bt cậu ở đây đâu nhưng trái tim mách bảo mk là người bạn mk yêu quý đang ở ngay bên cạnh mk._Nó nói diễn cảm, nói đến câu cuối, nó đặt tay lên ngực, mắt nhắm, khiến cho 2 đứa kia mặt ko cảm xúc luôn. Sau đó, hai người đồng thời có một cảm giác lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà

- Mày... Từ bao giờ và từ đâu mày lại học đc mấy câu nói đó? Sến kinh_Nhỏ nói

- À, trái tim mách bảo thôi mà

- Bỏ ngay cái trái tim mách bảo đi. Ngứa tai.

- Hì

- Linh này, giờ tối rồi. Cậu về ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chơi._Mẫn Mẫn

- Các cậu là đang đuổi mk về đấy hả? Mk ko về, mk ngủ ở đây luôn._Nó hai tay hai chân dang ra, nằm phịch xuống giường.

Nhỏ vs cô lửa cháy phừng phừng. Nó cảm nhận được

- Trái tim mách bảo mk nên về phòng ngay lập tức_Nó

- Về zùm cái._đồng thanh

- Ok ok. Về, về liền mà ^^"._Nó đi về phía cửa

Nó ra khỏi phòng thì hai con người kia thổi phù nhẹ nhõm. Đặt điện thoại bên cạnh gối rồi đầu hai đứa trẻ tựa nghiêng gối mềm

- À mà chúc ngủ ngon nha._Nó xông vào một lần nữa rồi nói lớn làm "hai đứa trẻ đang tựa nghiêng gối mềm" giật mk.

- VỀ !!!

- Rồi rồi. bai bai

Nó bước về phòng mà miệng cứ cười, lúc nãy hai người kia buồn cười quá

*Cạch* - Nó bước vào phòng

- Ây ya. Giờ đi ngủ thôi._Nó vươn vai

- A! Em là bạn cùng phòng với chị hả?

- Dạ. Chào ch...ị. Chị là cái chị đó?_nó ngạc nhiên

- Hả? Hai chúng ta quen nhau sao? Lúc nãy chị tìm mãi ko thấy số phòng nên lạc. E nói j chị ko hiểu? _Chị gái liền hiện mấy cái dấu trên đầu

- Chị định phản bội anh của em, rồi quay sang quyến rũ Khải Ca đúng ko?_Nó nhìn chị ta bằng ánh mắt ko mấy thánh thiện

- "Phản bội anh của em, rồi quay sang quyến rũ Khải Ca"... là Nhật Lâm vs Tuấn Khải sao?

- Chứ còn ai vào đây?

- Phụt!!! Hahahahahaha. Em nói cái gì vậy?_Chị ta ôm bụng

- Chị cười gì?_Nó nheo mắt khó hiểu

- Haha, để...để chị thở một chút. Đau bụng quá. Phù_Chị ta thở dài một hơi

- Rồi. Chị tên Mạc Tiểu Đồng. Nói thật là chị thật sự ko hiểu em nói gì hết. Chị đúng là bạn gái của Lâm thật nhưng mà vs Tiểu Khải thì chỉ là bạn thôi. Mà lúc nãy em bảo "phản bội anh của em", vậy Lâm là anh trai e hả

- Umk._Nó gật gù - Vậy là chị ko quyến...à ko, chị vs Khải Ca chỉ là bạn.

- Vậy thì em nghĩ là gì?

- Dạ ko có gì._Nó bắt đầu đổi thái độ - Em tên Vương Nhật Linh. Chúng ta là bạn tốt nha. Em rất "vinh dự" khi đc lm quen vs chị. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã cảm thấy chúng ta rất có duyên rồi

- Vậy hả? Lúc nãy chị thấy em vs cái anh chàng nào đẹp trai thế? Bạn trai e hả._Chị huých huých vào tay nó

- À. Là Ngô Lỗi ạ. Anh trai em đấy. Người em yêu là Khải Ca Ca cơ

Thế là nó lại giở chứng khoe khoang kể hết cho chị Đồng Đồng nghe về Ngô Lỗi và mấy cái chuyện tình cờ gặp nhau của nó vs Lỗi.

- Anh ấy cứ như đang ám em vậy. Em đi đâu là y như rằng anh ấy ở đó

- Hi hi

Tại một nơi nào đó

- Hắt xì.

- Lỗi Lỗi, dự báo nói đêm hôm lạnh lắm đó, em liệu ko cẩn thẩn mà bị cảm thì anh chết đấy_Anh quản lý của Ngô Lỗi nói

- Dạ dạ. E bt mà anh. Tại mũi em ngứa quá thôi

- Hừm. Được rồi, đi ngủ đi.

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top