Chap 11: Em tha thứ cho anh ^^

- Gì chứ, nói ko đói là để nói chuyện cười đùa vui vẻ chị ta sao, uổng công mk đi tìm._Trong giờ học sau tiết giải lao, nó ngồi lảm nhảm chuyện lúc nãy, thuận tay bẻ gãy luôn cái bút chì = =

- Aisshi, rốt cuộc thì cô ta là ai chứ._Nó đột nhiên đứng dậy đập bàn khiến ông thầy Địa cùng cả lớp giật phắt mk

- E...Em Vương có tâm sự... gì sao?_Thầy nói

- Gì hả? Ngay cả mấy người cũng bắt nạt tôi sao? Mấy người nghĩ tôi là đồ dễ bắt nạt hả? Mấy người nhầm rồi đó._Nó đập bàn một lần nữa rồi hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi lớp khiến những ai có mặt trong lớp đều giật mk đợt hai, mà chả ai hiểu những điều nó nói

Ông thầy nhìn nó rồi nhìn qua cả lớp, chỉ hướng nó đi

- Bộ thầy làm gì sai sao mấy đứa?

Cả lớp lắc đầu

- Lần đầu tiên thấy cậu ấy giận như vậy đó, có chuyện gì xảy ra sao hả Vy?_Mẫn Mẫn hỏi nhỏ

- Ờ, cậu ấy thật sự làm mk sợ rồi đó._Nguyên có chút lạnh gáy

- Các cậu cứ đợi xem, vài phút nữa thôi

Vài phút sau, nó bước vào lớp, cực kì xấu hổ, đứng trước mặt thầy giáo

- Thầy... lại... làm sai gì sao?

- Dạ ko ạ, lúc nãy, em hơi nóng, tại 1 số lý do riêng, xin lỗi thầy ạ._Nó gãi gãi đầu, mặt cúi gằm

- Ko... ko sao, em về chỗ đi, chuyện này... hểu nhầm thôi mà, bỏ qua được._Thầy nói ngắc ngứ, có vẻ là sợ nó

- Dạ, xin lỗi thầy lần nữa ạ._Nó cười ngại rồi chạy về chỗ. Phen này nó làm cả lớp vừa hãi vừa cười rồi, chỉ là bụm miệng thôi ko dám cười công khai

- Ê Vy, cậu làm tiên tri đi là vừa đấy. Hi Hi._Nguyên vừa cười vừa bụm miệng

- Hì._Mũi dài ra rồi. Nhỏ ngại ấy mà

Giờ tan học, tại cổng trường

- Hừ, hôm nay gặp toàn chuyện ko đâu._Nó lại giở cái mặt điên tiết ra

- Rốt cuộc thì hôm nay mày bị làm sao thế hả, cứ dở dở hâm hâm suốt cả ngày thế ko thấy chán à?_Nhỏ lây nó

- Còn mày nữa, lải nhải cho chết luôn bây giờ._Nó quay sang nhỏ, tay giơ hình quả đấm

- Dạ thôi thôi ạ, em xin chị._Nhỏ nói

Đang nói chuyện thì gặp anh, nó vs anh gặp nhau rồi hất mặt cái "Hứ" rồi đường ai người ấy đi

- Hôm nay thấy 2 người đó lạ thật ak._Thiên khoanh tay

- Ờ, cứ dở dở hâm hâm kiểu j ý._Nhỏ nói (câu này nghe rồi, vừa mới đây thôi a)

- Chắc là lại cãi nhau rồi._Mẫn Mẫn vuốt cằm

- Haizzzzzzi, cứ chiến tranh lạnh như thế này chắc ngày mai có chiến tranh thế giới mất._Nguyên phán câu cuối

- Mấy đứa nói j thế?_Anh nó chen vào làm tụi nó giật cả mk

- Dạ ko có gì đâu. Chút nữa về em kể cho, giờ về thôi._Vy nói rồi quay sang 3 người kia - Chào nha, tụi mk về trước

7h 30', tại quán cà phê

- Hẹn mk ra đây làm zề._Nó nói, mặt ko chút biểu cảm

- Đợi đi rồi chút nữa bọn mk mua đồ ăn cho._Mẫn Mẫn nói

- Vậy gọi nhanh lên đi, mk đói rồi._Nó nói tiếp

- Cố chịu chút nữa ak. Tụi kia sao lâu thế nhỉ._Vy quay sang tụi nó - Mk vào nhà vệ sinh chút

Nhà vệ sinh

Vy lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỷ

- Mấy người làm gì mà chậm chạp thế hả?_Nhỏ nói "nhỏ nhẹ" như muốn hét vào tai cậu

- Chờ chút đi, anh ấy khó nói lắm, tụi mk nói mãi mới chịu nghe.

- Aisssshi, các cậu thật là... đến nhanh đi, tình hình ở đây ko đc khả quan cho lắm._Nhỏ nói rồi ngó mặt ra cửa, cảnh tượng nhỏ đang nhìn là Mẫn Mẫn đang cố gắng giữ nó lại, sau đó đóng cửa lại rồi nói tiếp - Tóm lại là đến nhanh đi, thế nha, bye._Rồi cúp máy

Vy đi ra chỗ nó.

- Rốt cuộc thì bao giờ ăn

- Suốt ngày ăn, cậu là heo sao?._Nhỏ nhăn mặt

- Tôi là heo thì cả thế giới này chẳng ai là người đâu

- Cậu cố chờ 1 chút nữa đi. Sắp tới rồi._Nhỏ nói gấp

- Sắp tới, ai sắp tới? Chẳng lẽ..._Nó nói rồi suy nghĩ làm hai người kia cuống cuồng lên

- Ko... Ko có ai tới, tại mk nói nhầm ấy mà.

- Vương Tuấn Khải._Nó chợt nhớ ra - Ra là vậy

Nói rồi nó giận đùng đùng đi ra cửa, đang đi thì nó vs một người con trai va vào nhau

- Ko có mắt à._ Nó hét lên. Mọi ánh mắt dồn vào nó

Định dạng lại người con trai đó

- Tuấn Khải._ Nó ngạc nhiên. May mà anh đeo khẩu trang, kín mít từ trên xuống dưới, thế mà nó vẫn nhận ra

- Nhật Linh à._Nhỏ gọi rồi nhìn qua phía cửa.- Anh Khải... anh... đến rồi_Nói ngắc

Nó liền kéo nhỏ ra ngoài

- Linh... Linh cái đầu mày ý. Tóm lại lý do mày gọi tao ra đây là gì, hả?._Nó quát (TViệt)

- Tao thik gọi thì tao gọi, mày làm gì đc hả._Nhỏ điên theo - Mày vs cả Tuấn Khải cả ngày hôm nay mặt cứ như cái "đít nồi" ý, hỏi xem ai chịu đc

- Mẫn Mẫn, họ cãi nhau cái gì vậy?_Nguyên

- Mk ko có hiểu tiếng của họ?

- Chắc là cái gì đó liên qua tới Đại Ca và Nhật Linh ak._Thiên vuốt cằm

- Tóm lại mấy đứa "mời" anh đến đây để xem cái này hả?_Anh khoanh tay, mặt ko chút biểu cảm

- Chuyện của tao ko liên quan tới mày, ko cần mày quan tâm._Nó nói lạnh rồi đi, anh vs nó lại nhìn nhau một cái, cau mày, sau đó ... Hứ (chịu 😂😂😂)

- Linh Linh._Mẫn Mẫn

- Ko cần gọi, cứ để cậu ấy như thế, để xem đc bao lâu._Vy nói, miệng cười nhếch mép 1 cái, có vẻ trong lòng đang chứa 1 "mưu đồ ẩn dấu" gì đó...................... hoặc là 1 suy nghĩ

Vài phút sau đó

......

Ko gian thật yên tĩnh, nói thật thì chỉ có tiếng ồn ào của khách trong quán. Bỗng, 1 tiếng điện thoại reo lên

- Đợi mk chút._Mẫn Mẫn nói rồi chạy ra ngoài. Giờ chỉ có mỗi Vy là con gái. Nhưng ko ngại mấy thì người trong bàn này chủ yếu là chơi máy điện thoại mà

- Dạ mẹ.

-...

- Dạ, chút nữa con về.

-...

- Dạ

(Xin lỗi các bạn nha. Tại au ko nghĩ ra đối thoại giữa mẹ con Tiểu Mẫn nên tự các bạn nghĩ lời nha ^^". Có j nói au, au sửa)

Nói chuyện vs mẹ, cô có đi qua 1 con ngõ nhỏ. Liếc mắt qua con ngõ rồi đi tiếp. Đi đc vài bước thì quay lại con ngõ đó, nhìn thật kĩ. Cô sửng sốt khi thấy nó đang 1 mk đánh nhau vs gần chục tên lưu manh (bình thường mà). Liền chạy về quán, gọi mấy người ra giúp. Anh là người chạy ra đầu tiên. Mỗi tội, nó đánh xong hết rồi, người ko có lấy 1 cái gọi là bụi bẩn, còn mấy tên xã hội đen kia á, nãy giờ bị nó đánh cho chấn thương sọ não ròi, may nó "nhẹ tay" ko giờ trở thành thực vật luôn. Nhưng mà nó "nhân hậu" lắm, ko tới mức ấy đâu.

- AAAAAAA, đã quá, đúng là thật thoải mái ak, thế này mới gọi là đánh nhau chứ._ Nó vặn tay vặn cổ mà ko bt cả đám đang nhìn nó ko chớp mắt (tất nhiên là trừ Vy rồi).

- Đ... Đại ca. Con nhỏ này, nó... là... quái yêu chuyển thế._Một tên nói

- Mày... Mày còn nói. Vì tụi mày quá yếu... Không đánh nổi đứa mồm còn hôi sữa này. Thôi chết. _ Tên cầm đầu bt hắn vừa lỡ mồm, liền bịt ngay lại. Ngẩng đầu lên nhìn nó thì thấy mặt nó tối sầm lại, nói một câu như muốn giết chết hắn

- Mồm còn hôi sữa? Mày muốn chết hả?

- Dạ ko, em lỡ mồm thôi ạ.

- Nhưng ko sao đâu, "em" sẽ ko đánh các "anh" nữa, tội nghiệp lắm ak. Em là con gái, phải ra dáng thục nữ, ai lại đi đánh nhau. Hôm nay tâm trạng em đang vui, các anh may mắn lắm đó

- Đứa con gái này... ko phải con gái, càng... ko phải con người nữa rồi

- Còn không mau CÚT._ Nó thay tâm đổi trạng ngay lập tức, hét lên khiến tụi kia chạy mất cả dép.

Mấy đứa tụi nó nãy giờ nhìn mà đen cả mặt. Doạ chết mấy bảo bảo rồi

- Các cậu ra đây làm gì thế._Nó cười

- Cậu biết... đánh nhau hả?_ Mẫn Mẫn hỏi

- Umk._ Nó trả lời rất là tự nhiên

- Cậu đánh hết bọn này ấy hả?_Thiên chỉ vào đống người kia

- Umk

- Mk nói mà._ Vy cười

- À mà lúc nãy xin lỗi nha, mk hơi nóng._Nó nói vs Vy

- Ko sao, mk hiểu cậu mà

Rồi nó quay sang Vương Tuấn Khải. đặt tay lên vai anh

- Ko bt là em đã làm gì có lỗi vs anh nhưng mà chuyện hồi sáng, em tha thứ cho anh ^^ . Vs lại, anh vs chj ấy ko hợp nhau đâu, đừng cố gắng làm gì, chj ấy có người khác rồi_ Nó nói

- Em nói gì vậy, chj ấy là ai._ Anh hơi cau mày, nó nói cái gì ko bt

- Anh cũng biết mà

- Vòng vo tam quốc. Chả hiểu em nói cái gì hết._ Anh nói lạnh rồi quay gót bước đi

Nó chu môi

- Rốt cuộc thì mk mắc lỗi gì chứ. Mk nói gì sai sao?_ Thở dài một câu - Hừmmmm, kệ đi, kiểu gì mà chẳng tha thứ cho mk, kệ là phương pháp tốt, umk, kệ đi, kệ đi, kệ đi. Câu quan trọng phải nói ba lần

- Ê Vương Nhật Linh, mày bị mắc bệnh tự kỉ bao giờ thế, sao tao ko biết?_ Nhỏ khiêu khích

- Ờ ờ thần kinh, mày đừng quên mày đang ở nhà của 1 con thần kinh đấy. Ok.

- Tao bảo mày tự kỉ chứ ko có phải mày bị thần kinh, tay mày lãng rồi.

- Kệ mày

Mấy người kia đứng sau mà chẳng hiểu 2 người này nói cái gì. Có bt TViet đâu mà hiểu

- Mà Tiểu Linh nè, lúc nãy là sao vậy?_ Mẫn hỏi

- Chuyện what?

- Chuyện cậu vs bọn lúc nãy á._ Nguyên

- À. Tại bọn nó rước hoạ vào thân ấy thôi, gặp đúng hôm mk nóng tính. Mà mk đã nóng tính thì lửa của mk, nước ko thể dập đc. Chuyện là, lúc nãy mk đang đi thì bọn nó gọi mk, bảo là "em đẹp thế này mà lại đi một mk", sau đó mk bảo "Thì sao?", bọn nó bảo là "Thì đi vs tụi anh, tụi anh cho em tiền mua sắm hàng hiệu thoả thik", rồi mk cười khinh tụi nó, sau đó đá cho cái tên cầm đầu vài phát vào ngọc trai. Mk nói: "Xin lỗi, bà đây đếch cần mấy loại tiền bẩn thỉu của các người. Muốn đánh nhau? Nhào zô. Bà đây chấp tất." Thế là tụi nó xông vào đánh, mk cười nhếch mép một cái rồi xông vào, khổ cho tụi nó là tụi nó không biết mk có võ._ Nó kể lại mà như đang kể truyện cổ tích vậy á, hoặc là đang kể lại tình tiết của 1 bộ phim hành động

- Chắc đây là 1 trong những lý do anh Lâm sợ Linh tới vậy._Tụi nó suy nghĩ

- Nè Nhật Linh, ta về thôi, chào mọi người nha tụi mk về trước._ Vy nói

- Umk, bye

- Nè, hai người có thấy tính cách của Tiểu Linh thay đổi thất thường ko, từ sáng tới lúc trong quán cà phê còn dữ lắm mà, sao đánh nhau vs bọn xã hội đen xong liền trở lên hiền lành kinh vậy._ Thiên Tỷ nói

- Umk, công nhận, mà thôi, mk về nha,, các cậu ở lại buổi tối này ông ba bị mà bắt thì mk ko chịu đâu đó._ Mẫn Mẫn nói đùa

- Ông ba bị?_ Nguyên vs Thiên nhìn nhau rồi cười điên dại. - Trồi ôi cậu ấy ngây thơ kinh khủng, thời đại nào rồi mà còn ông ba bị ở đây. (mấy người ko định nghĩa đc cái j gọi là nói đùa sao?)

Rồi thoải mái rồi hai người từ biệt nhau ra về

Biết lí do chị nhà sáng nắng chiều mưa ko. Nghe nè, lúc đánh nhau xong á, chị ấy nỡ làm rơi máy điện thoại, lúc lượm lên thì nhận ra là điện thoại của anh trai chị ấy, chj liền mở điện thoại ra xem, mật khẩu là ngày sinh của anh ấy. Chj ấy liền mở hết trang này tới trang khác, tới chỗ lưu hình ảnh, mở ra, lướt vài cái rồi sửng sốt khi thấy tấm ảnh tự sướng của anh trai chj ấy vs cô bạn gái, một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu chj ấy "thì ra là bạn gái của anh hai, lần đầu nhìn thấy á, mà sao ko cho mk bt nhỉ, mà dù sao mk cx bt rồi, mà chj này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Là chj ta, cái chj mà nói chuyện cười đùa vui vẻ vs Khải sáng nay mà." Thế là chj ấy suy đi nghĩ lại, kết luận cuối cùng của chj ấy là thế này này " Chj ấy đã và đang là bạn gái của anh hai, nhưng sáng nay lại nói chuyện cười đùa vs Tuấn Khải, ko lẽ nào... Chj ta muốn quyến rũ Khải Ca !!! Ko đc, ko đc, ko thể để chuyện đó xảy ra. Mk sẽ bảo vệ Khải Ca yêu dấu". Chuyện là vại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top