GÂY SỰ
Các cô tìm chỗ ngồi ở một góc khuất của căn tin, còn 3 anh thì đi mua đồ ăn. Các anh mang đồ ăn vừa mua đến chỗ mấy cô rồi ngồi xuống đối diện vs 3 cô. 6 người vừa ăn vừa cười ns vui vẻ thì bỗng có 1 tiếng ns vang lên
Tuấn Khải, em có thể ngồi đây cùng các anh không?_ Người đó k ai khác chính là ả Linh Nhi
Chưa để anh trả lời ả đã quay sang ns vs các cô:
Các cô có thể ra chỗ khác ngồi không?
Tại sao chúng tôi phải đi, sao cô không đi chỗ khác mà ngồi đi?_ Ngọc Hân hỏi ả.
Các cô có biết chúng tôi là ai không mà dám ns như vậy, các cô có tư cách j mà ngồi vs các anh ấy chứ? Hứ_ ả hống hách ns.
Cô..._ Như Anh định trả lời thì Khải cắt ngang.
Các cô là ai chúng tôi k cần biết, còn về các em ấy, họ là bạn tôi, tại sao họ lại k đc ngồi ở đây, là tôi mời họ đấy thì sao, các cô có ý kiến j sao?_ anh ns một tràng
Cô mau đi ra chỗ khác đi, có cô ở đây chúng tôi ăn chẳng ngon miệng tí nào cả, à mà nhớ mang cả 2 cái đuôi đang lẽo đẽo theo sau cô kia đi luôn nha_ Thiên lạnh giọng.
Cô ta chỉ biết hậm hực mà bỏ đi, vừa lướt qua cô thì ả giả vờ ngả làm ly cà phê trên tay ả đổ vào người cô lm cho cô bị bỏng nhẹ.Ả giả vờ lau vết thương cho Thiên An nhưng lại cố tình nhận mạnh vào làm cô la toáng lên. Lúc này nét mặt Tuấn Khải hiện rõ lên nét tức giận r anh la lớn giọng băng lãnh
"Các cô đi ra khỏi đây cho tôi."
Ả thấy Khải giận như vậy ms mang cái mặt giả tạo của ả đi, vừa đi vừa lẩm bẩm " Chuyện này chưa xg đâu".Về phía Tuấn Khải sau khi đuổi ả ta đi chạy lại hỏi han Thiên Anh. trong đâu anh lúc này cứ suy mãi " Tại sao khi thấy em ấy đau tim mik lại cảm thấy đau như z, chẳng lẽ mik thích e ấy r, không thể nào từ trc tới h mik luôn coi em ấy là em gái mik mà, nhưng lần đầu tiên gặp em ấy, s tim mik đập nhanh thế nhỉ,... Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Lúc a trở lại hiện thực thì cx là lúc tiếng chuôn của trường vang lên, a cùng 5 người bọn họ trở về lớp. Vào lớp anh k tài nào tập trung đc hiện lên trong đầu anh lúc này là hình ảnh của cô, các câu hỏi về vô luôn suốt hiện trong đầu anh, làm anh ngồi trong lớp mà tấm hồn treo ngược cành cây ( may mà k bị thầy gọi tên, anh thật may mắn ), còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông trường vang lên kết thúc giờ học, anh dọn dẹp đồ đạc rồi chạy qua lớp của 5 người kia, rủ họ cùng đi bộ về nhà.
End chap
( xin lỗi chap hơi nhảm phải k ạ?)
Mong mọi ng ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top