Cháp 25: Khải Băng chung chăn gối.
Sau khi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe Tuệ Nghi mới được phép ngồi xuống, giờ đây mọi người cảm thấy Tuệ Nghi thật khó hiểu lúc chia tay lúc quay lại. Tối hôm đó sinh nhật Thiên Tỉ khi tổ chức sinh nhật cùng Fan sáu người quay trở về nhà và làm một mâm tổ chức sinh nhật riêng. Người nào người nấy say bí tị không biết trời đất gì, nói luyên thuyên, khi không còn tỉnh táo và không uống tiếp được nữa ai về phòng người nấy, Nhã Trân và Tuệ Nghi say quá trời nên không đứng dậy nổi đành nằm ngủ trên sofa còn Thiên Băng đã đi lên phòng Tuấn Khải ngủ, do say quá nên bị nhầm tưởng đây là nhà Nhã Trân. Khi Thiên Băng đặt mình xuống giường vô tình đụng trúng Tuấn Khải, hắn bò dậy nhìn khuôn mặt đáng yêu đó mà không kiềm được, dục vọng dâng trào nó đi xuyên qua khắp người. " Thiên Băng anh yêu em"
Tuấn Khải sờ vào vòng eo thon gọn đó và hôn lên môi rồi lan xuống hôn vào vai quai xanh ( chuyện gì xảy ra thì không biết nha này âu trong sáng lắm không viết ra nữa hihihi )
SÁNG HÔM SAU.
Thiên Băng tỉnh dậy phát hiện một người đàn ông đang nằm cuộn trong chăn nó hét lên đạp người đó lăn xuống giường.
Thiên Băng: tên biến thái anh là ai sao dám nằm lên giường của tôi hả
Người đàn ông đó lổm ngổm bò dậy xoa đầu.
- Ui da sao vợ đá chồng xuống giường vậy đau quá à.
Thiên Băng: Vương Tuấn Khải sao anh lại ở trong phòng em
Tuấn Khải: phòng anh mà
Thiên Băng giật mình nhìn lại phòng hoá ra là phòng Tuấn Khải rồi nhớ ra điều gì đó nó nhìn người mình nó hét toáng lên rồi tìm đồ mặc. Lát sau nó đi từ WC ra nhìn Tuấn Khải với ánh mắt hình viên đạn. Nó bức bối giọn giường thì thấy trên ga có vết đỏ ngay chỗ nó nằm vội lấy mền che lại nhưng đã bị Tuấn Khải thấy.
Tuấn Khải: Vợ không cần phải che đâu, chồng thấy hết rồi vợ bỏ ga ra cho chồng lát chồng giặt.
Thiên Băng: ai cho anh gọi em là vợ hả, em đã lấy anh đâu
Tuấn Khải: Vợ không cần ngại đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng cưới huống hồ đêm qua chúng ta đã có quan hệ rồi.
Thiên Băng: anh...anh...anh
Cả năm người Nguyên, Thiên, Trân và Nghi đi qua phòng Tuấn Khải vô tình nhìn thấy Tuấn Khải ôm đống ga và Thiên Băng ngồi trên giường đang bức bối.
Vương Nguyên: đại ca sao anh lại ôm ga giường thế kia
Tuấn Khải: Đâu đâu có tại đêm qua anh say quá ói lên ga thôi.
Nhã Trân: Vậy tại sao Thiên Băng lại ở đây.
Thiên Băng: nãy tớ lên đây để mượn điện thoại của Tuấn Khải thôi.
- ò_ mọi người đồng thanh
Tuấn Khải và Thiên Băng xấu hổ mặt đỏ như trái ớt, vì lần đầu nên Thiên Băng hơi đau bước đi chậm rãi xuống lầu và nhận từ trên tay Tuệ Nghi khăn mặt và bàn chải đánh răng, đi vào vệ sinh cá nhân.
Trong bữa sáng.
Mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Bỗng Thiên Tỉ nhìn Thiên Băng và nói với vẻ nghi hoặc.
- Thiên Băng đau ở đâu sao nhìn có vẻ mệt mỏi vậy
Tuệ Nghi giật mình nhớ lại chuyện hồi sáng, tự dưng Tuấn Khải lại đem ga đi giặt từ lúc sáng sớm và còn Thiên Băng lại trên phòng Tuấn Khải, nhỏ như biết được chuyện gì liếc xéo hai người Khải và Băng.
Nhã Trân: trời ơi chỉ là vết muỗi đốt thôi mà có gì đâu.
Vương Nguyên: stop ăn thôi nếu không tôi ăn hết đó.
Sau khi ăn sáng xong cả ba cô về nhà Nhã Trân. Về đến nhà Tuệ Nghi đã kéo Thiên Băng lên phòng và đóng cẩn thận. Mới dám tra hỏi, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh như muốn ăn thịt nó.
Nhã Trân: Quách Ngọc Thiên Băng rốt cuộc và Vương Tuấn Khải đã làm chuyện không biết xấu hổ gì hả, nói mau
Thiên Băng: tớ có làm gì đâu
Tuệ Nghi: có phải đêm qua cậu và Tuấn Khải đã làm chuyện vợ chồng không
Bị Tuệ Nghi nói chúng tim đen Thiên Băng ngượng chín cả mặt, không nói nên lời.
Nhã Trân: Đúng không Thiên Băng
Thiên Băng cười khổ gật đầu không dám nhìn thẳng hai cô bạn.
Nhã Trân và Tuệ Nghi suýt không đứng vững được, đè cô bạn lên giường đánh.
Thiên Băng: hai người khùng à thả tớ ra coi, đau, aaaaa đau, nè nghe tớ nói gì không
Hai nàng cù nó mặc kệ nó la hét, vùng vẫy thế nào.
Nhã Trân: đại ca đã bàn đến chuyện cưới xin gì chưa.
Thiên Băng: bỏ tớ ra đã nói gì thì nói
Hai cô bỏ ra rồi ngồi ngay ngắn nghe Thiên Băng nói.
Thiên Băng: tớ nghe Tuấn Khải nói hôm nào sẽ bàn với ba mẹ tớ để đám cưới của ba tụi mình được tổ chức cùng ngày.
Trân/Nghi: ba bọn mình
Thiên Băng: ừ nghe nói mai gia đình Vương Nguyên và Thiên Tỉ sẽ đến xin hỏi cưới hai cậu đó.
Trân/ Nghi: cái gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top