Cháp 21: quyết định hôn sự

1 THÁNG SAU

Ba Tuệ Nghi: con gái xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói nói với con.

Tuệ Nghi: dạ con xuống ngay ạ

Nhỏ chạy xuống đại sảnh cầm cốc nước từ tay mẹ nhỏ uống.

Ba Tuệ Nghi: bây giờ con cũng 24 tuổi đã đến tuổi lấy chồng, nên ba đã quyết định hôn sự cho con

Nhỏ đơ nhìn ba nó vẻ mặt khó hiểu.

Tuệ Nghi: ba nói gì hôn sự là sao, sao ba không hỏi ý kiến con

Mẹ Tuệ Nghi: người con lấy là Lưu Huynh đó con chuẩn bị đi mai chúng ta sẽ gặp gia đình bên đó để chọn ngày cưới

Lần này tay nhỏ không còn sức nữa cốc từ trên tay rơi xuống sàn vỡ mảnh sành vỡ tung toé dưới chân, mẹ nhỏ hét toáng lên rồi vội vàng dọn mảnh thủy tinh trên sàn.

Tuệ Nghi: ba mẹ nói gì vậy con không cần ba mẹ lo

Ba Tuệ Nghi: Hôn sự của con là do ba mẹ quyết định

Mẹ Tuệ Nghi: Tiểu Nghi lát con cùng mẹ ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị cho ngày mai nha

Tuệ Nghi: con không muốn, hôn sự của con do con quyết định, con mới có hạnh phúc được ba mẹ hiểu chứ

Ba Tuệ Nghi: Lâm Tuệ Nghi con dám cãi lời ba sao, từ trước tới giờ thứ gì ba cũng có thể cho con, ba không từ chối gì cả, nhưng trong chuyện này con phải nghe ba

Nhỏ đứng dậy

Tuệ Nghi: ba mẹ sinh ra con đúng ba mẹ có quyền dạy con đánh con, nhưng ba mẹ không có quyền quyết định cuộc đời con

Ba Tuệ Nghi: mày
Ba nhỏ cũng đứng dậy
Nhỏ ôm mặt khóc chạy lên phòng ba nhỏ nói to.

- một là ngoan ngoãn lấy Lưu Huynh hai là không lấy cậu ta và mất công ti con suy nghĩ đi, ba cũng không ép con nữa

Nhỏ nghe xong chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại úp mặt xuống giường khóc nức nở. Mẹ nhỏ thấy con vậy cũng đau khổ lắm, nhưng chẳng biết làm gì một bên là chồng một bên là con. Không biết phải ngả về phía nào.

Tối hôm đó nhỏ cứ lì trong phòng không chịu ra ăn tối, mẹ nhỏ đành đem thức ăn lên phòng cho nhỏ.

TRÊN PHÒNG TUỆ NGHI

- con gái ăn tối nào, ngoan nghe lời mẹ con

Tuệ Nghi: mẹ đi ra đi tại sao ba mẹ không hiểu con chứ người con yêu không phải Lưu Huynh, con chỉ coi cậu ta là bạn thôi mẹ hiểu chứ

Mẹ Tuệ Nghi: con gái con hãy hiểu cho ba mẹ, ba con không muốn như vậy đâu nhưng do, công ti ba con đang phải đền bù một số tiền rất lớn ba không thể lo liệu được nếu không đền cho đối tác sớm công ti chúng ta sẽ phá sản và nhà họ Lưu đã hứa giúp chúng ta nhưng với điều kiện là con phải gả cho Lưu Huynh.

Tuệ Nghi: chẳng nhẽ con không quan trọng bằng công ti sao hức hức

Hai người cãi nhau mà không hề để ý người mẹ đã rơi nước mắt từ bao giờ, cả hai người khóc, họ đã khóc. Mẹ nhỏ ôm ngực ngồi xuống sàn. Thấy mẹ ngồi xuống sàn nhỏ xuống giường đỡ lấy mẹ.

Tuệ Nghi: mẹ, mẹ sao vậy mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà

Mẹ: con gái con hứa với mẹ là, sẽ lấy thiếu gia nhà họ Lưu đó, nếu không công ti của chúng ta sẽ bị phá sản mất

Tuệ Nghi: chuyện đó để sau đi mẹ

Mẹ: không được con phải hứa với mẹ nếu không mẹ chết cho con xem

Tuệ Nghi: được mẹ con hứa con hứa sẽ lấy Lưu Huynh mà

Nhỏ khóc rồi đỡ mẹ lên giường mình đắp mền xong mới rón rén đi ra khỏi phòng đến một cây cầu do đêm âm u sắp mưa nên không có một bóng người. Đặt tay lên lan can nghĩ gì đó rồi khóc, nhỏ cố hét thật to thật to như để Thiên Tỉ nghe được.
" Dịch Dương Thiên Tỉ em yêu anh, em yêu anh lắm nhưng giờ đây em không thể yêu anh được nữa, em sắp phải lấy chồng rồi, Thiên Tỉ wo ai ni"
Rồi từng hạt từng hạt mưa rơi tí tách xuống bờ vai, mái tóc và khuôn mặt đó, mưa ngày một nặng hạt không một thứ gì che chở, ánh mắt nhìn xa xăm nhìn về một cuộc đời không hạnh phúc phía trước, phải xa người mình yêu để lấy người mình không yêu. Nhỏ lấy điện thoại gọi cho cậu trong cơn mưa tầm tã.
Đầu dây bên kia trả lời.

- alô bảo bối hả
-...
- em đang làm gì sao kêu rào rào vậy, ở đó đang mưa hả
- ...
- Lâm Tuệ Nghi em sao vậy
- hức hức
- Lâm Tuệ Nghi sao em lại khóc ai ăn hiếp em hả nói anh nghe
- mình chia tay đi em không xứng với anh

- em nói cái gì, chia tay là sao, em đang đùa anh hả

- em phải lấy chồng rồi, em không thể bên cạnh anh được nữa, anh quên em đi và hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

- lấy chồng, em lấy ai

- Lưu Huynh

Nói rồi nhỏ tắt máy khóc thật to tựa vào lan can. Lưu Huynh không biết từ đâu bước tới ôm nhỏ vào lòng, nhỏ đánh vào ngực Lưu Huynh một cái.

- tại cậu mà tôi phải chia tay Thiên Tỉ, tại cậu mà tôi xa người mình yêu,  tất cả là tại cậu.
Lưu Huynh không nói gì cả chỉ ôm thật chặt nhỏ mà không nói gì cả lòng Tuệ Nghi đau như cắt, như ai đó bóp nát trái tim nhỏ rồi, không còn muốn yêu thương hay cười gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top