Cháp 18: giải thích, anh yêu em
Sáng hôm sau Cố Nhã Trân và Quách Ngọc Thiên Băng được đưa đến phòng hồi sưc, cả hai đều được mọi người chăm sóc tận tình, khi bác sĩ nói người hiến gan là nó, ngay lập tức cô Hà gọi cho Ba mẹ Thiên Băng đến bệnh viện. Ba mẹ nó vừa giận vừa lo, tại sao nó hiến gan mà không nói một câu, lo lỡ xảy ra chuyện gì ba mẹ nó biết sống sao.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của người nhà cả hai đã tỉnh lại, Nhã Trân đã có thể đi lại được nhưng riêng chỉ còn Thiên Băng do trong lúc thực hiện ca mổ gặp chút vấn đề nên hiện giờ vẫn chưa đi lại được đành ngồi xe lăn. Một hôm Tuấn Khải đến thăm Nhã Trân, anh vô tình gặp lại người con gái năm xưa anh từng thầm thương trộm nhớ Quách Ngọc Thiên Băng, anh lướt qua nó như người xa lạ.
Thiên Băng: anh nói chuyện với em một lát được không, em có chuyện muốn nói
Tuấn Khải: Chúng ta có chuyện gì để nói đâu
Thiên Băng: tại sao anh lại giận em như vậy, rốt cuộc em làm gì sai, hay em hiến gan cho Nhã Trân anh giận em
Tuấn Khải: chẳng phải trước khi về Việt Nam cô đã nói những lời không phải con người nói với Âu Dương Nhan Nhan sao
Thiên Băng: em đã nói cái gì chứ, trước khi về Việt Nam em chưa gặp một ai kể cả hai con bạn thân
Tuấn Khải: cô không cần biện minh.
Nói đoạn anh bỏ đi, nó vội vã đuổi theo không may nó bị ngã từ trên xe lăn xuống ôm đất mẹ đau điếng, nó khóc không phải khóc vì ngã mà khóc vì bị Tuấn Khải lạnh nhạt. Cô nằm dài ra nền khóc lóc.
- đúng là trái đất tròn thật mà xa cách nhau hơn 6 năm cuối cùng gặp nhau tại bệnh viện này, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, 6 năm trước thân nhau có thể đọc được suy nghĩ của nhau và 6 năm sau trở thành người dưng, thật là bất công. Em rất yêu anh, rất rất yêu anh
- em nói thật chứ_ Tuấn Khải bước ra từ đằng sau bức tường
Thiên Băng: Anh...không phải anh đi thăm Nhã Trân rồi sao
Tuấn Khải: Em nói em thích tôi
Thiên Băng: đúng
Rồi Tuấn Khải đỡ nó dậy hai người nói chuyện với nhau một lúc nhắc đến chuyện hiểu nhầm giữa nó và anh nó mới giải thích cặn kẽ nhấn mạnh từ KHÔNG GẶP ÂU DƯƠNG Nhan Nhan
Nghe nó giải thích anh mới biết từ trước tới giờ anh luôn bị Âu Dương Nhan Nhan che mắt bằng những lời giả tạo, bằng mấy hành động giả nai, anh hối hận về những hành động và lời nói khiến nó buồn, nó khóc. Anh nhìn nó hồi lâu rồi quỳ xuống nắm tay nó tỏ tình.
Tuấn Khải: Thiên Băng anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh nha
Thiên Băng: em...em
Tuấn khải: chẳng lẽ em bắt anh phải quên đi người con gái anh yêu đơn phương 6 năm qua sao, đúng anh thừa nhận anh đã có lần quên em nhưng giờ đây anh không thể quên em được nữa
Thiên Băng: em...em
Nó chưa nói hết câu đã nhận được một nụ hôn từ anh Vương Tuấn Khải cái tên đã khiến cô nhớ nhung suốt 6 năm trời
Khi hai người đang hôn đắm đuối thì mọi người từ đâu chạy ra
- ồ_ đồng thanh lượt một
Anh từ từ rời khỏi nụ hôn ngọt ngào đó. Thiên Băng nhìn anh bằng một ánh mắt âu yếm.
Thiên Băng: Em đồng ý, tất cả mọi người nhắm mắt lại hết, xem cảnh này hại mắt đó_ nói rồi nó quay sang nói với cả bọn đằng sau
Nó từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy cùng với sự hò reo của mấy đứa bạn.
- hôn rồi hôn rồi aaaaaa hại mắt quá đi_ đồng thanh lượt hai
Cả hai xấu hổ mặt đỏ như trái gấc vì lần đầu tiên hôn trước đám đông, hai người cố lảng đi chuyện khác.
Tuấn Khải: Nhã Trân em đỡ chưa anh đến thăm em
Vương Nguyên: không biết có đến thăm Tiểu Trân thật hay không, hay chỉ là lấy đấy để tình tứ với Thiên Băng đây.
Thiên Băng: không phải như mọi người nghĩ đâu
Ba Thiên Băng: con rể ra ngoài gặp ba một lúc
- ố con rể luôn cơ _ đồng thanh lượt ba
Rồi họ nói chuyện vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra
HAI TUẦN SAU
Tất cả mọi người đều đến ăn trưa tại nhà Nhã Trân mừng cả hai xuất viện tiếng cười nói, tối thì đến nhà Thiên Băng ăn tối nhờ vậy mà cả đám được lên báo vậy là không muốn nổi tiếng cũng không được.
Khi ăn tối song mọi người ra ngoài sofa ngồi ba Thiên Băng rất thích đọc báo, ông vừa uống trà vừa cầm tờ báo vừa đọc, đọc đến tờ thứ hai thấy tất cả mọi người được lên báo trong đó có cả TFBOYS, ông phun hết tất cả trong miệng ra phun thẳng mặt Nhã Trân.
Nhã Trân: bác làm gì vậy trời
- tất cả mọi người được lên báo rồi_ ba Nhã Trân vội vàng cầm tờ báo cho mọi người xem
Ai nấy bỡ ngỡ không tin vào mắt mình. Tuệ Nghi bức tức vò nát tờ báo trên tay ba Nhã Trân
- mấy tên mắt vịt_ trong giọng nói của Tuệ Nghi đầy tức giận, hai con ngươi sắc bén nhìn tờ báo một cách tức giận.
Tuấn Khải: mọi người đừng lo cháu sẽ giải quyết việc này mốt cách nhanh gọn nhất có thể
- bằng cách nào_ đồng thanh lượt một
Tuấn Khải: họp báo
- hả cách đấy mà là cách nhanh gọn sao_ cô hà
Tuấn Khải: cháu không còn cách nào khác, ngày kia cháu sẽ tổ chức họp báo mọi người nhất định phải đến, nhất là Thiên Băng
Thiên Băng: mời cả mấy tên phóng viên ôn dịch đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top