Chap 16: trở lại, thay đổi
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Nhã Trân: sao ả có thể mặt dày đến như thế, Thiên Băng không có nói với cô ta những lời đó mà cô ta có thể nói dối một cách trắng trợn như thế
Vương Nguyên: đâu phải mỗi cậu ấy Lưu Huynh còn thấy Thiên Băng đi với người đàn ông khác
Vương Nguyên và Nhã Trân cãi nhau đến mỏi cả miệng mà vẫn không thôi. Nhã Trân không cãi được Vương Nguyên giận dỗi quay đi chỗ khác bỗng nó thấy một bóng người chông rất giống Thiên Băng hiếu kì đã kéo Vương Nguyên chạy theo xem rốt cuộc cô gái đó là ai. Đúng như suy nghĩ của nó đó là Quách Ngọc Thiên Băng người bạn mất dấu suốt 6 năm trời sao cô ấy lại ở đây chẳng lẽ như lời Lưu Huynh nói sao cô ấy thực sự đã sinh sống cùng người khác những dòng suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ. Nhã Trân mất bình tĩnh chạy ra nắm lấy tay cô bạn nhưng dường như Quách Ngọc Thiên Băng trở thành một con người khác lạnh lùng, không biết cô đang giả vờ hay không nhớ hai người thật.
- Quách Ngọc Thiên Băng cuối cùng cũng tìm được cậu, tớ nhớ cậu lắm
-Tránh ra coi, đồ dơ bẩn, cô nghĩ cô là ai mà dám động vào người tôi chứ_ Thiên Băng nói những lời khinh bỉ nhìn Nhã Trân bằng ánh mắt coi thường
- Cậu biết mình đang nói gì không, sao cậu có thể nói những lời nói đó với bạn thân của mình chứ_ Vương Nguyên không thể chịu nổi cái cảnh đó đành phải nói
- mấy đồ dơ bẩn như mấy người mà đòi chị nói lời tử tế sao đồ bỏ đi, còn không tránh ra cái con nhỏ nghèo nàn này_ Thiên Băng nói rồi đẩy Nhã Trân suýt ngã nhưng may Vương Nguyên Nhanh tay đỡ lấy nó
Nó bất động không nói được lời nào giọng nghẹn ngào mắt ứa những giọt nước mắt nhìn theo bóng dáng cô bạn thân đi vào bên trong mà lòng đau như cắt. Dường như không thể kiểm soát được cảm xúc Nhã Trân quay sang ôm sà vào lòng anh khóc nức nở như đứa trẻ. Anh vỗ về an ủi cô càng an ủi cô càng khóc dữ hơn. Không biết làm sao Vương Nguyên đành dìu Nhã Trân về nhà anh.
-_-------------***** tôi là vạch ngăn địa điểm xinh đẹp-----------------
Thấy Vương Nguyên dìu Nhã Trân vào, mà nhìn cả hai đều có vẻ vừa trải qua một điều đau khổ, mọi người ùa hỏi.
- Nhã Trân sao vậy sao lại như thế này_ Tuệ Nghi
- con bé bị sao vậy_ Tuấn Khải
- lát em kể cho nghe_ Vương Nguyên
Tuệ Nghi dìu Nhã Trân ngồi xuống nhưng chưa kịp Cô ngất xíu mất hết ý thức mọi người vội đưa cô lên phòng Vương Nguyên nằm. Ai nấy lo lắng mất ăn mất ngủ nhất là Vương Nguyên Và Tuệ Nghi, hai người mệt mỏi thay phiên nhau chăm sóc cô.
Cuối cùng cũng tỉnh mặt ai nấy vui vẻ chỉ có Âu Dương Nhan Nhan là mặt tức giận khi Nhã Trân tỉnh dậy.
Cô nhìn từng người từng người
Như bị khùng, Tuệ Nghi vội ôm chầm lấy cô bạn cố giấu những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, Nhã Trân bật khóc
Nhã Trân: Thiên Băng cậu ấy, cậu ấy hức hức
Tuệ Nhi: nào Cố Nhã Trân ,cậu ấy sẽ không làm như vậy với chúng ta đâu, chắc cậu nhìn lầm thôi
Thiên Tỉ: đúng rồi đó chắc cậu nhìn nhầm thôi
Khải: thôi nào xuống ăn sáng đi
Nhã Trân: em không nhìn nhầm, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói đó rất quen thuộc, và cả vòng cổ đó nữa cậu còn nhớ không Tuệ Nghi
Tuệ Nghi: vòng tam đó á
Nhã Trân: đúng tớ vẫn thấy cậu ấy đeo
Nhan Nhan : thôi nào xuống ăn sáng thôi, đói meo rồi nẹ
Trong lúc ăn sáng Nhã Trân cứ luôn nghĩ tới Thiên Băng rồi lại khóc, mà thấy mọi người vẫn ăn ngon lành.
- TFBOYS không nghèo đến nỗi cho cậu ăn cơm chan nước mắt đâu_ Tuệ Nghi vừa nói vừa ăn
Nhã Trân: Lâm Tuệ Nghi tớ xin cậu đừng có im lặng như thế được không, cậu biết cậu im lặng như vậy đáng sợ lắm không
- tớ không im lặng chả lẽ phải khóc lóc phải than vãn như cậu sao_ Tuệ Nghi ngước lên nhìn Nhã Trân một cách lạnh lùng rồi cặm cụi ăn tiếp
Mọi người thấy Tuệ Nghi im lặng cũng cảm thấy là lạ vì từ trước tới giờ có việc gì là Tuệ Nghi khóc lóc rồi la làng lên. Nhưng lần này lại khác im lặng một cách đáng sợ như đang toan tính điều gì
nghỉ mấy ngày TFBOYS phải chạy show ở Vân Nam nên rất bận, bận đến nổi không có thời gian up weibo không có thời gian nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm người mình thương.
Nhã Trân không biết đã ăn phải đồ gì một ngày một yếu, thấy mãi không biết đỡ Ba mẹ Nhã Trân đã đưa cô đến nhập viện và kết quả xét nghiệm chính là một căn bệnh hiểm nghèo cô Hà khóc ngất.
- bác sĩ con gái tôi mắc bệnh gì vậy, bệnh hiểm nghèo là bệnh gì_ Ba mẹ cô hỏi tới tấp
Bác sĩ: không có chuyện gì đâu, bệnh đó bệnh viện chúng tôi đã chữa khỏi cho bao nhiêu bệnh nhân rồi mọi người đừng lo, người nhà bệnh nhân đi theo tôi kê thuốc cho bệnh nhân
Nói người nhà bệnh nhân nhưng cả Tuệ Nghi cũng ra theo để lại Nhã Trân nằm nghỉ. Ba người lẽo đẽo theo bác sĩ họ dừng trước công viên của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top