Yêu một thiên thần ( chap 2 )
Đọc tiếp đê :))))))
-----------------------------------
Cuộc sống có vẻ lại trở về như cũ, sau lần cuối Tuấn Khải mơ thấy Thiên Tỷ. Nhịp ăn, ngủ, làm việc vẫn đều đặn đến bình yên. Bình yên đến phát chán. Và chỉ sâu thẳm bên trong, Tuấn Khải biết mọi thứ đã không còn như trước nữa. Cái gì đã vụt qua, và để lại những vết xước tuy rất nhỏ, dù là khó nhận ra nhưng nó vẫn hiện diện. Có những đêm Tuấn Khải hồi hộp không thở được, mỗi lần khi chuẩn bị tắt đèn và lên giường ngủ, vì có cảm giác mình sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Những buổi sáng tỉnh dậy chỉ là sự trống rỗng. Đã gần hai tháng trôi qua, Tuấn Khải không hề mơ thấy bất cứ thứ gì cả.
Cứ như thể cậu nhóc kia đã mang đi tất cả những giấc mơ của anh.
Những người cuối năm trôi qua thật lặng lẽ và đơn độc. Một đôi lần, khi đứng dậy pha cho mình cốc cà phê giữa đêm thức trắng với những dự án dồn dập mùa Tết, Tuấn Khải lại mất vài phút lặng đi khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong chiếc gương nhỏ treo gần tủ lạnh màu xám. Căn hộ rộng rãi này mà dành cho một người độc thân ít nhu cầu như Tuấn Khải đây thì sẽ càng trở nên rộng mãi ra, trống hoác. Giá như có thêm ai đó ở đây. Giá như mỗi khi về nhà, đứng dưới bãi đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lên và thấy cửa sổ nhà mình, cheo leo trên tầng 17 với một chậu hoa tường vi rực rỡ ( tui thik tường vi nhoa ) ngoài mái hiên, tỏa ra ánh sáng. Giá như đừng từ chối để ai đó bước vào cuộc sống mình, từ sau những thất bại tình cảm với người ấy ( Vương Nguyên ).
" Và giá như tôi vẫn còn được gặp em, Thiên Tỷ nhỏ bé và ấm áp của tôi. Tôi đã nhớ em biết bao, ngày cả trong khi ngủ. Tôi nhớ tất cả những giấc mơ đẹp đẽ mà em mang tới, dù rằng tất cả đã mãi mãi tan biến như một quả bong bóng. Chạm nhẹ là biến mất. Vỡ tan. "
Sáng sớm thức dậy, Tuấn Khải mở cánh cửa sổ căn hộ, nhìn ra khoảng không bao la. Gió lạnh lùa vào và nhanh chóng chiếm trọn khoảng không bao la, với tất cả sự ngạo nghễ của mùa đông. Cái lạnh làm Tuấn Khải thổn thức, và tất cả nỗi đau như ập tới khi anh nhìn thấy chậu tường vi chết khô bên cửa sổ. Nó đã tường rất rức rỡ khi Vương Nguyên mang nó đến đây. Và đến khi tất cả kết thúc, nó cũng chết đi như trái tim ai kia. Để rồi không bao giờ nở ra những bông hoa tươi tắn, sống động như trước nữa. Cũng như trái tim Tuấn Khải bây giờ, cũng khô cằn và hèn nhát biết bao. Đơn giản là vì, không có đủ can đảm để yêu thương ai đó. Kể cả đó là Thiên Tỷ, nếu như cậu nhóc này thật sự tồn tại. Dù cậu ấy có đem lại cho anh bất cứ điều gì đi nữa. Tuấn Khải đã từng nghĩ thế. Nhưng anh biết rằng anh đã nhầm hoàn toàn. Hoàn toàn nhầm. Tuấn Khải anh yêu Thiên Tỷ, chính anh không thể chối bỏ được điều đó, anh nhận ra mình yêu cậu nhóc ấy rất nhiều ngay từ khi cậu nói điều đó với anh. Kể cả cậu nhóc đó có là gì đi chăng nữa thì hạnh phúc mà cậu ấy mang tới cho anh đều là thật. Anh muốn hét lên cho cậu ấy biết điều đó.
" Nhưng mọi thứ giờ còn ý nghĩa gì nữa đây, khi tôi không bao giờ được gặp lại em lần nữa, Tỷ à ? "
Anh khóc. Những giọt nước mặt chầm chậm rơi vào chậu hoa, thấm xuống lớp đất khô khốc rồi biến mất. Cầm chậu tường vi nhỏ xếp vào vali và đi về nhà.
-------------------------------------------------------------------
Ba mẹ của Tuấn Khải đón anh trong nỗi ngạc nhiên và niềm vui lấp lánh không thể che giấu. Anh lại như trở về là thằng nhóc được chiều chuộng và chăm sóc như ngày nào. Được ăn những bữa ăn ngon do bà hoặc mẹ nấu, hay là mỗi sáng sớm cùng ba ngồi uống trà và nghe đài, hay là cùng ông ngồi chơi cờ.....Bình yên đến ấm áp. Tuấn Khải đặt chậu tường vi đã chết ngoài bậc thềm, bên cạnh mấy cây oải hương có mùi thơm nồng và thiên lý xanh mướt. Có lẽ ở đây nó sẽ vui hơn.
Một buổi tối, mẹ Tuấn Khải bước vào phòng nhìn anh và khẽ nói khi anh đang ôm đống bản báo cáo cuối năm trên giường một cách chán nản.
" Tiểu Khải, mẹ thấy con hơi buồn ! "
" Có gì đâu mẹ." - Anh đặt máy tính sang một bên, với lấy tách trà để trên bàn và nhìn mẹ mỉm cười. Tim khẽ xao động một nhịp. Mọi thứ đúng là không thể qua được mắt mẹ.
" Trả lời mẹ xem. Tiểu Khải, giờ con mong muốn điều gì nhất ? "
Câu hỏi của người mẹ rơi vào khoảng lặng, như một viên đá rơi xuống nước, để lại những vòng sóng lăn tăn. Trong lòng ai đây đúng là đang có sóng, lăn tăn. Im lặng một lúc lâu, tưởng như mẹ đã đi khỏi rồi, Tuấn Khải mới ngước lên. Tim như nghẹn lại, đau lắm. Đau đến mức khiến cho nước mắt trực trào dâng.
" Con ước, được gặp lại Thiên Tỷ, dù chỉ một lần thôi cũng quá đủ rồi ! "
-----------------------------------
Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào làm Tuấn Khải chói mắt. Một ngày mùa đông có nắng vàng rực rỡ. Cả toà biệt thự sáng bừng lên một cách kì lạ. Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong một lượt, mở cửa phòng xuống nhà dưới. Tuấn Khải nghe dưới bếp có tiếng ai nấu nướng. Một mùi thơm rất ngọt bay qua. Mùi của súp cá. Tuấn Khải lao vào nhà bếp, nghe cơn đói trỗi dậy cồn cào.
Vừa đặt chân vào bếp, Tuấn Khải như chết lặng, sững sờ với những gì mình đang thấy.
Thiên Tỷ. Cậu đang ở đó, cạnh nồi súp đang bốc khói nghi ngút, trong bếp nhà anh.
" Là em đó sao, Tỷ ? "
" Không phải anh muốn gặp lại em sao ? "
Thời gian như ngừng trôi, khi anh lao đến ôm trọn vẹn thân hình nhỏ bé và gục mặt vào mái tóc thơm hương bạc hà quen thuộc. Đúng là cậu rồi. Dù đây chỉ là một giấc mơ, anh biết, nhưng như thế là đủ rồi.
" Anh đã nhớ em biết bao ! "
" Ít nhất thì anh cũng phải nấu xong nồi súp chết tiệt này đã chứ ! " - Cậu nhìn anh mỉm cười.
-------------------------------
Tất cả như tưởng tượng của Tuấn Khải, về một ngày Tết hoàn hảo. Hoàn hảo hơn là trong căn biệt thự to lớn lại chỉ có hai người, nó được gọi là hoàn hảo vì có cậu ở đây. Hôm nay, người nhà Tuấn Khải ra ngoài không có ở nhà, chắc là đi ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho đêm 30 Tết. Đến tối khi mọi người về đến nhà, thì có một bữa cơm tất niên ấm cúng do hai người kia chuẩn bị. Toà nhà trở nên chộn rộn vui tươi như được thổi vào một luồng sinh khí mới, diệu kì. Thời khắc pháo hoa tưng bừng bung ra rực rỡ trên màn hình TV, Thiên Tỷ khẽ nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải, và cười. Có lẽ, Tuấn khải xin thề rằng có thể đánh đổi cả 24 năm cuộc đời đơn độc vô nghĩa của mình để đổi lấy một khoảnh khắc giao thừa như thế này. Khi thấy mình yêu, và được ai đó yêu, không điều kiện. Thậm chí, không có cả ngày mai.
Đêm, Tuấn Khải ngồi đó cùng với Thiên Tỷ trên chiếc giường rộng ấm áp và cái chăn lông cừu to sụ. Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải, ánh mắt lấp lánh. Y như ngày hai người họ gặp nhau tại quán cà phê bên đường vào một ngày nhiều gió vài tháng trước.
" Anh xin lỗi. Anh đã nhận ra, điều gì là quý giá nhất với mình, kể từ khi em đi. cuộc sống trở nên trống rỗng, khi thiếu những giấc mơ có em. Và anh phải nói điều này, dù em có tin hay không ! "
" Nghĩa là, anh sẽ yêu em nếu như em là một con người thật, đúng không ? "
" Không ! Anh sẽ yêu em...... Dù em có là ai đi chăng nữa ! "
Một cơn gió mạnh ập đến, thổi trung cánh cửa sổ, lùa vào phòng mang theo cái lạnh buốt của đêm giao thừa. Tuấn Khải bất giác ôm Thiên Tỷ thật chặt. Nỗi sợ hãi dâng lên, nghẹt thở. Mỗi khi trời nổi gió, là anh hiểu cậu sẽ lại sắp biến mất, và anh lại sắp tỉnh dậy. Kết thúc mọi thứ, cả những giấc mơ, cả cậu, và cả tình yêu vô vọng này.
Mắt Thiên Tỷ mờ nước, và cậu cúi xuống, nước mắt rơi từng giọt, một lần nữa anh thấy cậu khóc. Rất khẽ, tưởng như không có thật, cậu đặt đôi môi màu anh đào của mình lên đôi môi mỏng, lạnh giá của anh.
" Em đã hiểu, thế nào là tình yêu rồi. Đã đến lúc em phải đi. Và nếu như có một ngày mình gặp lại, nhất định em sẽ nhận ra anh. Tạm biệt. "
" Anh yêu em. Xin đừng tan biến, anh xin em ! "
" Em xin lỗi " - Cậu vẫn cười và nói.
Và, như một ảo ảnh, cậu biến mất với nụ cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc. Trước mắt Tuấn Khải là màn đêm đen kịt. Vòng tay ôm của anh hụt giữa khoảng không lạnh giá. Hơi ấm trên đôi môi cậu khi chạm môi anh cũng bay đi như chưa từng tồn tại.
Tuấn khải bừng tỉnh giấc. Và thật lạ, anh thấy mình khẽ mỉm cười.
" Cảm ơn em, vì đã cứu sống trái tim tưởng như đã chết của anh. Dù thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ quên mình đã may mắn như thế nào khi yêu một thiên thần như em. "
Ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng yêu thương. Cho một năm mới đầy yêu thương. Tuấn Khải nghĩ vậy.
----------------------------
Nắng lại lên rực rỡ ngoài cửa sổ, khi Tuấn Khải treo một chậu cây xương rồng sống lên mái hiên, thế chỗ cho chậu tường vi đã chết. Ít nhất, trái tim một người đàn ông chân chính cũng sẽ mạnh mẽ và bền bỉ như loài cây này, dù không được tưới thường xuyên như vẫn tươi tốt. Có lẽ giờ đây, anh sẽ bắt đầu yêu thương ai đó trước khi đợi ai đó yêu thương mình, và dù có nhận lại được gì, anh vẫn sẽ hạnh phúc. Những ngọn gió mát lành của mùa xuân thoáng qua khẽ hát một khúc hát của ngày mới khi anh khép cánh cửa căn hộ, đi đến một quán cà phê. Hôm nay anh tự cho mình một ngày nghỉ ngơi, thoải mái không làm việc.
Quán cà phê kê nhiều bàn gỗ ra ngoài hè phố để đón gió. Chọn một chỗ thích hợp để ngắm cảnh và đón gió mát của mùa xuân, gọi cốc cà phê sữa, ngồi nhâm nhi chúng, mắt đăm chiêu đọc một quyển tiểu thuyết. Và giữa khung cảnh ấy, có một giọng nói ấm áp, nghe rất quen thuộc gọi tên anh.
" Tiểu Khải, tìm thấy anh rồi ! "
Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn, anh ngớ người ra trước nụ cười rạng rỡ kèm hai đồng tiếu nhỏ của người ấy. Tim đập mạnh và chao đảo như một cơn sóng thần. Sau vài giây định thần, anh đáp cũng lại người ấy một nụ cười đẹp đến mê hồn, lộ răng khểnh.
" Chào em, Bé con ! Sao giờ mới chịu tới hả ? "
Èn~~~~~~~~
-------------------
Chuyện kết thúc ở đâu nhoa. Cảm ơn mọi người đã đọc. :)))) <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top