Yêu một thiên thần ( Chap 1 )

Nói trước truyện có 2 chap :), là HE nhá :3

Giới thiệu nhân vật:

- Vương Tuấn Khải : Một chàng trai vô cùng bình thường, mới 24 tuổi, từng yêu Vương Nguyên. Nhưng vì theo ý của ba mẹ => Vương Nguyên lấy vợ => để lại Tuấn Khải một mình => trái tim không thể yêu thương một ai khác cho đến khi gặp được thiên thần là Thiên Tỷ trong những giấc mơ.

- Thiên Tỷ: Một linh hồn đã chết khi mới 19t, giỏi về mọi mặt, nhưng lại thích chơi piano, cậu muốn thử cảm giác yêu và muốn được yêu. Và có lẽ đã yêu một con người tên Vương Tuấn Khải.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời lúc này trong vắt, nắng nhẹ và gió mơn man. Một thung lũng bạt ngàn hoa trắng, loài hoa cánh mỏng với những đốm nhụy vàng óng ánh nằm nép mình vào nhau dưới gió như đang khe khẽ hát một bài hát không tên. Khắp xung quanh, những triền núi trải dài mềm mại dưới một bầu trời nhẹ xốp như bông.

Tiếng đàn piano rất khẽ. Tuấn Khải đưa mắt nhìn xung quanh. Một cậu nhóc có thân hình nhỏ bé. Giữa một vạt hoa trắng muốt, trên một mô dất hơi dốc, cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế gỗ cũng mang màu trắng, say sưa với bản nhạc từ chiếc đàn. Và từ phía xa, ánh mắt Tuấn Khải bị thân ảnh đang ngồi đó hút vào, không thể dứt ra được. Rồi anh bước về phía cậu nhóc, gần như trong vô thức. Phát hiện thấy người lạ, cậu nhóc khẽ đứng dậy, quay đầu nhìn anh. Một cơn gió bỗng nổi lên, khiến cho những cánh hoa mỏng manh, bé nhỏ rời thân hoa, hòa vào gió bay quanh người cậu nhóc, mái tóc khẽ bay bay, những ngón tay hồi nãy còn lướt trên phím đàn giờ đã dừng lại, và cậu nhìn Tuấn Khải, miệng mỉm cười, lộ đồng điếu đẹp vô cùng. Tuấn Khải thấy nghẹt thở. Khung cảnh này đẹp đến thế không có thực ! Mình đang ở chỗ nào thế này ? Có lẽ nào, nơi đây là thiên đường chăng ? - Một suy nghĩ thoáng qua đầu Vương Tuấn Khải.

Một cái rùng mình. Tuấn Khải bật dậy. Tất cả đều tan biến, căn phòng với gam màu xanh lam quen thuộc hiện ra. Thì ra là một giấc mơ.

Nhưng Tuấn Khải, anh đây đâu thể ngờ rằng, đó thực sự mới chỉ là bắt đầu.

______________

" ...Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào khác giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn....."

Đó chính là câu nói của con mèo Zorba nói với con hải âu non trong tác phẩm : " Chuyện con mèo dạy hải âu bay " nó làm cho Tuấn Khải cảm thấy buồn ngủ díp mắt. Vứt quyển sách sang một bên, những suy tư như một vị khách không mời bỗng ập tới. Nếu thật sự ở đâu đó, một con mèo có
thể yêu thương một con chim hải âu non thật thì sao ? Yêu thương. Hai chữ này đã từ lâu rồi, anh không nghĩ về nó. Ít ra đối với một người độc thân như anh đây. Yêu thương đã thành một thứ gì đó lạ lẫm khó gọi tên. Dù anh đã từng có người để yêu thương, cậu nhóc đó tên Vương Nguyên - người có khuôn mặt dễ thương và trái tim ấm áp. Nhưng chỉ vì phải làm theo lời ba mẹ mà Vương Nguyên đã rời xa anh. Đứng trong lễ đường, giây phút khi nhìn người yêu mình đi trao một chiếc nhẫn kim cương đắt giá vào tay một người con gái khác. Tự hỏi tại sao, người trao nhẫn không phải là mình và người được mình trao nhẫn không phải là em ấy - Vương Nguyên ? Cũng từ giây phút ấy, Tuấn Khải nhận ra rằng, cái gọi là tình yêu kia thật sự là một thứ xa xỉ. Xa xỉ trong mọi trường hợp. Cũng từ giây phút ấy, anh thề là không yêu thương ai nữa ! Chìm đắm trong những ký ức đôi khi lại thật dễ chịu, nó kéo giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng như một bản nhạc buồn. Thả mình trong đống chăn gối ấm áp, mềm mại, Tuấn Khải nhắm mắt lại thản nhiên. Một ngày trôi qua thật là dài.

----------------------------------------

Tại một quán cà phê, kê nhiều bàn bên ngoài hè phố để khách đón gió. Bước qua một dãy bàn nhỏ bằng gỗ, Tuấn Khải nhìn thấy một cậu nhóc tầm 18 tuổi đang đeo tai nghe, nhắm mắt, trầm tư ngồi đó. Mặc dù nhìn cậu ta trông rất quen, nhưng Tuấn Khải không tài nào nhớ ra nổi. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, và khuôn mặt lạnh lùng này.

" Xin lỗi, nhưng chúng ta có quen nhau không nhỉ ? " Tuấn Khải dừng lại, ngắm nhìn cậu nhóc ấy kĩ hơn mong có thể lôi được một cái tên nào đó trong quá khứ. Nhưng không, mọi thứ vẫn mù mịt.

Cậu nhóc mở mắt nhìn Tuấn Khải rất kỹ, và lại mỉm cười để lộ đồng điếu. "Có thể cậu ta cũng không nhận ra mình hoặc nhìn mình đanh như một thằng ngốc với màn chào hỏi làm quen vụng về, nhưng mình nhất định phải nhận ra cậu ta. Nếu không cái chuyện điên rồ này sẽ ám ảnh mình cả ngày mất." - Tuấn Khải ngây ngốc suy nghĩ.

" Anh còn nhớ giấc mơ của mình hôm qua chứ ? "

Cánh đồng hoa trắng bạt ngàn và một cậu nhóc đang ngồi chơi piano của giấc mơ hôm qua hiện lên đột ngột, khiến Tuấn Khải giật mình. Chính là cậu ta. Cậu nhóc trong giấc mơ và cậu nhóc đang ngồi đây là một người. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?

" Cậu.....chính là cậu nhóc ấy ? Thế quái nào mà tôi lại gặp cậu trong mơ trước khi gặp ngoài đời thực cơ chứ ? "

" Anh có vấn đề về thần kinh hay sao ? "

" Hả ? Thần kinh ? "

" Ờ. ANh đang KHÔNG ở ngoài đời thực. Anh đang MƠ. Hiểu chưa ? Và tôi chính là cậu nhóc mà anh nói. Cậu nhóc trong những giấc mơ của anh. "

" Anh,.......hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. " Cậu ta nói thật chậm rãi và cười. Cái nhìn khiến anh ớn lạnh toàn thân.

" Cậu là ai ? Cậu....muốn gì ở tôi ? " - Câu hỏi run rẩy vô nghĩa thường gặp trong những bộ phim kinh dị. Một cơn choáng ập đến, tôi lảo đảo gieo mình xuống ghế.

" Muốn gì ư ?..... Đó....thực sự là một câu chuyện dài ...! "

-----------------------------------

Cậu nhóc trong mỗi giấc mơ của Tuấn Khải tên Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ. Hay ít ra lúc còn sống người ta gọi cậu như thế. Ừ thì, chính xác cậu ta là một hồn ma. Tai nạn bất ngờ từ năm 19 tuổi khiến cho cậu ta đột ngột từ giã cuộc sống tươi đẹp trở thành một hồn ma lang thang. Và nơi yêu thích của cậu ta bây giờ là những giấc mơ của con người. Đó là nơi duy nhất cậu ta có thể gặp gỡ bất kì con người nào và giao tiếp với họ. Bằng một chất giọng ấm áp, câu chuyện kì dị của cậu ta dần dần hiện ra, bình thản. Thật khó tin.

" Khoan đã, ý cậu là cậu chuyên đi lang thang để vào giấc mơ của con người ? Và cậu chỉ có thể gặp họ trong mơ thôi đúng không ? Khi tỉnh dậy họ sẽ không thấy cậu nữa chứ ?

" Đương nhiên " - Thiên Tỷ nhún vai. " Tôi không thể bước chân vào thế giới thực của con người, chỉ có thể đứng quan sát mọi thứ từ bên ngoài. Nhưng trong những giấc mơ, tôi có toàn quyền hành động. "

Tuấn Khải nghe xong, khẽ thở phào. Ít ra, thì khi tỉnh dậy, chuyện quái đản này sẽ kết thúc. Cứ nghĩ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy cậu ta đang ngồi trên giường ngay bên cạnh hay kiểu gì đó đại loại thế. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Tuấn Khải sởn cả gai ốc.

" Nhưng cậu làm vậy để làm gì ? Chẳng lẽ cậu định lang thang thế này vĩnh viễn hay sao ?

" Điên chắc ? Anh tưởng tôi muốn thế mãi sao ? Chỉ là tôi chưa thể đầu thai kiếp khác. Vì còn vướng bận một thứ. Một thứ khiến tôi đau khổ, day dứt và cũng chính vì nó, sợi dây chói buộc tôi với thế giới loài người vẫn chưa thể cắt đứt. "

" Và....đó là ? "

" Phải ! Là tình yêu ! " - Cậu ta thì thầm, ánh mắt ánh lên những vệt sáng lấp lánh.

" Tôi....muốn thử cảm giác yêu và được yêu. Anh cũng biết đấy, tôi chết khi mới 19, còn chưa yêu một ai. Đời đang rất phơi phơi ở tuổi 19, khi ta mơ mộng về tình yêu và những thứ xung quanh và ta cứ nghĩ là ta có tất cả, thì đùng một phát, mọi thứ trôi tuột đi như một cơn sóng thần. Và giờ đây tôi chỉ là một hồn ma lang thang khắp nơi, ngắm nhìn người ta tay trong tay mặn nồng còn mình thì gặm nhấm cái hi vọng nhỏ nhoi rằng vài trăm năm nữa sẽ thành một trong số họ. Anh biết không ? Từ nhỏ tôi đã quen với ánh đèn sân khấu, năm 14, 15 tuổi trở thành một ca sĩ và là người có vũ đạo giỏi, cũng vì thế mà luyện tập suốt ngày, chẳng có thời gian bên gia đình. Đó, thậm chí tình yêu thương của gia đình tôi còn không thể nhận trọn vẹn, nói gì đến tình yêu. Tôi muốn được yêu một ai đó và cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Đó là một ước muốn duy nhất đang ngày đêm dằn vặt tôi lúc này. " - Giờ thì, những vệt sáng trong mắt cậu ta lúc này đây có chút đượm buồn.

" Vậy thì câu.....muốn gì ở tôi ? "

Một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt có thể thay đổi liên tục của Thiên Tỷ. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, như thôi miên:

" Làm người yêu của tôi. Chỉ là trong giấc mơ của tôi. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực của anh. Ngay khi tôi cảm nhận được cái gọi là tình yêu, tôi sẽ biến mất không chút dấu vết. Được chứ ?

Cái quái gì thế này ? Một hồn mà đang yêu cầu mình làm người yêu của cậu ta chỉ vì cái ước muốn chết tiệt này ! Tuấn Khải nhíu mày :

" Nếu không thì sao ? Với lại cậu là nam, tại sao không chui vào giấc mơ của một nữ giới mà nói, sao lại chọn tôi ? "

Thiên Tỷ cười phá lên:

" Nếu không thì xin chúc mừng anh, mỗi khi anh đặt lưng xuống giường, anh sẽ lại nhìn thấy tôi với khuôn mặt kình dị nhất ! Chắc anh không chịu nỏi được lâu đâu ! "

" Anh hỏi tại sao tôi chọn anh hả ? Vì chẳng phải anh cũng yêu một cậu nào đó tên Vương Nguyên sao ? Và chui vào một giấc mơ của một nữ giới sao ? Con gái chỉ toàn là một lũ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi, nhìn ai đầu tiên cũng phải đẹp trai mới yêu ! Rắc rối thật ! Thôi không lằng nhằng nữa, tôi chọn anh vì anh từng yêu con trai :) ! "

Một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn tung đám lá rơi trên vỉa hè. Ah ~~~ Cần phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Lý do của cậu ta điên rồ chết mất ! Thế rồi Tuấn Khải chạy, giữa những bước chạy gấp gáp, anh nghe thấy tiếng cậu ta vọng lại đằng sau lưng:

" Thôi nào ! Suy nghĩa đi. Dù sao thì anh cũng đâu thể thoát khỏi tôi ! "

Gió lại thổi lên dữ dội. Tuấn Khải ngã xuống, mọi thứ tối sầm lại trước khi hút anh vào một khoảng không đen đặc.

Mở choàng mắt, Tuấn Khải bật dậy. Gam màu lam của bức tường hiện ra, những tia nắng từ ô cửa sổ rọi vào, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của cậu nhóc kì lạ trong giấc mơ lại hiện ra, nhét vào trong đầu Tuấn Khải một cơn đau khủng khiếp. Dành ra vài phút để nhận ra vấn đề mình đang gặp phải.

" Nếu như đây là một cơn hoang tưởng thông thường.....À mà thông thường cái nỗi gì cơ chứ ! Khó có thể có một cơn hoảng tưởng nào sống động và đạm chất tiểu thuyết như thế này xảy ra với một người thiếu sáng tạo trong tình yêu như mình. " - Tuấn Khải như muốn phát khùng.

Thực sự thì đúng là mọi thứ xảy đến với Tuấn Khải nó thực đến nỗi khó mà tin được đó là một giấc mơ. Nó như một câu chuyện nhiều ám ảnh mới xảy ra ngày hôm qua, và ngoài kia đúng là có một cậu nhóc tên Thiên Tỷ đang đợi Tuấn Khải trả lời cho lời đề nghị của cậu ta.

" Làm người yêu tôi nhé ? "

Cơn đau đầu lại ập đến. Dữ dội. Chắc mình phải kể cho ai đó chuyện này ! Tuấn Khải nghĩ thế.

-----------------------------------------

Nhét chiếc Iphone 6 Plus vào túi ( vâng nói đến đây thì ai cũng biết tuy là một chàng trai hết sức bình thường nhưng lại chẳng bình thường chút nào :D ), Tuấn Khải thở dài chán nản. Có lẽ để việc tìm một ai đó để tâm sự cũng trở nên xa xỉ, ngay cả một ngày Chủ Nhật. Vâng, nếu như trong danh bạ điện thoại có khoảng 25 cuộc gọi cho 25 người thân thì rốt cuộc mang về được 20 lời từ chối. Số còn lại không nghe máy, máy bận hoặc tắt máy.

" Ôi sao số mình nó khổ thế này ! Đến người thân cũng.... Ôi, có ai thấu hiểu được nỗi lòng của tôi ! "

Bất lực ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn mà than vãn, cảm thấy khó chịu thế nên Tuấn Khải tự pha cho mình một cốc cà phê thật đặc rồi vớ lấy quyển tiểu thuyết. Ngày hôm nay sẽ không làm gì cả. Mình cần sự tĩnh lặng để tự thoát mình khỏi những giấc mơ kì dị kia.

Hi vọng đêm nay sẽ không phải gặp con ma kì lạ kia nữa,

Ờ, nhưng mà do số khổ quá cơ ! Hi vọng của Vương Tuấn Khải anh đây đã không được đền đáp khi mà tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ phía đằng sau chiếc rèm nhung dày màu huyết dụ, đó như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đang mơ. Ờ, và sắp sửa lại gặp con ma ấy. Đằng sau tấm rèm kia, cậu ta lại chuẩn bị bày trò quỷ gì nữa đây ?

Một khán phòng nhà hát hiện ra, trong đó có rất nhiều người. Trên sân khấu, có bốn người đang say sưa chơi một bản tứ tấu. Đến tiết mục tiếp theo, người ta bê ra cây đàn piano, và cậu nhóc đó bước ra từ sau tấm màn màu đỏ, tiến đến bên cây đàn với khuôn mặt rạng rỡ, từ từ ngồi xuống ghế. Ngón tay bắt đầu lướt trên những phím đàn, cậu ta như chìm vào bản nhạc với một niềm đam mê khó che giấu. Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, ngước mắt nhìn lên sân khấu. Có một cái gì đó dâng lên trong khán phòng và đẩy sự im lặng lấp đầy khoảng không, nhường chỗ cho những âm thanh trong trẻo và mờ ảo như một buổi sáng mùa đông thẫm sương. Rất lâu sau khi bản nhạc kết thúc, người ta mới đứng dậy vỗ tay. Thiên Tỷ cúi đầu mỉm cười và rời khỏi sân khấu. Lập tức, Tuấn Khải chạy xuống chỗ cậu nhóc đó.

Vẻ mặt cậu ta nhìn Vương Tuấn Khải nửa như mãn nguyện, nửa như hồi hộp. Nắm lấy tay Tuấn Khải, cậu nhóc kéo anh ra ban công phía ngoiaf tầng 3 nhà hát, cậu ta thì thầm:

" Anh....thích bạn nhạc đó chứ ? Tôi đã tập luyện rất nhiều lần đấy ! "

" Cậu nhất định đeo bám tôi phải không ? Tại sao lại không buông tha cho tôi ? Tại sao cứ phải là tôi ? Rốt cuộc cậu định như thế này đến bao giờ ? " - Tuấn Khải tức giận gắt lên. Nhạc với nhẽo thì liên quan gì với anh vào lúc này cơ chứ.

Bóng tối phủ sầm đôi mắt Thiên Tỷ. Khuôn mặt cậu như có một nỗi thất vọng lớn lao vừa vỡ ra và để lại vô số vết xước. Chất giông trầm ấm giờ khản đặc đi.

" Anh có biết không, buổi biểu diễn trên sân khấu đó khi tôi còn sống đã rất thành công. Báo chí đã ca tụng tôi. Những đối với tôi, nó có vị đắng ngắt, khi mà ba mẹ tôi công tác ở nước ngoài, mỗi người một nước, không ai muốn bỏ chuyến công tác để đưa tôi đến đó. Và cuối cùng tôi phải đứng trên sân khấu biểu diễn một mình với những vị khách xa lạ. Anh thấy đấy, đến tình thương của người thân tôi còn không có, huống chi ...... Và lúc đó tôi đã ao ước cháy bỏng rằng sau này, người tôi yêu sẽ ngồi dưới hàng ghế đó, nhìn tôi chơi và mỉm cười tự hào. Có vẻ như chuyện này hoang đường lắm đúng không ? " - Thiên Tỷ nói, giọng cứ như sắp khóc đến nơi.

Im lặng phủ một đám mây ngang ngực Vương Tuấn Khải. Nhìn đôi mắt tối tăm của cậu nhóc, sao Tuấn Khải bỗng thấy xót xa. Cậu ta đúng là quá bất hạnh so với anh nghĩ. Nhưng chuyện đó, xét cho cùng thì đâu có liên quan đến anh đâu ?

" Thôi được ! " - Thiên Tỷ thở dài.

" Tôi xin lỗi, có vẻ như ước nguyện của tôi đã gây phiền toái đến anh rồi. Đành từ bỏ vậy. Ít ra anh không cần phải nguyền rủa tôi hàng ngày nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, người đầu tiên nghe tôi đàn. Tôi sẽ không quên anh đâu ! "

Thiên Tỷ nhón chân bay khỏi ban công. Giữa những tan lá xanh thẫm, nghe được một giọng nói vẳng lại, một lời tạm biệt. Phút chốc, tim Tuấn Khải đạp liên hồi. Như nói rằng anh là một thằng tồi, vừa dập tắt ước mơ đẹp đẽ của ai kia ra làm nghìn mảnh. Có thể, điều này sẽ khiến anh phải hối hận cả đời vì đã làm như thế.

Tại sao không thử yêu thương ai đó thêm một lần nữa ?

" Khoan đãaaaaaaaaaaaa ! Dừng lại, đừng đi nữa ! Tôi đồng ý ! Chỉ là làm bạn trai thôi chứ gì ??? "

Cậu nhóc quay đầu lại. Nhìn anh sững sờ và cười.

-----------------

Ờ thì không hiểu sao, Tuấn Khải sau những ngày đó không biết mình đã sống như thế nào. Vì giờ nhớ lại, anh chỉ còn nhớ tới những giấc mơ. Nhưng giấc mơ chỉ có cậu nhóc đó. Từ sau khi nhận lời làm bạn trai của nhóc tên Thiên Tỷ này, mọi thứ đã rất khác. Ít ra là những lúc anh ngủ. Nhờ vào quyền nằng điều khiển của mình, Thiên Tỷ đã đưa cả hai đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mỗi giấc mơ là một cuộc hẹn hò bí mật và đày những thứ vị mà không biết từ lúc nào, trong lòng Tuấn Khải  lại mong chờ nó mỗi ngày. Khi mà cả hai đang xem phim ở rạp, đương nhiên là không mất vé, Tuấn Khải có chỉ vào cô nàng trong phim và nói.

" Anh ước gì cô ấy ra ngoài này đút bỏng ngô cho anh ăn ! ^_^ "

" Được thôi, nếu anh muốn thì quay ra đi, cô ta đang ngồi cạnh anh kìa ! " Thiên Tỷ quay ra và thản nhiên.

Tuấn Khải quay sang bên trái, rồi mắt chữ A miệng chữ O, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, một cô nàng hệt trong phim đang ung dung ngồi vắt vẻo, tay cầm một túi bỏng ngô to như bao xi măng. Thiên Tỷ nhăn răng ra cười để lộ hai mặt trời nơi khóe miệng với vẻ mặt tự mãn/

" Cứ chết thử đi thì anh muốn gì cũng được ! "

Ờ, đúng là một hồn ma như cậu ta thì muốn gì chẳng được. Thiên Tỷ dắt Tuấn Khải đi qua những thành phố nổi tiếng trên thế giới, những nơi mà anh đang ao ước được đặt chân tới ( ước ao gì, nhà ông giầu bỏ mịa ra :v ), với vẻ mặt bình thản kèm vài nụ cười hiền lành như một đứa trẻ đang phát cuồng lên với đống đồ chơi mới.

"Nhìn mãi, nên chỗ nào cũng như nhau ! " 

Thiên Tỷ nói như thế khi cả hai đang đứng trên nóc một cao ốc 40 tầng ở Paris và nhìn về phía bờ sông Seine lấp lánh dát vàng của kinh đô ánh sáng. Giữa những luồng gió lạnh của tháng 12, không hiểu vì sao trong Tuấn Khải lại thấy ấm áp. Giữa những ngày tháng kì ảo, một thứ cảm xúc lạ lẫm cứ lớn lên từng ngày. Có thể đó là thứ cảm xúc khi được rong chơi với một người nào đó, khi giữa những con đường đông đúc, cậu ấy nắm chặt láy tây Tuấn Khải và kéo đi, hồn nhiên như một đứa trẻ. Khi trong những khung kính ấm áp, cậu ấy ngồi sát bên, tay cầm cốc cà phê trứng kem và cả hai người cùng ngồi nhìn ra phía cơn mưa giá lạnh bên ngoài. Hơi ấm và mùi hương bạc hà từ mái tóc cậu nhóc thật đến nỗi, Tuấn Khải không thể tin được, đây vẫn chỉ là một giấc mơ. Và anh bắt đầu thấy sợ khi phải tỉnh lại.

Không thể yêu một hồn ma đươc. Dù thế nào đi nữa. Cũng không thể.

-----------

" Sắp đến năm mới rồi, nếu như có người yêu, anh muốn hai người sẽ làm gì khi Tết đến ? "

Thiên Tỷ hỏi và quay ra nhìn Tuấn Khải. Khóe miệng cậu nhóc viền một lớp kem vani từ cái ốc quê to bự mua ở một cửa hàng chuyên bán kem. Và câu hỏi này khiến cho ai nhớ ra, sắp đến Tết thật rồi. Ngoài phố, lá cũng thưa dần, những chiếc xe bán hoa dạo rực rỡ và dòng người hối hả qua lại với những chiếc khăn len đủ màu nhắc cho người ta nhớ về Tết. Nếu như có một ai đó để yêu thì vào những ngày Tết sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc không thể nhớ nổi nữa khi anh chia tay người ấy - Vương Nguyên.

" Có lẽ anh sẽ đưa người ấy về nhà. Nhà là nhà ở quê, nơi có bố mẹ anh ấy ( quê gì chớ, biệt thự chứ còn gì ! ). Người ấy sẽ cùng mẹ anh nấu món súp cá mà anh thích nhất ( súp cá là ta tự nghĩ vì chính ta rất thích nó ), còn anh thì sẽ làm món gì đó mà người ấy thích chẳng hạn ! Rồi đến tối, anh và người ấy sẽ cùng nhau cuộn tròn trong chiếc chăn to bự trong phòng anh, xe phim ma và nhâm nhi cốc cà phê sữa. ! "

" Cũng hay đấy....."

Thiên Tỷ bỏ dở câu nói và im lặng lại ập tới. Luôn có những khoảng lặng giữa hai người khi họ ở bên nhau, khi cả hai chìm vào những suy tư của riêng mình. Những cũng chẳng hiểu sao, Tuấn Khải luôn cảm thấy sự hiện diện của cậu nhóc này ở sau trong tâm tưởng của mình. Rất gần và rất ấm. Nhưng không khi nào với tới, và thực ra, anh cũng chưa khi nào chủ động thử chạm vào cậu ta dù cậu ta đã chạm vào anh. Cậu ta khác anh, và cả chuyện này nữa, cũng thật khác thường. Như lúc này đây, khi cậu ấy bất chợt một lần nữa chạm vào tay anh. Trời lại trở gió, xào xạc, và lá bỗng nhiên rời nhiều thật nhiều xung quanh.

" Anh sẽ yêu em chứ ? Nếu như em không phải là một hồn ma ? "

Nếu như ! Người ta đâu thể sống với nếu như ? Đôi khi người ta rất cần một ranh giới giữa không thể và có thể. Và chuyện này là không thể ! Vì cậu đâu phải là con người. Thực ra anh cũng không biết nữa.

" Anh cũng không biết nữa ! Để yêu thương một ai đó khác mình thực sự rất khó khăn ! "

Một giọt nước mắt khẽ lăn ra từ đôi mắt hổ phách trong veo không chút pha tạp của Thiên Tỷ, lặng lẽ nhỏ xuống cái kem ốc quế. Cậu nhóc khẽ ngước lên nhìn anh mỉm cười.

Giá như anh biết được rằng tất cả có thể chấm dứt từ sau câu nói ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn, vì bầu trời kia đã tối sầm lại, hút mọi thứ vào một khoảng không đen đặc trước khi anh ngã xuống. Và anh hiểu, có thể anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nhóc này nữa.

Thiên Tỷ hoàn toàn biến mất.

Èn chap 1 ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: