Sau tất cả ( Chap 2 )
" Hôm nay tôi nhất định sẽ nói với em lời tôi cần nói ! Ngủ ngon ! "
-------------------------------------------------------
" B rừm....b rừm.... " Tiếng điện thoại rung rung bên mặt bàn gỗ được đặt cạnh giường Tuấn Khải khiến hắn nhíu mày, vẫn nhắm mắt, quơ quơ tay lấy điến thoại. Dụi dụi mắt cho tỉnh, hắn nhấn vào phím "Trả lời".
- Vương Nguyên hả ? Có chuyện gì không ?
- Tên kia, vẫn còn nướng được à, trời tối rồi đó, có dậy đi ăn không hả ?
- Ầy ầy biết rồi ! Chú có gì mà phải cáu thế ! Được rồi bọn anh xuống ngay !
Kết thúc cuộc gọi, Tuấn Khải vươn vai, bước xuống giường để đi rửa mặt. . Trở ra, hắn vẫn thấy Thiên Tỉ đang ngủ. Lại đến bên giường cậu lần nữa. Hắn mỉm cười, đưa tay vén mái che trước trán cậu. Tuấn Khải cảm thấy trong lòng có một sức mạnh nào đó khiến cảm xúc hắn trở nên hỗn loạn. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình phủ lên môi Thiên Tỉ, chỉ chốc thoáng liền rời ra. Hắn lấy tay mình bịt miệng lại, có hơi lo lắng rằng Thiên Tỉ tỉnh giấc, mặt ửng đỏ dần. Nhưng thiên Tỉ lại chẳng phản ứng gì, vẫn ngủ ngon lành. Tuấn Khải tự cảm thấy mất mặt, bật dậy vò tóc, chột dạ như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi gì. Mãi đến tận khi chắc chắn rằng Thiên Tỉ vẫn ngủ say, hắn mới an tâm về giường, ngồi xuống, cầm điện thoại lướt weibo, chẳng để ý gì tới xung quanh. Lúc này Thiên Tỉ mới từ từ mở mắt, liếc nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi bên giường, cậu không dám xoay người vì sợ hắn phát hiện thực ra mình đã tỉnh rồi. Cũng may là người kia đang mải chắm chú đến cái điện thoại nên cậu cứ mở trừng trừng mắt nhìn trần nhà, tim đập loạn nhịp, cảm giác này không phải lần đầu, vì hắn đã khiến cậu nhiều lần như vậy rồi, nhưng sao lần này lại khó tả đến thế. Hiện tại đầu của Thiên Tỉ chỉ có ba chữ chạy qua chạy lại như biển quảng cáo chuyển động : " Bị hôn rồi!!.....Bị hôn rồi ! "
Chợt có tiếng gõ cửa, làm gián đoạn dòng chữ đang chạy dở. Tuấn Khải đứng dậy đi ra mở cửa. Còn Thiên Tỉ thì lập tức nhắm mắt lại, sợ tới nỗi cả người đẫm mồ hôi lạnh, thật may mắn là mình giả vờ ngủ. Còn nếu không chắc hai người họ thực sự không biết phải mở lời thế nào nữa.
- Anh đang câu giờ đó hả ?
- Vương Nguyên ! Tại Thiên Tỉ vẫn đang ngủ, anh không dám đánh thức !
- Điên à ! Tối rồi thì phải biết bảo nhau mà dậy đi chứ =^= ! Thiên Tỉ........ cậu dậy ngay cho tớ ! -- Vương Nguyên hét vào phòng, làm điếc hết cả tai.
- Ây...........ây ! Cái gì thế ! Để yên cho người ta còn ngủ ! -- Thiên Tỉ đến nước này phải giả vờ cất giọng khó chịu khi bị gọi dậy để cho hắn không phát hiện.
- Dậy đi, tối rồi đó !
- Biết rồi, biết rồi ! Dậy liền !
" Đúng rồi ! Giờ mới nhớ ! Tuấn Khải sao anh ấy lại làm vậy với mình ! " -- Thiên Tỉ ngồi dậy bước vào phòng vệ sinh, lấy lại tinh thần, cậu đã nghĩ như vậy.
------------------------------------------------------------
Ăn tối xong, cả bốn người đi chơi loanh quanh, rồi lại đi ra biển nghịch. Đến lúc về, người ai người nấy đều nhem nhuốc, bẩn như hủi. Ai về phòng người nấy, tắm rửa sạch sẽ, rồi lại lên giường nằm. Trong phòng có hai người, vì chuyện ban nãy mà Thiên Tỉ chẳng dám lên tiếng vì sợ, bèn kiên quyết quay người về phía ban công. Còn Tuấn Khải thấy thế, thở dài rồi lên tiếng.
" Thiên Tỉ, tôi có chuyện muốn nói với em "
Bình thường, ở trước mắt mọi người, hắn xưng " anh - em " với cậu rất thân thiết. Tại sao giờ khi chỉ còn hai người, hắn lại xưng hô với cậu như thế, giọng nói lại rất kiên định, thẳng thắn......Thiên Tỉ cam chịu số phận, lật chăn ngồi dậy, phát hiện Tuấn Khải ngồi ngay bên cậu. Họ nhìn nhau, trong khoảnh khắc, Thiên Tỉ có chút dao động. Cậu nghẹn ngào lên tiếng
- Tiểu Khải....em muốn ngủ ! Anh có thể để.................
Còn chưa dứt lời, Thiên Tỉ đã cảm giác đôi môi bị thứ gì đó nóng ấm phủ lên, cậu trợn mắt lên nhìn Tuấn Khải. Tuấn khải nâng gương mặt Thiên Tỉ, bàn tay hắn run run, Thiên tỉ phát hiện lông mi hắn cũng đang khẽ dao động......
Chẳng hiểu sao, cậu vươn tay ôm lấy bờ vai của Tuấn Khải, sau đó họ hôn nhau càng thêm cuồng nhiệt, Tuấn Khải thuận thế đè Thiên Tỉ xuống giường, nụ hôn vẫn chưa hề dừng lại. Nhịp thở của Tuấn khải càng ngày càng trở nên dồn dập, bầu không khí nôn nóng và bất an đi đôi với những động tác kịch tình. Dù sao hai người họ cũng đã ở tuổi trưởng thành có lẽ điều này là bình thường. Khi bị hắn cắn nhẹ vào cổ, Thiên Tỉ kêu lên tiếng nghe thật ma mị. Cứ quấn lấy nhau như vậy, dường như đang trút bỏ hết những lo lắng, bất lực trong lòng không thể thổ lộ. Rồi Thiên Tỉ như lấy lại được lý trí , cậu hoảng sợ ngăn Tuấn khải lại. Tuấn Khải dừng lại, hắn thở hổn hển, ánh mắt có phần lúng túng xen chút chán chường, hắn mở miệng.
- Xin lỗi em.
Thiên Tỉ vội vàng chống người dậy, nói.
- Không, không....em...
- Ngủ đi. Nếu không tôi không thể kiềm chế dục vọng của bản thân đâu !
- Được......được rồi !
Tuấn Khải xoay người quay trở về giường, lặng lẽ ngồi xuống, định vươn tay tắt đèn đầu giường thì bị lời nói của Thiên Tỉ cản lại.
- Anh, có phải........có phải đây cũng là...diễn đúng không ?
- Em nói gì ?
Tuấn Khải khuôn mặt cứng đờ lại, nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, bất an trong lòng trở nên dồn dập, có gì đó thật mơ hồ. Có phải hắn đang nghe lầm đúng không ?
- Thôi không có gì, em ngủ đây !
Đôi tay run run tắt đèn, nằm xuống. Lồng ngực cảm thấy thật khó thở. Dù là đã tắt đèn nhưng hẳn là đôi mày của hắn đang nhíu lại. Còn Thiên Tỉ thì lại sợ Tuấn Khải sẽ nói gì đó, cậu giả vờ phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ để chứng minh là mình đã ngủ say rồi. Nhưng thật ra cậu không thể nào ngủ nổi. Rất lâu sau, Thiên Tỉ nghe thấy từ phía giường bên kia vọng ra một câu.
" Thiên Tỉ, tôi yêu em, là do lúc trước tôi nông cạn, xin hãy tha thứ cho tôi được không ?
" Ngu ngốc, mình đã không thể nói với em ấy, đã thế em ấy còn biết hết tất cả ! Giá như..... " -- Tuấn Khải thầm nghĩ như vậy.
Thiên Tỉ như bị thứ gì đó làm nghẹn họng, cậu che mặt đi nhưng nước mắt không thể kiềm chế cứ thế trào ra, cậu nghiến răng không cho mình phát ra tiếng động.Cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung, cậu muốn trả lời, lại không thể mở miệng.
" Xin lỗi anh ! Em không thể để mình hãm sâu trong tình cảm này thêm nữa. "
--------------------------------------------------------
Đã đến lúc kỳ nghỉ kết thúc. Trên cả đoạn đường dài, hai người chẳng ai nói với nhau đến một lời. Thỉnh thoảng có vài câu nói gây cười của Vương Nguyên phá vỡ bầu không khí im ắng trên xe, khiến tâm tình của hai người trở nên thoải mái hơn. Khi cười họ có nhìn nhau, nhưng lại vội vàng rời tầm mắt. Nghĩ lại đêm đó, mặt cả hai lại đỏ ửng cả lên.
Về đến công ty, ngay lập tức có thư gửi đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Nội dung thư đại khái là mời Thiên Tỉ qua Mỹ để gây dựng sự việc của mình. Chỉ một mình Thiên Tỉ. Cả ba người đọc xong đều trố mắt nhìn nhau. Lấy lại vẻ bình thường, Tuấn Khải thản nhiên đến ghê ngồi phịch xuống, nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt chẳng quan tâm mấy, nhưng thật ra trong tâm tư Tuấn Khải chỉ vỏn vẻn một câu : " Xin em đừng đi ! "
-Mọi người, em quyết đinh..............sẽ đi ! --
Chần chừ hồi lâu, Thiên Tỉ đã nói thẳng như vậy, ánh mắt cậu ánh lên vẻ kiên quyết. Nhưng lời nói đấy của cậu như con dao găm đâm thẳng vào tim Vương Tuấn Khải hắn đây một cách không thương tiếc. Chỉ trong giây lát, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Bật dậy đi thẳng ra ngoài. Hắn lướt qua cậu, nói một câu khiến Thiên Tỉ đứng hình.
" Đi đi. Tôi sẽ hận em cả đời ! "
Chợt, nước mắt cậu rơi xuống, mặt nóng bừng lên. Cảm giác đau đớn trao lên, tất cả kết thúc rồi, chỉ sau một câu nói. Nếu lời nói đấy của hắn là giả dối thì chắc cũng chỉ vì muốn giữ cậu lại để mưu lợi cho bản thân hắn mà thôi. Còn nếu......nếu đây là thật thì...thì chẳng phải cậu vừa mới vứt bỏ chút yêu thương của hắn trao cho cậu. Chính tay cậu đã gạt bỏ yêu thương suốt bao năm qua.
- Thiên Thiên à, cậu thực sự sẽ đi sao ?
- ........
- Thiên Thiên !
- À.....ừ ! Tớ quyết định rồi !
- Cậu khóc sao ?
- Không, tớ không sao. Chắc là bụi bay vào mắt ý mà ! Thế nhé, tớ về phòng ! Ngủ ngon !
- Tạm biệt, ngủ ngon Thiên Thiên !
-----------------------------
Sân thượng, ban đêm lộng gió. Một thiếu niên đứng đó cô độc, thẫn thờ. Ngẩng đầu lên trời nhìn màn đêm. Hôm nay trời không trăng, u tối lạ thường.
" Tìm đâu thế gian có được chân tình như sách viết ra. Cả đời chỉ dành để yêu một người. Khi nào ngủ yên giấc, anh mộng mơ thấy một chuyện tình mình vẫn có nhau. Ngày mai đến sẽ tiếp tục đi đoạn đường của chính mình. Nước mắt chỉ còn để đêm rơi thôi. Anh khép lại quyển sách, cất giữ trong đó những kỷ niệm. Và những giấc mơ, mà ta đã có bấy lâu. "
Giọng hát nghe đến mê say của chàng thiếu niên, nhưng càng đắm chìm vào giọng hát đó ta lại cảm thấy một nỗi buồn man mác, một nỗi cô đơn, lạnh lẽo.
- Ahahahaha, nực cười ! Hận nổi em sao ? Lẽ ra người hận phải là em chứ nhỉ ?! Tôi làm gì có cái tư cách đó nữa ! Lừa dối em đến như vậy ! Sao......tôi còn có thể.......
Cười lên điên dại, gào thét. Cuối cùng hai chân không chịu nổi nữa mà khụy xuống, tiếng nức nở thốt ra từ cổ họng khô cằn.
- Xin em, đừng bỏ rời tôi ! Cầu xin em ! Tôi sai rồi !
" Chính là sai khi lừa dối em, là sai khi yêu em đến mức tự khiến trái tim mình đau đớn như thể vỡ ra thành từng mảnh vậy ! "
Một thiếu niên khác, dựa lưng vào đằng sau cánh cửa. Lặng lẽ khóc, khóc rất lâu, rất lâu.....Quay người bước xuống cầu thang, bỏ lại một người.
" Em thực sự thấy hạnh phúc khi nghe thấy anh nói yêu em, không những thế anh đã hôn em. Trong phút giao động, em đã nghĩ đó là thật. Nhưng em tự dánh thức bản thân, và cho rằng đó là diễn. Em không biết anh nói câu nào là thật hay giả nữa. Tha thứ cho em. Rời xa anh, là lựa chọn tốt nhất cho em quên đi tất cả chuyện trước đây. Để nếu một ngày không xa, ta gặp lại nhau. "
Đêm nay em mơ một giấc mộng, về một nơi chỉ có bóng tối bao quanh, tim mình trở nên tĩnh lặng. Em ngẩn ngơ cất giọng gọi tên anh. Chẳng thấy câu trả lời, chỉ nghe đâu đó tiếng mưa rơi, tiếng gió gào khiến cơ thể lạnh buốt. Nhắc mưa rơi nhiều hơn, gió thổi mạnh hơn để che lấp đi những suy nghĩ muốn vang thành tiếng khóc. Em có thể gặp lại anh ? Ta lại đứng cạnh nhau như người bạn đồng hành ? Hay là kết thúc rồi ? Sao không giống như điều em muốn.
-------------------------------
Hai ngày sau, tại sân bay Trùng Khánh, một chuyến đi không bao trước. Sắp đến giờ bay rồi vẫn không thấy Tuấn Khải đâu hết. Nhìn lại nơi có người đó hay đứng chào tạm biệt cậu mỗi khi cậu trở về nhà, nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt có chút u buồn.
" Vậy là anh không đến ! "
- Ah, Tiểu Khải anh đến rồi ! -- Giọng của Vương Nguyên, cậu ấy thốt lên khi thấy Tuấn Khải đang chạy vào đây. Thiếu niên khi nghe thấy vậy ngạc nhiên quay người lại, mở tròn mắt, cái đầu nhấp nhổm, chỉ là để nhìn thấy bóng dáng của hắn.
- Tôi sẽ chờ em. Hãy trở về ! -- Tuấn Khải gào lên như vậy, hắn khóc.
Tại sân bay này, bình thường là cậu về nhà, nhưng hôm nay cũng ở đây, cậu sẽ đến một nơi xa hơn nơi này chút. Quay lại nhìn rồi nhanh chóng rời đi, biến mất giữa dòng người. Chẳng để lại chút dấu hiệu hay cảm xúc gì của mình đối với hắn. Chỉ nhìn hắn thoáng qua với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo để lại sự hụt hẫng trong lòng hắn.
----------------------------
Ngày cậu đi, hắn ra tiễn cậu, và hắn biết cậu sẽ quay về, hắn nghĩ vậy đấy. Hết sức nực cười đúng không ? Thế nhưng kệ đấy, hắn vẫn không cam tâm, tại sao trước đây cậu biết mà cậu không nói ra, tại sao đến lúc hắn hiểu rõ mình muốn gì, lấy hết mọi can đảm mới nói ra thì cậu lại ra đi như vậy.......Hắn chính là không cam tâm, dù có chết, dù cậu có ghét hắn, căm hận hắn đến mấy, hắn vẫn muốn được bên cậu. cả một đời.
Trên sân thượng, vẫn thiếu niên kia đứng đó, gương mặt như thể mất đi sức sống, tràn ngập bi thương. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
" Tôi muốn bên em hơn ai hết, ôm em vào lòng thật ấm áp, trao em nhưng yêu thương ngọt ngào để bù đắp nhưng lỗi lầm mà bản thân chính tôi đã gây ra, khiến em tổn thương. Em sẽ về, tôi biết. Nhưng khi nhìn thấy tôi, liệu em có khó chịu, chán ghét tôi. Lúc đó tôi sẽ ra sao ?"
" À.......không ! Mặc kệ đi ! Đợi đến lúc em về, tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ, kiên cường. Bất chấp tất cả, chỉ cần em tha thứ, bất chấp tất cả, tôi sẽ nắm lấy tay em lại, không bao giờ buông ra. Sẽ không để mất em thêm lần nữa. Không bao giờ !"
Nắm tay lại sao ? Hắn còn tư cách đó không ? Cơ hội một khi đã tự tay mình đánh mất thì chắc gì cơ hội thứ hai sẽ đến nhỉ ?
Nhưng biết đâu được !
TFBoys tan rã. Vì sao tan rã ? Vì thời gian Thiên Tỉ đi, sau này về thì tuổi của họ cũng đã không thích hợp nữa. Tuấn Khải và Vương Nguyên tách ra hoạt động riêng. Nói là tách ra nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy họ đứng cùng nhau trên sân khấu. Vẫn là anh em thân thiết. Mỗi người một con đường, rất nổi tiếng trong giới showbiz.
......................
Mùa đông. Nước Mỹ, tại phòng tập nhảy. 10 giờ đêm.
- Ê, Jackson ! Về thôi ! Tối rồi. Hôm nay cậu đã tập cả ngày.
- Chưa xong đâu ! Còn một đoạn nữa tớ thấy vẫn chưa thành thạo ! Đợi tớ nhảy nốt đã rồi mình cùng về !
- Tớ đói rồi, cậu không định cho tớ ăn sao, tối rồi dó, về ngay nếu không sẽ nhịn đói !
- Vâng vâng, tôi về ngày thưa ông !
Thiên Tỉ dừng nhảy, lau mồ hôi trên trán, thở dốc từng đợt. Ốn định lại hơi thở, bước đến bên ghế ngồi, uống vội lấy ngụm nước. Cầm nhanh chiếc áo vắt trên ghế đi ra khỏi phòng tập nhảy. Sau đó cùng cậu bạn tên David đi ăn tối.
- Cái cậu này thật là, định nhảy đến chết mới dừng sao ? Không phải cậu đã là một dancer nổi tiếng khắp cả nước Mỹ này rồi còn gì ! Tự cho bản thân nghỉ ngơi một chút !
- Lúc ăn, lúc ngủ, lúc ở nhà đã là nghỉ rồi đó thưa ông =^= !
- Im ! Cấm cãi lệnh tiền bối !
- Rồi rồi, con xin lỗi anh ạ =)))
Phải rồi, đã 2 năm trôi qua, nhanh thật. Giờ Thiên Tỉ đã trở thành một dancer nổi tiếng. Đó là nỗ lực suốt thời gian qua của cậu. Vị trí của cậu trong giới showbiz quả là rất lớn, có thể là đứng nhất nhì ba gì đó. Tóm lại phải là rất chuyên nghiệp, giỏi giang mới có thể có vị trí này.
- Phải rồi, có phải mấy hôm nữa cậu sẽ về Trung Quốc đúng không ?
- Phải ! Để gặp một người !
- Là ai ?
- Bí mật !
-----------------------------------
Tiểu Khải, em sắp về rồi đây. Mỗi ngày bên này, em đều nhớ đến anh, nhớ đến phát điên. Anh nhớ không ? Chiếc tai nghe năm nào anh tặng sinh nhật em, em vẫn còn giữ bên mình, vì nó bây giờ là kỉ vật duy nhất giữ anh và em. Xa anh, mới biết tình yêu của em dành cho anh không lớn hơn bất cứ ai nhưng cũng chẳng thua kém một ai. Thứ tình yêu đó đâu phải chỉ có lời nói mà diễn tả được hết. Mỗi khi anh cười, anh nói, trái tim của em lại xao xuyến, có khi đập lỗi một nhịp. Ngày hôm đấy, ở sân bay này, em rời xa anh. Bước ra thế giới rộng lớn. Có thế em mới thấy không thấy hối tiếc với bản thân mình đã chọn cho mình một lựa chọn để thực hiện giấc mơ, đấy cũng là vì bản thân em, nhưng cái chính là do em cố chấp, gạt bỏ yêu thương của anh, lấy cái cớ xa anh để quên mọi chuyện trước kia. Nhưng không thể, nó đã trở thành một phần kí ức của em rồi ! Hãy để em sửa sai lầm ngày ấy. Cho em một cơ hội nữa được bên anh. Là giả cũng được, thật thì càng tốt, miễn là bên anh thì em sẽ không hối hận. Chỉ một chút nữa thôi, sắp rồi ! Chờ em nhé !
Mở cặp ra lấy chiếc tai nghe, cắm vào máy điện thoại. Nằm lên giường, ngón tay lướt lướt màn hình, đeo tai nghe vào, đôi đồng điếu xuất hiện, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định pha chút vui tươi tinh nghịch. Rồi dần chìm vào giấc ngủ, khóe miệng khẽ cười.
Cậu nhóc này, vẫn thế ! Chỉ là trưởng thành hơn rồi !
--------------------------------------------------------
Buổi chiều, mùa đông tại Trùng Khánh. Tuấn Khải đi dạo trên đường phố tấp nập. Đi trên những con đường mà có hắn và người kia từng đi bên nhau, cười nói vui vẻ. Hắn cố gắng níu giữ những kí ức kia, chỉ cần có cậu trong đó. Ánh mắt cậu nhìn hắn ấm áp và nụ cười gửi gắm đầy yêu thương của cậu trao hắn là hắn mãi khắc ghi, thậm chí có thể vẽ ra cả bức họa, nhưng tiếc hắn không có năng khiếu đấy. Những hành động, cử chỉ đấy của cậu, có phải là do cậu cũng yêu hắn không nhỉ ? Nếu là vậy thì thật tốt quá. Nhưng muộn rồi đúng không ? Hắn đã để người mình yêu vuột mất khỏi đôi bàn tay của mình, hắn đã làm mất cơ hội để cậu có thể nói lời yêu hắn. Và chính hắn đã khiến cậu trở. Đôi lúc kích động, càng lúc càng rảo bước nhanh hơn, rồi co chân chạy. Hắn vừa chạy vừa khóc nức nở, không sao kìm nén. Nỗi đau giằng xé bản thân suốt 2 năm qua vẫn chưa hề dứt.
" Tỉ. Tôi mong muốn được gặp em biết mấy. Chỉ cần em quay về, ta sẽ không nhắc chuyện ngày xưa nữa, chỉ cần một câu chào hỏi thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần được nhìn thấy em ! "
Mùa đông không em ở bên, sao lạnh quá vậy ? Dù có sưởi ấm vẫn thấy lạnh.
Sao khi không có em, tôi thấy mình lạc lõng quá !
Lẽ ra tôi đã có được em, nhưng chỉ vì những điều dại dột của mình mà lại để mất em như vậy.
Mất đi một người mà mình coi là cả thế giới có đau không ?
* brừm brừm *
- Alo, Vương Nguyên đó hả ?
- Vâng, anh về công ty được không ? Mã Ca vừa gọi bảo em về công ty. Thiên Tỉ chuyển bị về nước rồi. Công ty sẽ mở cuộc họp báo cho Thiên Tỉ khi cậu ấy về nước.
- Được, anh về ngay !
Trong đầu hắn quá đỗi vui mừng, Thiên Tỉ sắp trở về !
" Em thực sự đã về ! "
---------------------------------------
Ngay sau khi xuống sân bay, Thiên Tỉ đã đến tham dự họp báo. Dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn nở nụ cười với mọi người. Trả lời hết nhưng câu hỏi của phóng viên. Còn biểu diễn một màn vũ đạo xuất sắc. Quả không hổ danh là một dancer nổi tiếng thế giới. Khi tiếng nhạc vang lên, cậu như sống trong một thế giới của riêng mình. Suốt cả quãng thời gian đó, ánh mắt Tuấn Khải không thể rời khỏi con người ấy. Thật sự quá tuyệt vời. Có thể còn hơn thế nữa. Quá mạnh mẽ, vững vàng. Chỉ riêng nụ cười ấy không thay đổi, ánh mắt đấy không thay đổi. Vẫn dịu dàng, yêu thương.
Họp báo xong, Thiên Tỉ về khách sạn nghỉ ngơi. Vương Nguyên vì nhớ Thiên Tỉ quá nên lên xe ngồi cùng cậu để nói chuyện. Tuấn Khải phút chốc cảm thấy ngại ngùng, chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu mà nói có chút việc bận nên không thể về cùng hai người.
" Haizzz, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện rồi ! Thôi thì giờ gặp thì cũng chẳng biết nói gì ! Để đến tối vậy ! "
............
Tối hôm đó, mọi người lại trở lại công ty tổ chức tiếc mừng ngày Thiên Tỉ hội ngộ. Tất cả đều là người quen trong công ty, có một vài người mới. Họ cũng không có gì thay đổi mấy nên Thiên Tỉ nhận ra dễ dàng. Tuấn Khải chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc ngắm nhìn cậu. Cũng hơi quá chén nên đầu hơi ong ong. Hắn rời khỏi bữa tiệc, lên sân thượng hóng gió. Sân thượng là nơi khi hắn đau khổ mà lên đó giãi bày. Nhưng hôm nay khác, không phải là nơi để hắn trút bỏ nỗi buồn, mà chỉ là một nơi bình thường, để mọi người lên đó thư giãn. Nghĩ lại, quả thực những thứ đã đánh mất sẽ không thể quay lại. Có hổi hận bao nhiêu cũng thế thôi. Gió thổi tung bay mái tóc, lạnh buốt, khóe mặt lại ướt nước. Ký ức thật buồn !
- Sao anh khóc ?
Giật mình, vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Người thiếu niên năm nào đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Trái tim đập thịch thịch, liên hồi, không ở trong quỹ đạo của nó nữa.
- Em đến đây từ lúc nào ?
- Vừa mới thôi ! Anh....dạo này vẫn khỏe chứ ?
- Vẫn bình thường, khỏe ! Còn em ?
- Giống như anh
- Em đã rất thành công. Lần này trở về, còn có mục đích gì sao ?
- Có một ước mộng nữa muốn thực hiện tại đây !
- Là gì ?
- Khoan đã, trước khi trả lời, em muốn hỏi !.......... Anh còn nhớ cái này ?
Thiên Tỉ cầm một vật nhỏ màu trắng được cuộn gọn gàng đưa ra trước mặt Tuấn Khải. Hắn ngỡ ngàng, miệng lắp bắp.
- Em .....vẫn còn.... giữ ?
- Phải ! Đó là.....quà sinh nhật anh tặng em ! Lần này về là muốn một lần chủ động vươn tay ra giành lại hành phúc của bản thân. Tiểu Khải, anh còn yêu em chứ ?
Hắn nhìn cậu, đứng hình. Sao có thể hỏi câu thừa thãi như vậy được, trong tim hắn chỉ có duy nhất hình bóng cậu, làm sao lại không yêu. Chỉ là hắn có đủ tư cách để nói ra lời yêu lần nữa không ?!
- Em sẽ tha thứ cho tôi chứ ?
- Không ! Là do trước đây em sợ hãi, yếu đuổi nên không thể bày tỏ tình cảm của mình trước anh. Làm tổn thương anh, tổn thương chính mình. Anh à ! Em có còn cơ hội bước đến bên anh nữa không ?
Tuấn khải thực sự hóa đá rồi. Hắn không biết nói gì cả. Chỉ muốn nói " À đương nhiên ", vậy mà không thể nói ra. Sự chờ đợi khiến cho ánh mắt Thiên Tỉ ảm đạm dần.
" Em đã bỏ lỡ rồi sao ? Đã muộn rồi ư ? Em sẽ không được đi bên anh như trước kia nữa sao ? Ước mộng của em không thể thức hiện sao ? "
Trái tim như thắt lại, cậu cúi xuống, che đi khuôn mặt bi ai của mình, lướt qua anh.
" Mộng vẫn chỉ là mộng ! Không thể cứ ước là sẽ có được. Thật đáng buồn ! "
- Đôi lúc chờ đợi người quay về, chỉ là muốn người nói một lời tha thứ !
Cậu quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên. Ánh mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc. Hắn tiến lại gần cậu, nắm tay cậu kéo vào lòng.
- Không phải lỗi của em ! Suốt thời gian qua, anh chỉ mong em về để nói lời xin lỗi, hoặc van xin em để cuộc tình này có thể cứ vãn. Anh không dám nghĩ mình đủ tư cách nói với em câu đó nữa. Anh đã nghĩ rằng quá muộn ! Anh sẽ không để mất em lần nữa ! Anh yêu em nhiều biết bao nhiêu, Tỉ à !
Hoà tan vào nhau cùng nụ hôn ngọt ngào cùng với nước mắt. Bao nhiêu đau khổ, chịu đựng, thương tổn như biến mất. Vì giờ họ đã về bên nhau. Sẽ không bỏ lỡ những năm tháng thành xuân nào nữa. Thanh xuân này Vương Tuấn Khải có một người trong tim là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thanh xuân này Dịch Dương Thiên Tỉ có Vương Tuấn Khải. Không chỉ thanh xuân, họ sẽ bên nhau đến hết cuộc đời.
Duyên phận đã định, ta là của nhau.
Vậy là anh lại có em lần nữa.
Anh sẽ không để mất em.
Nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về. Sau tất cả, hai ta vẫn sẽ về bên nhau, dù có bao nhiêu chông gai, thử thách gì đi nữa.
-------------------------------
Tại phòng nghỉ mà Thiên Tỉ nghỉ ngơi, bây giờ có thêm một người.
- Anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với em ! Xin hãy tha thứ cho anh nhé ! Anh yêu em !
- Em cũng yêu anh mà !
Họ lại trao nhau lời yêu của mình với một nụ hôn. Tuấn Khải kéo cơ thể Thiên Tỉ gần hơn để cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Thiên Tỉ bị giam cầm với cái ôm chật của Tuấn Khải. Hắn thề, nếu không có ngày mai, hắn sẽ chỉ giữ chặt cậu như thế thôi. Nụ hôn của Tuấn Khải đi sâu hơn và sâu hơn. Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ lên giường nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể hắn không muốn phá nụ hôn này. Thiên Tỉ vòng tay ra ôm chặt cổ Tuấn Khải. Tuấn Khải thay đổi vị trí, hắn ẩn Thiến Tỉ xuống giường. Tiếp tục nụ hôn nồng cháy đó, hắn tự từ hạ thấp xuống cổ, xuống ngực. Tay của hắn lần mò xuống phía dưới định cởi quần thì bị Thiên Tỉ ngăn lại. Mặt cậu lúc này nóng phừng phừng, thở dốc. Tuấn Khải cười khẩy giả bộ mỉa mai, trêu đùa.
- Em không muốn ? Em có biết suốt hai năm qua anh kìm nén nhiều mức nào không ?
- Không, chỉ là.....nhẹ thôi ! Em sợ....sợ lắm.
- Thôi được, chiều em ! :v
Cởi quần áo Thiên Tỉ thành công, hắn hôn lên môi Thiên Tỉ lần nữa, rồi ngừng lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, xong lại nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu. Thiên Tỉ chậm hiểu nên chẳng hiểu sao tự nhiên tên này lại dừng lại. Mất mấy giấy sao mới hét lên, làm Tuấn Khải giật nảy mình. Cậu lấy gối đập liên tiếp vào hắn.
- Aaaaaaaaaaaaa ~~~ Biến thái, đê tiện !
- Tại nhìn em sexy quá nên anh..... !!! - Tuấn Khải cười hì hì gãi gãi đầu.
- Anh thật đen tối quá mà !
- Thôi, tiếp tục đi. Có gì phải ngại đâu, sau này chỉ có anh được nhìn của em thôi ! :v
Hắn nói với vẻ thản nhiên trong khi ngắm nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của cậu. Hắn hôn cậu lần nữa. Đưa lưỡi của hắn vào trong, càn quét miệng cậu như bàn tay của mình chạm vào cơ thể cậu. Thiên Tỉ không còn sự lựa chọn nào khác chỉ biết nắm chặt khăn trải giường, khẽ rên lên. Họ cuốn lấy nhau trên giường suốt đêm, liên túc phát ra những âm thanh nghe thật gợi tình, nếu ai đó nghe thấy, chắc mặt của họ sẽ đỏ đến mức không thể đỏ hơn mất.
Và những gì xảy ra đêm đó, kết thúc trong niềm vui ngập tràn.
- Xin đừng rời bỏ anh ! - Tuấn Khải thì thầm giữa nụ hôn.
- Sẽ không bao giờ ! - Cậu thì thầm. Nụ hôn lại rơi trên môi cậu, ngọt ngào.
- Anh yêu em, Thiên Tỉ !
- Em cũng yêu anh Tuấn Khải !
-------------
Sáng hôm sau, tia nắng hiếm hoi của ngày đông rọi vào phòng. Thiên Tỉ thoáng nhíu mày, bực mình chùm chăn lên, cựa mình, chạm vào người nằm bên cạnh. Lập tức mở to đôi mắt, cậu đang nằm trọn trong vòng tay hắn, nhìn một lượt, không lấy một mảnh vải trên người. Mặt Thiên Tỉ thoáng chốc lại đỏ cả lên. Cậu bật dậy, quát lớn.
- Tuấn Khải dậy ngay !
- Thôi nào babe ! Cho anh ngủ một chút nữa thôi !
Hắn kéo cậu nằm xuống. Vùi đầu mình vào hõm vai của cậu, như thể làm nũng vậy. Chẳng khác nào một chú mèo con muốn được chủ cưng chiều. Nhưng tình cảnh này không biết ai là chủ, ai là mèo nữa. Sau đó chợt vươn nhẹ mình dậy. Nhìn Thiên Tỉ với tất cả sự dịu dàng, khoảng cách chỉ còn vài cm. Hắn chỉ muốn mãi thế này. Hắn sợ mất cậu lần nữa, hắn không muốn đơn độc một mình nữa. Nhân lúc Thiên Tỉ chỉ biết đơ người nhìn lại với vẻ xấu hổ thì hắn rút ngắn khoảng cách lại, hắn cúi đầu xuống dán môi mình vào môi cậu. Thiên Tỉ nhất thời sững sờ, Tuấn Khải thấy cậu bị hôn bất ngờ đến mức mặt tự nhiên trắng bệch ra, quên hết cả ý thức phản kháng, lại càng được chân lân đằng đầu, đưa đầu lưỡi vào trong. Lúc này, Thiên Tỉ mới như bị giật điện, vội vàng ẩn hắn ra, bật dậy, quay lại nhìn hắn, vừa lau miệng vừa mắng yêu.
- Biến thái. Đêm qua còn chưa đủ ? Anh dọa em trêu em kiểu đấy nữa, em thề là em xuống suối vàng cho anh xem. =^=
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bật cười.
- Chưa bao giờ là đủ cả. Mà anh làm thế này chỉ giúp anh hấp thụ dưỡng khí nhiều hơn bình thường thôi, có gì đâu mà phải xuống suối vàng làm gì. Xuống đó tắm thì có tỷ ngày người em cũng không biến thành cục vàng được đâu !
Nửa bên mặt Thiên Tỉ co giật. Tên này thật là quá đáng quá mà ! Nhìn bản mặt này của Thiên Tỉ, hắn thể nhịn nổi cười, đáng yêu quá mức cho phép mà. Vừa cười vừa ngồi dậy ôm cậu vào lòng, gạt nhẹ mái tóc, thơm nhẹ lên trán cậu rồi dịu dàng nói.
- Cả đời này, anh chỉ muốn sống bên em ! Buổi sáng an lành ! Yêu em !
Niềm hành phúc dâng trào trong lòng một người, nụ cười đồng điếu nở rộ.
- Sáng an lành, Tuấn Khải ! Yêu anh !
" Em yêu anh, yêu anh mãi mãi và yêu đến muôn kiếp ! "
HẾT
lời của tác giả: xin lỗi, đây là lần đau viết 16+ nên không biết viết thế nào cho phải !!!! Gạch đã đây nhận hết :'> :'> Còn chỗ nào bạn đọc không hài lòng thì cứ góp ý, sẽ sửa đổi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top