Sau tất cả ( chap 1 )

Người ta nói để tìm được nhau rất khó. Vậy mà khi tìm được em rồi, khi được ở bên em, nhìn thấy em mỗi ngày, được chạm vào em, anh lại đánh mất em.

-------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải nhìn bề ngoài điển trai, ánh mắt đẹp đến mức có thể giết người. Là một người rất quan tâm, yêu thương các đàn em của mình. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, chỉ là vẻ BỀ NGOÀI. Bên trong hắn là một kẻ vô cùng thâm độc, luôn dùng những thủ đoạn xấu xa chỉ để lợi dụng người khác.

Và hắn đã lợi dụng người anh em tri kỷ của mình. Lợi dụng couple để gây sự chú ý, để hẳn ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn diễn quá nhập tâm, đến mức có thể biến thành " phim giả tình thật ". Đúng rồi, hắn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng chỉ là hắn luôn phủ nhận tình cảm này, luôn coi đó chỉ là mình đang "diễn" quá thực tế thôi. Người thông minh, giỏi giang như hắn đây, tại sao có thể trở nên ngu ngốc, dại dột vì một người hắn coi là " bạn diễn " suốt thời gian qua.

Và nếu như, Thiên Tỉ biết chuyện này thì có phải quá tàn nhẫn không ? Cậu không biết đây là một vở kịch, là một bộ phim, nên cậu nghĩ tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho mình là thật lòng, không giả dối, cũng vì từ nhỏ đã khuyết thiếu tình cảm nên cậu luôn trân trọng tình cảm của hắn. Cậu cũng là một người rất mạnh mẽ, không phải yếu đuối, lại rất hiểu chuyện. Nhưng khi phát hiện tất cả chỉ là dối trá, thì cậu sẽ ra sao ? Thay vì phủ nhận tình cảm giống hắn cậu lại nói ra những lời nói ngốc nghếch, cố chấp : " Thật hài hước, anh đừng dối em, anh đang nói đùa đúng không ? " hay là cậu nhìn hắn cười khổ rồi gào lên : " Rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận vì lừa dối tình cảm của tôi dành cho anh ! "

Cậu liệu có muốn tất cả như thế không ?

Cậu chắc không muốn đâu !

Vì cậu cũng yêu Vương Tuấn Khải.

-------------------------------------------------

Năm 2018, khi chặng đường 10 năm đã đi được một nửa. TFBoys hoạt động ngày càng sôi nổi, lượng fan tăng lên một cách chóng mặt.

* Tại công ty - 8h30 tối *

Thiên Tỉ đang ngồi nghỉ ngơi, cậu vừa tập nhảy xong. Mồ hôi trên từ trên tóc cậu chảy xuống khuôn mặt anh tuấn. Tập nhảy xong thực sự rất nóng, Thiên Tỉ cầm chai nước khoáng bên cạnh tu một hơi, nước từ khóe miệng chảy xuống cổ, nhìn cậu trông thật quyến rũ. Thiên Tỉ ngồi đó một lúc lâu khiến căn phòng trở nên yên ắng như không có người.

" Thịch thịch thịch.....không khí đã tốt lên rồi ! Tôi muốn biết kẹo và khóe miệng em có hương vị gì ? Thịch thịch thịch......cùng với nhịp đập của trái tim, ầm thầm cầu nguyện. Ngọt ngào ơi, đừng chạy trốn nữa. Tôi sẽ giấu kín tâm tư của mình mà !!........"

Bài hát với giai điệu quen thuộc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng tập nhảy. Nhấc máy.

- Alo, Đại Ca hả ?

- Em đang làm gì vậy Thiên Tỉ ? Đang ở đâu đấy ? Mau mau ra sảnh đi. Anh và em đi ăn tối thôi !!! - giọng nói ấm áp, dịu dàng.

- Em đang ở phòng tập nhảy, em sẽ xuống ngay ! Ah~~~ Vậy còn Nhị Nguyên đâu ? Cậu ấy không đi ăn cùng với chúng ta à ?

- Nhị Nguyên hả ? Cậu ấy vừa gọi điện cho bảo có việc gấp cần phải về nhà trước, nên không đi ăn cùng với chúng ta được ! Cậu ấy còn nói, xong việc thì cũng muộn rồi với lại còn phải đi mua thêm đồ để chuẩn bị cho ngày kia chúng ta đi chơi nữa !

- Vâng, vậy anh đợi em chút, em xuống sảnh ngay ?

- Ừ, anh đợi em !!!!

Ngắt máy. Trên miệng Vương Tuấn Khải vẫn vương nụ cười dịu dàng còn chưa kịp xóa đi. Là diễn thôi mà sao lại nhập tâm đến vậy kể cả khi không có bất kì máy quay nào ở đây. Chính diễn viên cũng không thể nhận ra bản thân mình đã đi lệch với kịch bản quá nhiều.

Quay người lại, hắn thấy Thiên Tỉ từ trên cầu thang đi xuống rất nhỏ nhẹ, không gây ra tiếng động nào. Hắn lại tiếp tục nở nụ cười, bước đến bên cậu nhẹ nhàng, đưa tay lên khẽ gạt mái tóc đang còn chưa khô hẳn, chạm vào làn da cậu, cảm nhận được hơi ấm truyền đến khiến bàn tay không muốn rời đi. Chợt nhận ra hành động của mình, hắn mới bừng tỉnh, lưu luyến đưa bàn tay rời khỏi khuôn mặt đấy. Thiên Tỉ nhìn người trước mặt, cùng với hành động ngốc nghếch đến lộ liễu của hắn cũng nở nụ cười, in trên khóe miệng hai xoáy lê nhỏ. Nhìn nụ cười của cậu, bất giác Tuấn Khải lại có một cảm giác muốn hôn lên đôi môi ấy.

- Chúng ta đi ăn thôi, anh đói lắm lắm rồi ! - vừa nói hắn vô thức quàng tay lên vai cậu, kéo lại sát gần mình.

- Vâng, em cũng đang rất đói đây.

--------------------------------

Ngồi ở một quán ăn gần công ty, hai người bọn họ gọi rất nhiều món. Quả thực họ rất đói. Hai người ngồi đối nhau trước bàn ăn, Tuấn Khải chốc chốc lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn lén Thiên Tỉ, nhìn lén thôi mà ánh mắt không thể che dấu nổi sự quan tâm.

- Anh sao thế ? Sao không ăn đi mà cứ nhìn em mãi vậy ?

- Sao em biết anh nhìn em ?

- À tại em cảm thấy có ai đang nhìn nên đoán là anh à !

- Em giỏi thật nha !

- Ngốc ạ, anh 19 tuổi rồi mà sao cứ như trẻ con thế ? Ăn đi còn về !

- Ừ

Nhìn lén người ta mà lại bị người ta nhìn thấy, quả thực không còn gì xấu hổ hơn. Nhưng phải nói, Tuấn Khải dạo gần đây thay đổi rất nhiều. Không chỉ diễn những cử chỉ thân thiết qua ống kính mà hắn dường như đang khao khát cậu đến mức không thể kiểm soát bản thân, hắn muốn nhìn thấy cậu, khi nhìn thấy rồi hắn lại muốn đắm chìm trong đôi mắt hổ phách của cậu, nắm tay cậu, nghe giọng nói trầm ấm của cậu, nhìn cậu mỉm cười. Hắn như muốn đem cậu làm của riêng mình hắn, muốn cậu ngoài hắn ra không được nhìn ai khác. Ở cậu có một cái gì đó khiến hắn bị thu hút, có thể làm hắn phát điên lên khi nhìn thấy cậu. Hình bóng cậu chiếm giữ trong tâm trí hắn. Lạ lùng rằng tại sao hắn lại luôn cho rằng đó chỉ là diễn. Tất cả chỉ là diễn mà thôi.

-------------------------------

Khi đi ăn về, đang đi lên phòng, Thiên Tỉ chợt nhận ra hình như mình quên mất thứ gì đó.

- Đại Ca, phòng anh ở ngay đây rồi, anh mau vào phòng đi, em chợt nhớ ra là mình cần đi mua thêm chút đồ còn thiếu để cho chuyến đi ngày kia nên anh đi ngủ trước đi nhé !

- Có gì để mai mua đi ! Giờ cũng muốn rồi mà.

- Mới có gần 10h thôi, chắc mấy cửa hàng tạp hóa bên ngoài vẫn chưa đóng cửa đâu, vừa nãy lúc trên đường về em vẫn thấy mở cửa mà ! Thế nhé em đi mua đồ đây, anh ngủ ngon !

- Được rồi, đi về sớm nhé ! Em cũng.......ngủ ngon !

Thiên Tỉ quay người bước xuống cầu thang, Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của cậu thanh niên thấp hơn mình nửa cái đầu, cho đến khi khuất bóng.

* Rầm * - Một tiếng đập mạnh vào tường.

" Vương Tuấn Khải ! Mày có thể dừng lại được rồi. Tại sao cứ phải quan tâm đến em ấy như thế chứ ? Rõ ràng, mày chỉ coi đây là một vở diễn thôi mà, chính mày tạo dựng nên mà ! Tại sao mày lại hãm mình quá sâu vào vở diễn này quá vậy ! Dừng lại thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

" Chết tiệt, tại sao lại là em mà không phải người khác chứ Thiên Tỉ ! "

Thiên Tỉ vừa đi khỏi, hắn đã gào lên như thế, hắn tự trách bản thân như thế. Vậy mà hắn lại sơ suất để một người đứng dưới cầu thang, ở một góc mà hắn không thể nhìn thấy, nghe thấy hết hắn nói. Người đó đang khóc, tự cắn chặt đôi môi của mình đến mức bật máu chỉ để kìm nén không tạo ra tiếng động. Phải, đã nghe thấy hết rồi.

" Hóa ra, nguyên nhân là đây. Hóa ra, mình đối với anh ấy chẳng là gì ngoài hai chữ " bạn diễn " ! "

--------------------------------------------------------------------------

Đến hôm đi chơi. Là một ngày đẹp trời, chỉ có tâm trạng của hai người nào đó có chút bơ phờ, mệt mỏi có lẽ từ sự việc hôm đi ăn hoặc thức khuya.

- Này Tuấn Khải, Thiên Tỉ, cả hai đứa hôm qua làm cú đêm hay sao mà sao trông bơ phờ, mệt mỏi thế !

- Xin lỗi, anh nhé Tiểu Mã Ca, hôm qua em ngủ muộn, tại trông ngóng ngày mai quá ý mà !

Thiên Tỉ nhanh miệng trả lời trước. Tuấn Khải vì buồn ngủ quá, tâm trạng cũng không tốt nên cứ thế xách hành lí ra xe rồi ngồi lên xe luôn, chẳng buồn trả lời Mã Ca một câu, thậm chí còn chẳng nhìn Thiên Tỉ lấy một lần.

Xe bắt đầu nổ máy, dù chưa biết là đi đâu nhưng được nghỉ ngơi là tốt rồi. Tuấn Khải ngồi ngoài cùng, kế bên là Thiên Tỉ, đương nhiên cạnh Thiên Tỉ là Nhị Nguyên rồi.

- Thiên Thiên của tớ, nhớ cậu chết mất thôi ! mới có hôm qua, hôm kia không gặp cậu mà cậu nhìn tớ xem, gầy tong teo luôn này !!!!!

- Thôi đi ông, sến thấy mồ à !

- Ơ, sao lại nói thế với tớ chứ ? Thiên Thiên không thích tớ nữa hả ?

- Thôi đê, bỏ người ta 2 hôm, giờ lại bầy trò !

Vừa nói Thiên Tỉ vừa giơ tay ra bẹo cái cái má phúng phính của Nhị Nguyên. Thấy cảnh tượng này, Tuấn Khải ngồi bên cạnh bất chợt nhíu mày, rồi sợ bị phát hiện nên lấy lại vẻ mặt bình thường.

- Mà thôi, tờ vẫn buồn ngủ lắm, Nhị Nguyên ngoan cậu để tớ ngủ một lát nhé !

- Ừ được rồi ! Ngủ ngon !

Rồi, nghiêng người về phía Tuấn Khải, bất giác tay cậu va vào tay hắn, làm hắn giật mình, quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Chợt trong đầu Thiên Tỉ nghĩ lại chuyện hôm trước, khuôn mặt ban đầu có chút ngượng sau đó lại tỏ ra bình thường.

- Ah ~~~ Xin lỗi anh !

- À.....ừ, không sao đâu ! Em cứ ngủ đi !

- Vâng

Thiên Tỉ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

.

.

.

" Mã Ca, cho em đi cùng anh với ! Bên trong xe nóng chảy mỡ ra rồi ! "

" Vậy ra đây cùng anh đi nhận phòng ! "

" Vâng ạ ! "

Nóng quá..........Khó chịu quá !

Là giọng của Nhị Nguyên và Mã Ca mà ! Đến nơi rồi sao ?

Thiên Tỉ chợt mở mắt tỉnh dậy. Xe đã dừng, đến nơi rồi. Cậu cựa mình nhúc nhích, nhưng thật khó để di chuyển, bởi cơ thể của Tuấn Khải đã ngã vào người cậu từ lúc nào. Hắn vẫn còn đang ngủ..... Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của kẻ đã lười dối cậu, vô thức đưa tay lên nhẹ chạm vào tóc của hắn, nhịp tim dường như nhanh hơn. Ngón tay mảnh khảnh từ từ di chuyển xuống đến mí mắt, run rẩy vuốt nhẹ.

" Tại sao không phải là em ? "

- Đại Ca, đến nơi rồi, anh dậy đi !

- Ưmmmmm......Để cho anh ngủ thêm chút nữa đi.

Vừa nói, vừa dụi đầu vào cổ cậu như thể đang làm nũng. Thiên Tỉ thấy hành động này vô cùng ngạc nhiên.

" Tại sao....? "

- Vậy anh đừng dựa vào em nữa, để em còn đi ra ngoài chứ ! Bên trong xe nóng chết mất thôi !

- Đừng đi, ở lại với anh ! Làm ơn !

" Anh ấy đang nói mớ sao ? "

Nghe Tuấn Khải nói xong, Thiên Tỉ chỉ còn biết ngồi im, trong đầu không khỏi suy nghĩ rằng hắn ta nói lúc đang ngủ hay đã tỉnh. Lén nhìn lại khuôn mặt hắn, thấy hắn vẫn còn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cạu thở dài, rồi ngả đầu vào Tuấn Khải.

" Tại sao khi nhìn anh là lúc trái tim em lại yếu mềm nhất ! "

- Em yêu anh, còn anh sao lại .......... * giọng trầm và nhỏ *

Một lúc sau, Tiểu Mã Ca quay lại xe.

" Thiên Tỉ, Tuấn Khải dậy đi. Đến nơi rồi. Vương Nguyên chạy nhảy tung tăng nãy giờ mà hai đứa vẫn còn chưa dậy là sao ? Nhanh nhanh lên còn bê đồ vào khách sạn rồi nhận phòng ! "

Tuấn Khải bị tiếng gọi của Tiểu Mã Ca làm tỉnh giấc, Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải hơi cựa mình liền giật mình nhấc đầu khỏi người Tuấn Khải. Tim đập liên hồi, còn cảm thấy nó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuấn Khải thì lờ đờ tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ngã vào người Thiên Tỉ, hắn luống cuống ngồi dậy.

- Anh....anh xin lỗi !

- Ah ~~~ Không sao, em cũng vừa mới tỉnh nên không biết gì hết !

- Em đi ra ngoài trước !

- Được

----------------------------------------------------------------------

Trước khi nhận phòng, cả bốn người cũng đi ăn trưa. Món ăn ở đây thật ngon hết chỗ chê luôn. Bốn người ai đấy ăn như thế chết đói. Cũng đúng vì từ sáng đến giờ họ chưa bỏ vào bụng cái gì cả. Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Mã Ca chạy ra quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng.

- Đây, chìa khóa đây ! Hai người một phòng nhé ! Một cái là phòng 219 ở cuối hành lang và một cái là phòng 309 ở đầu hành lang, cùng ở tầng ba, mấy đứa thích ở đâu thì nói luôn để anh đưa chìa !

- Em ở phòng 219 - Thiên Tỉ nói

- Em cũng ở phòng 219 - Tuấn Khải nói ngay sau đó.

Thiên Tỉ thấy vậy liền quay sang nhìn Tuấn Khải có chút khó hiểu.

- Được rồi, vậy hai đứa ở phòng 219, còn anh với Nhị Nguyên ở phòng 309 ! Cầm chìa đi ! ra lây hành lí rồi lên phòng nghỉ ngơi. Chiều đi đâu thì cứ đi nhé ! Mấy đứa lớn cả rồi, anh không phải lúc nào cũng giám sát nữa ! OK !

- Được ạ ! - Tuấn Khải nhanh miệng trả lời luôn.

-------------------------------------------------------

Lên đến phòng nghỉ, Tuấn Khải cắm thẻ để mở cửa, Thiên Tỉ thấy cửa mở thuận thế kéo hành lý vào phòng.

- Thiên Tỉ ! Nếu mệt rồi em có thể đi nghỉ !

- A, có hơi mệt nhưng em muốn tắm trước đã !

- Được rồi, vậy em lấy quần áo đi ! Còn đồ đạc để anh sắp xếp lại cho !

- Dạ ! Làm phiền anh rồi !

- Không có gì !

Khoảng nửa giờ sau, Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm với mắt tóc ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt, nhìn không khỏi quyến rũ, càng nhìn lại càng mê. Khi bước ra thì đồ đạc đã được Tuấn Khải sắp lại ngăn nắp, gọn gàng. Căn phòng lại có một hương thơm nhè nhẹ, rất giống với mùi thơm của Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã nghĩ vậy. Nhưng giờ hắn không ở trong phòng. Thiên Tỉ cũng chẳng màng đến hắn đã đi đâu, chắc qua bên phòng của hai người kia. Phòng có hai giường, cậu đi thẳng về chiếc giường được kê sát ban công trong phòng. Nằm phịch lên giường, mặc cho mái tóc vẫn ướt nước, cầm điện thoại lên trên game. Đúng lúc đấy, Tuấn Khải từ bên ngoài ban công đi vào.

- Em tắm xong rồi hả ?

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình ! Em tưởng anh đi qua bên phòng Nhị Nguyên và Mã Ca rồi chứ !

- Anh ở ngoài này nãy giờ mà ! Chắc tại cái rèm cửa nó che đi nên em không nhìn thấy thôi !

- Cái rèm cửa chết tiệt. Làm em tưởng ma !

- Thôi được rồi ! Em ngồi dậy đi anh lau tóc cho, để ướt như vậy đi ngủ sẽ dễ bị cảm đó.

- Kệ em ! Đang bận ! - Vừa nói mắt của cậu vừa chăm chú vào cái màn hình điện thoại.

- Tên nhóc này, em lớn rồi mà sao vẫn bướng thế hả ? Ngồi dậy nhanh ! - Tuấn Khải có chút bực tiến tới giật điện thoại trên tay Thiên Tỉ.

- Ơ.... Giả cho em !

- Ngồi dậy để anh lau tóc thì anh giả !

- Hứ - Thiên Tỉ ủy khuất ngồi dậy. Tiện ném cho Tuấn Khải một cái nhìn khinh miệt.

Tuấn Khải ngồi xuống giường lau tóc cho cậu. Hắn để cậu ngồi vào trong lòng hắn, lấy chiếc khăn trắng nhẹ nhàng đưa hai tay lên lau tóc cho cậu. Hương thơm của dầu gội và cơ thể cậu làm hắn chợt cảm thấy rất dễ chịu, bỗng muốn nhào vào ôm cậu thật ấm áp. Hắn nhìn cậu, thoáng trong lòng có một xúc động.

" Anh yêu em " - Hắn đã nói thế trong vô thức, trong khi đang lau tóc cho cậu, khi cậu đang rất gần hắn. Cậu liệu có nghe lời thì thầm đấy không ?

- Anh nói gì thế ?

- Ơ....ơ hả, cái gì cơ ?

- Em hỏi anh vừa nói gì thế ? Tự nhiên thấy anh lẩm bẩm không à !

- À.....à không có gì đâu ! Mà anh lau tóc xong cho em rồi đây ! Giờ thì đi ngủ đi ! Còn anh đi tắm.

- Được rồi ! Giả em điện thoại đã !

- Đây, của em !

Lau tóc xong cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải đi vào phòng tắm, trước đó còn ngoảnh lại nhìn cậu lần nữa.

" Em thực sự không nghe thấy tôi nói gì sao ? Mà cùng may là em không nghe thấy. Mẹ kiếp, tại sao mình lại có thể.....Nhưng đây là cảm giác thật sự của tôi về em hay sao ? Vậy đã đến lúc kết thúc nó rồi ! "

Tự Tuấn Khải hắn cuối cùng cũng đã nhận ra, vở diễn này nên đi đến hồi kết thôi. Tình cảm này đã đến lúc không thể phủ nhận nữa rồi. Kể ra thì trước mặt mọi người thì thái độ của hắn đổi với cậu ngày càng lộ rõ, gần như công khai. Hắn không muốn " diễn " nữa, hắn mệt rồi, hắn nhận ra rồi, hắn muốn thật tâm thật dạ ở bên cậu cả đời này.

Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, tóc ướt nhem chắc khác gì Thiên Tỉ ban nãy, lau khô tóc, chải chuốt lại gọn gàng, hắn định trở về giường của mình ngủ một giấc, đương nhiên hắn không quên quay sang nhìn Thiên Tỉ. Lúc này cậu đã ngủ rồi, gạt ý định ngủ sang một bên, hắn tiến lại mép giường, ngây người quan sát cậu, nhìn cậu ngủ rất dễ thương, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu như vậy, miệng bất giấc mỉm cười. Hắn nhìn thấy lông mày của cậu hơi nhíu, có lẽ cậu đang gặp một cơn ác mộng nào đó hay là mơ về một chuyện gì đó không tốt đẹp. Chợt khóe mắt Thiên Tỉ ứa nước, Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Ghé sát tai cậu, khẽ lên tiếng: " Đừng sợ ! Có tôi bên em rồi ". Thiên Tỉ dường như nghe thấy lời thì thầm đó, đầu lông mày giãn ra, hơi thở ổn định trở lại. Hắn an tâm quay trở về giường. Nằm xuống, hướng người về phía Thiên Tỉ. ( còn tiếp )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: