Hoa anh đào - Ký ức anh không thể quên

Sorry, nếu bạn nào đã đọc rồi, hãy đọc lại vì cốt truyện lần này không giống với lần trước nữa nhoa :)) <3

--------------------------

Trên con đường vòng, một cậu nhóc, mặt mày hớn ha hớn hở, nhảy chân sáo, miệng cất tiếng hát vui tươi đang tung tăng đi về nhà. Đi qua công viên gần đó, cậu nhóc này thấy một cậu nhóc khác đang ngồi bệt trên thảm cỏ, hai tay dụi dụi mắt, mũi thì cứ sụt sịt. Cậu nhóc tiến lại gần nhóc kia, nhăn mặt lên giọng nói:

" Thiên Thiên, lại ngồi đây khóc nhè là sao hả ? "

Nhóc kia giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc, mặt mếu máo :

" Em.....emm không có khóc ! "

" Còn chối anh nữa, mặt em nhem nhuốc hết cả rồi kìa ! Ai lại bặt nạt em nữa à ! "

Nghe hai chữ " bắt nạt ", nhóc Thiên nước mắt nước mũi lại chảy ra, miệng càng mếu, nhưng sau đó lại cúi gầm mặt xuống, lắc lắc đầu.

" Vậy sao còn khóc ? "

Cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh nhóc Thiên, thò tay vào túi quần mình, rút ra một cái khăn mùi xòa. Cằm lấy khăn đưa tay lên lau khuôn mặt tèm lem nước của ai kia. Bé Thiên bị hành động bất ngờ này làm ngạc nhiên, mở mắt tròn xoe nhìn moe không chịu nổi. Đợi cậu nhóc lau xong mặt mình, bé Thiên khịt khịt mũi rồi lên tiếng.

" Vừa nãy, em thấy một chuồn chuồn đẹp ơi làm đẹp đậu ở nhánh cỏ kia kìa, sau đó em từ từ đi đến, sắp chộp được nó rồi thì nó lại bay mất, thế nên em đuổi theo nó luôn, chạy nhanh nên em bị vấp ngã. Tiểu Khải, anh nhìn vết thương ở đầu gối này nè ! "

Bé Thiên vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ khiến thằng anh ngồi bên ôm bụng, bật cười sằng sặc.

" Haha, ai bảo em ngốc ! Bị xòe có đau không ? "

" Anh vô sỉ thật đó, đương nhiên là đau, hỏi thừa ! " >_<

" Haha, anh đùa chút thôi mà ! "

" Anh....." - Bị Tiểu Khải trêu, nên Thiên Thiên giận, quay phắt mặt đi, trước khi quay còn quên không quẳng vào mặt thằng anh cái nhìn đầy khinh bỉ, tiện thêm một tiếng " hứ " nữa chứ.

" Lại giận anh sao ? Bé Thiên đáng yêu cho anh xin lỗi nha ! Nha nha ! Em bị thương nên để anh cõng về nhà nhé ! " - Tiểu Khải biết Thiên Thiên đang dỗi liền làm bộ mặt cún con, phụng pha phụng phịu lay vai em nó, nói mấy câu năn nỉ nghe sến không tả được. Bé Thiên tuy đang giận, nhưng khi nghe thấy " cõng về nhà ", hai mắt liền sang trưng. Bây giờ, chân đang đau, có người cõng về tận nhà chẳng phải sướng quá sao ?

" Anh cõng em hả ? "

" Ừ "

" Vậy cõng đi về nhà thôi, trời sắp tối rồi ah ~~~ "

" Lên anh cõng ! "

Tiểu Khải cúi người xuống cho Thiên Thiên leo lên lưng. Thiên Thiên leo tót lên lưng Tiểu Khải, ôm lấy cổ cậu, không quên để lại lời nói : " Tiểu Khải của em là tuyệt nhất ! ". Thế là hai anh em đi về, trên đường về ai nấy đều nói cười rất vui vẻ.

*****

Về đến cửa nhà Thiên Thiên.

* King Koong *

* Cạch *

" Cháu chào cô ạ/ Con chào mẹ, con đã về " - Cả hai đứa nhỏ cùng đồng thanh ( nói là đứa nhỏ vậy chứ thật ra cũng 8, 9 tuổi rồi )

" Thiên Thiên, con đi đâu chơi mà giờ mới về hả ? Tiểu Khải, Thiên Thiên nhà cô làm sao mà cháu phải đưa về vậy ? "

" Dạ, thưa cô em ấy bị ngã ạ ! "

" Thiên Thiên nghịch ngợm, mẹ đã bảo con phải cẩn thận rồi cơ mà ! Sao không nghe lời mẹ hả ? À, Tiểu Khải cho vào nhà dùng cơm cùng với cô chú luôn nhé ! Trời cũng tối rồi ! "

" Dạ thôi ạ ! Cháu về nhà dùng cơm cũng được ạ ! Dù sao thì nhà cháu cũng ở gần đây mà cô, đi một chút là về ạ ! " - Tiểu Khải vừa nói vừa tiện tay thả Thiên Thiên xuống.

" Ukm, vậy cháu về đi kẻo muộn ! " - Mẹ Thiên Thiên hiền từ mỉm cưới nói với Tiểu Khải.

" Vâng, cháu chào cô ạ ! " - Tiểu Khải vẫy tay chào mẹ Thiên Thiên, rồi đi về nhà. Chân sáo được có 2, 3 mét, nghe thấy giọng Thiên Thiên vọng đến " Tiểu Khải, mai anh dẫn em đi chơi nhé ! ". Tiểu Khải nghe vậy, quay người lại vẫy tay chào " Ừ, mai đến dẫn em đi chơi ". Vẫy vẫy một hồi rồi rảo bước về nhà, miệng cười vui vẻ, hạnh phúc.

----------------------------

Trời mùa xuân, một ngày ngày nắng ấm lên thắp sáng cả nền trời xanh thẳm, hai đứa trên vai đeo balô, nắm tay nhau đi vào rừng. Cùng nhau đi thám hiểm, cùng nhau bày ra những trò chơi hay tuyệt. Chơi chán, Tiểu Khải dẫn Thiên Thiên đến một bãi đất rộng gần bờ suối nhỏ, chọn một thân cổ thụ thân to nhất, có cành to nhất ở đó, quay sang nói với Thiên Thiên.

" Em có thấy ngôi nhà nhỏ trên cây cổ thụ, từ nay đó sẽ là căn cứ của chúng ta, chỉ có anh và em biết thôi, biết chưa ! Không được nói cho ai biết cả, nhớ nhé ! "

" Dạ vâng ! " :))

" Được rồi, lại đây anh cho xem cái này hay lắm nè ! " - Tiểu Khải nói rồi kéo tay Thiên Thiên ra đứng giữa bãi đất trống.

" Em có thấy mầm cây này không ? "

" Có, đó là cây gì vậy anh ? "

" Hoa Anh Đào ! Bọn mình hãy cùng nhau chăm sóc nó nhé ! Chờ đến 10 năm sau mà xem, chắc chắn nó sẽ to lớn như cái cây cổ thụ kia của tụi mình ! Và hoa mọc sẽ xum xuê , đến mức không còn nhìn thấy cành cây đâu nữa :D "

" Thật sao vậy thì hãy chăm sóc nó nào ! Để đến lúc chúng mình lớn lên, sẽ được ngắm nhìn nó - một cây hoa anh đào duy nhất của vùng này ! Đến lúc đó Thiên Thiên sẽ lấy Tiểu Khải nhé ! "

" Ngốc, đực rựa cả, lấy nhau sao được ? "

" Thì có sao ! Chẳng lẽ anh ghét em ? "

" Được rồi, anh sẽ lấy Thiên Thiên. Hứa sẽ cùng chăm sóc nhé ! Đến khi cây to lớn, nở hoa đẹp nhất, anh sẽ lấy Thiên Thiên ! "

" Hứa ! hì hì "

Hai ngón út nhỏ của hai bàn tay khác nhau ngoắc chặt, hẹn thề một lời hứa nhỏ, giản đơn. Khoảng thời gian tuyệt đẹp như vậy dường như sẽ kéo dài mãi mãi đúng không ?

" Này, anh có tin có kiếp sau không ? "

" Kiếp sau ư ? "

" Ừ, đó là lúc anh sinh ra là một người khác. Mẹ em bảo thế. "

" Ờ hớ...."

" Nếu như lỡ Thiên Thiên có chết, chắc chắc Thiên Thiên sẽ được sinh ra lần nữa ! Và sẽ được gặp anh lần nữa. Thế nên đến lúc đấy anh hãy lại đến chơi với Thiên Thiên nha ! " :)))

" Ừ, nhất định anh sẽ đến chơi với em ! " :D

******

Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, 10 năm trôi qua. Cậu 18, anh 19....

" Thiên Tỷ, cấm em được ti hí đó nha ! "

" Anh che kín như vậy, em có nhìn thấy gì đâu mà lo ! "

" Được rồi, đến nơi rồi, em có thể mở mắt ra rồi ! " - Tuấn khải từ từ bỏ tay khỏi mắt Thiên Tỷ.

" Oa, thật đẹp quá ! "

" Tất cả đều nhờ sự nỗ lực và chăm sóc của chúng ta nên giờ nó đã hoàn toàn trở thành một cây hoa lớn nhất và đẹp nhất ở đây đấy ! "

Nói rồi Tuấn Khải quỳ gối xuống trước mặt Thiên Tỷ, lôi ra từ túi áo một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn, anh mở nắp hộp, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tỷ, mỉm cười.

" Như đã hứa, 10 năm sau.......Thiên Tỷ, lấy anh nhé ! "

Thiên Tỷ mỉm cưởi để lộ đồng tiếu như hai ánh dương nhỏ, khóe mắt hơi ướt nước, cậu lao nhanh đến ôm chầm lấy anh.

" Em đồng ý ! "

Dưới gốc cây anh đào đang nở rộ những khóm hoa hồng nhạt tươi đẹp, có hai thân ảnh đang ôm nhau, khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

" Tuấn Khải, em yêu anh ! "

" Thiên Tỷ, anh cũng yêu em nhất ! "

Nếu quả thật có kiếp sau, đó sẽ là một cột mốc quan trọng. Giữa chúng ta có một sợi chỉ đỏ gắn kết đôi ta. Vậy nên hãy cuộn sợi chỉ này lại trước. Sợi chỉ dài buộc vào ngón út của chúng ta, để nó không bao giờ tuột ra. Hãy buộc cho nhau, để đến kiếp sau còn gặp lại.

Bốn mùa đổi thay, xuân đến rồi đi, ta thầm nhủ rằng năm sau, sẽ lại năm sau nữa, lâu thật lâu đến cuối cuộc đời ta vẫn bên nhau. Những cái gọi là cuộc đời không có nghĩa là lúc nào cũng gặp may mắn, gặp những điều tốt. Cũng vì không có nghĩa kia mà tình yêu của Tuấn Khải và Thiên Tỷ trao cho nhau cũng đi đến hồi kết. Thiên Tỷ bị căn bệnh quái ác, thực đáng để ghê tởm - ung thư máu.

******

" Tiểu Khải, mừng anh về nhà. " - Giọng nói yếu ớt, khiến cho trái tim ai kia bỗng đau nhói.

" Vợ yêu, anh về rồi đây ! Em đang làm gì đấy ! "

" Gấp hạc ! "

" Để làm gì vậy ? "

" 1000 con hạc sẽ giúp em thực hiện được điều ước của mình ! ". Thiên Thiên mỉm cười, nụ cười lúc này cũng thật yếu ớt. Anh cố nhìn nụ cười đó mà cười.

" Vậy để anh giúp em nhé ! "

Chỉ trong vòng 4 ngày đã hoàn thành xong. Nhanh như vậy bởi vì, lúc thì hai người gấp cùng nhau, lúc người này ngủ thì người kia gấp, lúc người kia ngủ thì người này gấp.

" Tiểu Khải, con hạc cuối cùng của em hoàn thành rồi ! "

" Được rồi, hãy bỏ vào chiếc hộp nhỏ này ! "

Con hạc thứ 1000, con hạc cuối cùng được thả vào chiếc hộp nhỏ, điều ước của ai đó đang sắp thành hiện thực.

" Hãy cùng chắp tay cầu nguyện cho ước mơ của chúng ta nhé ! "

" Vâng "

Sau khi cầu nguyện xong.

" Em ước gì vậy ? "

" Bí mật, một ngày nào đó em sẽ cho anh biết ! "

****************

Mùa xuân, vào một buổi sáng, trời mưa phùn nhẹ, không khí se lạnh.

" Tiểu Khải, anh có thể đưa em ra chỗ cây anh đào được không ? Em muốn ngắm hoa ! "

" Được "

Dưới gốc cây anh đào, hai người ngồi đó, anh ôm cậu vào lòng, đầu cậu khẽ dựa vào bờ vai anh. Những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi lướt qua gò má ai như giấu đi nỗi buồn.

Thiên Tỷ thôi nhìn cảnh đẹp trước mắt, cậu di chuyển tầm mắt sang Tuấn Khải, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của anh, nơi khoé mắt còn vương lại chút ướt át, ngón tay vuốt ve nơi khoé mắt.

" Tiểu khải, anh khóc sao ? Đừng khóc, em sẽ không sao cả ! " - Thiên Tỷ nói, giọng rất yếu, dường như hoà vào gió trôi đi.

" Anh này, liệu điều ước của em có thành hiện thực không ? " - Nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khả ái của Tuấn Khải.

" Chẳng phải chỉ cần có 1000 con hạc thôi sao ? Điều ước của em chắc chắn sẽ thành hiện thực ! "

" Vậy em yên tâm rồi ! "

Nói rồi nhìn lên bầu trời đang âm u do cơn mưa phùn, nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi. CHẾT liệu có đáng sợ không ? Không, chẳng còn đáng sợ nữa ! Vì đã có anh ở đây, ngay bên cạnh cậu. Thời gian không còn nhiều nữa, Thiên Sứ nơi thiên đường kia có lẽ đã chấp nhận lời cầu nguyện của cậu, đến lúc phải đi rồi.

" Đến lúc em nói ước mơ của mình cho anh rồi. Hãy lắng nghe và xin hãy đáp ứng nó cho em, được không Tiểu Khải ? " - Giọng nói giờ yếu ớt hơn cả.

" Được ! " - Tuấn Khải khó khăn lên tiếng, anh bặm môi để kìm nén những giọt nước mắt.

" Nếu đây là lần cuối, em không mong kì tích sẽ xuất hiện, chỉ cần để em ra đi trong vòng tay anh ! " - Thiên Tỷ ghé sát miệng vào tai Tuấn Khải thì thầm.

" Anh cầu mong ước nguyện của em thành sự thật ! " - Tuấn Khải đau nhói, tim như bị bóp nghẹt, đến cuối cùng vẫn cố gắng thực hiện mong muốn của nguời anh yêu, yêu trọn vẹn, yêu mãi mãi.

Ánh mắt Thiên Tỷ yếu dần, rồi nhắm lại, miệng mỉm cười nói khẽ, giọng ấm áp dịu dàng.

" Cảm ơn vì tất cả ! Em yêu anh ! "

Tuấn Khải cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán thân ảnh đang nằm trong vòng tay, nước mắt kìm nén nãy giờ, giờ đây tuôn rơi lã chã.

" Hẹn gặp lại ! Yêu em ! "

-------------------------

Một năm sau đó. Mùa xuân.Vào một chiều mưa......như những giọt nước mắt của ai đang nhung nhớ về người nào đó.

Tuấn Khải rảo bước vào cánh rừng, đi đến bên cây hoa anh đào đang nở rộ. Gió thổi, cánh hoa bay hòa vào cùng mưa. Nước mắt lại rơi xuống...

Giữa cơn mưa anh đào, Tuấn Khải nhớ về nụ cười hiền dịu của cậu đã mãi in dấu trong lòng anh, nụ cười mang đến niềm hạnh phúc. Đã biết bao lần anh cầu mong xin cậu đừng tan biến, những ước nguyện đó thật quá xa vời để bây giờ chỉ còn lại hơi ấm.

Giữa cơn mưa anh đào, Tuấn Khải cứ mãi theo đuổi kiếm tìm bóng hình cậu mà anh đã đánh mất, đâu đó giữa những mảnh vỡ ký ức, tưởng chừng như có thể tìm thấy ai, ôm lấy hi vọng nhoi, lời tạm biệt thốt ra từ cổ họng khô cằn, một lẫn nữa anh giấu đi nước mắt của mình.

" Xin em hãy xuất hiện để anh có thể ngắm nhìn em tại nơi đây, mỗi khoảnh khắc hoa anh đào rơi. "

Bầu trời, mưa đã tạnh, giữa làn gió xuân khẽ lướt qua khuôn mặt của ai đó đang sững sờ. Ánh nắng xuất hiện, hình bóng ai như ẩn hiện trong đó.

" Xin đừng đau buồn nữa, xin hãy trôi đi bóng hình em trong anh."

Sao có thể, đã hứa với nhau, sẽ gặp lại mà !

Anh với tay ra chạm vào em nhưng không thể. Hình bóng em trở nên quá xa vời, nhấn chìm trong sắc vàng nhạt của nắng. Rồi cứ như thế, bóng hình em phai nhòa hóa thành màn đêm. Sắc nắng như đã tàn, thấm nhuộm nhạt đầu ngón tay anh. Tước đi, bóng hình em trong anh. Rồi từ những vệt sáng giữa mây, nước mắt anh lại tuôn trào. Anh muốn ôm em thật chặt người đang dần phai mờ.

Những cảm xúc vỡ tan trong anh rồi sẽ xóa nhòa đi hình bóng của em, trước khi em biến mất, trước khi anh hoàn toàn mất em. Nhưng sợi chỉ đỏ ta buộc cho nhau ngày ấy, vẫn quấn chặt ở ngón tay út của anh, nó không dễ dàng tuột ra đâu. Thế nên sẽ có ngày anh gặp lại em. Nhất định là như vậy. Đến lúc đó, xin đừng quên anh nhé !

Khi được sinh ra một lần nữa, giữa biển người mênh mông, anh sẽ kiếm tìm em, sẽ lại đến chơi với em. Như hồi còn nhỏ !

Đêm nay anh mơ một giấc mộng dài, mơ về một nơi thời gian ngưng đọng lại.....................Để bốn mùa ta trải qua là mãi mãi.

Anh nhớ em. Nhớ em !!!!!!!

-------------------------------------------------------------

" Đó là lời hẹn thề ngàn năm, chỉ sợ nếu không địch được nổi với thời gian mà tan vỡ. Tan vỡ rồi, liệu kiếp sau người bên anh có còn là em không ? Chính anh cũng không chắc nữa !"

" Chẳng phải anh nói, giữa đôi ta có sợi chỉ đỏ không dễ dàng tuột ra hay sao ? Chẳng phải anh nói nhất định sẽ gặp lại sao ? Nếu đã vậy thì anh đừng sợ ? Sẽ có ngày ta gặp lại ! Em sẽ không quên anh ! " - Một thiên sứ trắng khẽ thì thầm vào tai ai kia, miệng mỉm cười.

Èn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-------------------------------------------------------------------------

Thấy ta viết thế nào ? Nhàm lắm không ? Xin hãy cho ý kiến ! :)) Yêu tất cả mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: