Đoản văn 8
- Lạnh quá à ! Hôm nay quên mang áo, tức thật. Ahhh~~ lạnh quá !!! * lẩm bẩm *
Quay sang nhìn Khải đang đọc truyện tranh.
- Khải, ôm em đi !
- Sao thế, lạnh hả ?
- Ân ~~
- Lại đây, anh ôm.
Ngồi xích lại gần nhau.
- Gần đây em chủ động thể hiện tình cảm quá nha ! Cưng lắm luôn a ~~~
- Đâu có, em lạnh mà ! * ngượng *
Thơm nhẹ vào má Bảo bối, rồi cười lộ răng khểnh
- Xấu hổ hả ? Em đúng là siêu cấp dễ thương nha. Yêu lắm luôn.
- Ồn quá à, em lạnh, ôm chặt vào, đừng lảm nhảm nữa Cua ngốc !
- Hì hì, lát nữa về nhà sang phòng anh ngủ nha.
- Làm gì ?
- Để anh ôm em ngủ, chứ sao !
- Sao phải thế ?
- Em bảo lạnh mà ! Ôm như thế này sao đủ ấm được, phải lúc nào cũng ôm mới ấm a ~~~
- Xàm quá !
- Hì. Nhớ nhé ! Tối sang phòng anh ngủ !!
- Biết rồi. Anh đúng là ngốc ngốc mà !
" Đương nhiên, không giả ngốc thì làm sao được ôm em chứ. Bảo Bối của anh, em mới chính là người ngốc đó a ~~~" Tuấn Khải nghĩ mà cười toe toét.
END
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top