Đoản văn 4

Trước cổng trường XX, một người con trai đang đứng đợi ai đó. Từ xa, có một dáng người nhỏ bé vội vã chạy đến.

" Khải, anh chờ em lâu chưa vậy? Xin lỗi vì hôm nay giáo viên vào lớp muộn nên lớp em tan muộn."

" Không sao, anh cũng vừa mới tan nên vừa mới đến được một lúc ^^. Mình về nhà thôi, Thiên Tỷ !!

" ...v, vâng " * -////- *

Trên đường đi.

" Ngốc, sao em phải chạy vội vậy ?? Giờ thở còn không ra hơi nữa nè ! "

" Tại.... tại em sợ anh phải chờ lâu..lâu mà ! "

" Lần sau không cần phải thế đâu, anh chờ được mà. Chạy thế mệt lắm " :D

" Ân ~~"

Tí tách, tí tách, những giọt mưa từ trên bầu trơi rơi xuống.

"Ah, mưa ròi !!"

" Không sao, anh có mang ô theo. " * cầm ô mở ra *

Cơ mà cũng nhọ cho Khải, vừa mở cái ô gió mạnh thổi bật ngược ra ngoài và thôi, ô đã HỎNG.

" Chạy thôiii "

Cầm tay em chạy nhanh đến trạm xe gần đó trú mưa.

" Haizzz, đành đứng đây chờ đến khi tạnh mưa vậy ! "

" Em có sao không Thiên Tỷ ? "

" Phụt.... haha...hahahaha ! "

" Thiên...Thiên Tỷ ? Em..."

" Vì cái ô bị bật ngược và cái mặt anh lúc đó.... hahahaha !! "

" Ha...Đúng thật, chúng ta mới chỉ sử dụng cái ô đó được vài giây.....* mỉm cười * nhưng anh vui lắm !

" Hả, sao lại vui ? "

" Thiên Tỷ, cuối cùng em cũng đã cười rồi ! "

Ơ ... "

" Kể từ khi chúng ta nói yêu nhau, mỗi ngày đều đi cạnh nhau, mỗi sáng lại cùng nhau đi học,... đại loại thế, anh dần thấy em cư xử lạ hơn trước ! Em ít cười hơn lại còn hay ngượng ngùng."

" Anh đã nghĩ lẽ ra anh không nên nói anh yêu em, nếu nó tác động mạnh đến em thì có lẽ chúng ta hay quay về ban đầu..., là bạn của nhau ! "

" Anh không....."

" Đủ rồi, em không cho phép như vậy, Đã lỡ yêu anh mất rồi chẳng lẽ lại bắt em phải coi anh như một người bạn sao. Không bao giờ, chỉ tại vì em xấu hổ thôi, mà cho dù có như thế đi nữa thì em....em nhất định ....."

Chưa kịp để Thiên nói hết, đã chặn em bằng một nụ hôn rồi. Nụ hôn ngọt dịu rơi trên môi ai có lẽ sẽ cứ tiếp tục như vậy nếu...

" Khải, em khó thở ! "

" ... Anh xin lỗi, tại anh không kìm chế được nên..."

" Không sao, em có nói gì đâu mà anh xin lỗi "

" Em...."

" Khải này, từ nay em sẽ mạnh mẽ hơn, đừng lo lắng và cùng đừng tự trách mình rằng đã nói yêu em. ANH YÊU EM, câu nói 3 chữ của anh thực sự khiến em rất vui !!! Thậm chí em còn rất muốn nghe lại câu nói đó thật nhiều lần nữa !~~~~"

" Thiên Tỷ, anh yêu em, yêu em rất rất nhiều a ~~~ "

" Khải ngốc, anh có cần phải lặp từ thế không ?? ^O^ "

" Có, hihihi "

" Vương Tuấn Khải, em cũng yêu anh. EM YÊU ANH NHẤT !!! "

" Và ta hãy bên nhau trọn đời em nhé, Tiểu Thiên ! " <3

"  Vâng, em đồng ý, ta sẽ bên nhau trọn đời. Xin anh đừng rời xa em nhé ! "

" Ừ, nhất định sẽ không rời xa !!! "

Bên trạm xe gần trường học, có 2 chàng trai nào đó đứng trú mưa. Đứng ở đó , cả hai cùng một lần nữa thổ lộ tình cảm của chính mình, lần này hứa bên nhau trọn đời không xa rời. Mưa tạnh, ánh nắng lại buông xuống, chiếu vào sau lưng hai người, tay trong tay bước đi trên đường, đôi môi của cả hai đều nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, ấm áp tựa chính ánh nắng ấy vậy. Thật đẹp !!!

-----------------------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: